Tác giả: Cánh Cò | Ngày 2015.11.20 |
Người dân bỏ chạy hôm xảy ra vụ khủng bố ở Paris vào chiều ngày thứ sáu 13 tháng 11 năm 2015. AFP
Nước
Pháp và cả thế giới một lần nữa chấn động bởi bọn khủng bố không biết
tanh máu người. Một trăm hai mươi chín thân xác gục xuống dưới những
viên AK47 tàn bạo nhắc nhở loài người một sự thật luôn đi kèm với đời
sống bất cứ ở nước nào trên thế giới này: không bao giờ có hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại.
Những
viên đạn làm cháy lên các viên đạn khác khắp nơi, từ Iraq tới Yemen cho
tới Syria hay Afganistan. Chiến dịch săn đuổi khủng bố tổng lực của
Pháp và Mỹ không làm cho người ta yên tâm hơn mà trái lại câu hỏi bén
như dao vẫn làm cho chính phủ các nước dân chủ mất ăn mất ngủ: liệu
chính sách mở cửa cho người tỵ nạn có giúp làm cho bọn khủng bố thêm đất
đai để tiếp tục giết hại chính người mở cửa cho chúng tràn vào?
Phương
Tây vẫn không ngừng lớn tiếng tranh đấu cho những con người khốn khổ vì
chiến tranh, vì bất công đày đọa. Phương Tây không mở cửa sẽ bị chính
người dân của họ phản đối và những phản đối ấy kéo theo các phản ứng dây
chuyền khác của kẻ chống người bênh. Ngay cả việc nghe lén điện thoại
vì lý do an ninh cũng bị phản ứng dữ dội và sinh ra con quái vật
Snowden, đẩy sự chống đối việc nghe lén lên tới đỉnh điểm.
Người
Pháp có thể đặt câu hỏi: Còn bao nhiêu vụ bắn giết nữa xảy ra trên đất
nước này khi mà sự căm thù của bọn Nhà nước Hồi giáo ngày một tăng cao
tỷ lệ thuận với những chuyến không kích vào sào huyệt của chúng
.
Chúng ở ngay nước Pháp, dưới chân tháp Eiffel, dưới những trạm xe điện
ngầm và ngay cả trong Vương cung thánh đường Notre Dame de Paris. Người
dân Paris nếu được hỏi có nên cô lập tất cả các sắc dân từ các vùng có
quân khủng bố đang sinh sống tại Pháp hay không thì chắc chắn câu trả
lời sẽ là không. Bởi, bọn chúng không đại diện cho tất cả các sắc dân
mang cùng tôn giáo hay quốc tịch với chúng. Nạn nhân của chúng
là những tấm lòng đã mở ra gói chúng vào trong và họ không hề tin rằng
một hôm nào đó những con rắn cõng kinh Coran trên lưng ngoác rộng miệng
ra cắn vào chính người nuôi dưỡng chúng.
Đặc
điểm của sự mâu thuẩn này không bao giờ có lời giải đáp toàn vẹn cũng
như bất cứ giải pháp nào nhằm chống lại những con người đang tỵ nạn
trong lòng nước Pháp đều sẽ làm dấy lên hỗn loạn. Nhân quyền sẽ được
mang ra và đấy cũng là cái cớ cho bọn khủng bố tận dụng chống lại hệ
thống dân chủ của Tây phương: Nhân quyền bị chà đạp vì nhân danh bảo vệ
cho người dân chính quốc, sẽ là câu slogan khiến giới tả khuynh nắm chặt
trong tay như bùa, và lá bùa ấy vừa làm cho nước Pháp được vinh danh
vừa tưới thêm máu người dân lên dân chủ, nhân quyền vốn là ánh sáng dẫn
đường cho dân tộc Pháp.
Nhân quyền càng thắm máu thì giá trị của nó lại càng tăng cao.
Ý
thức nhân quyền của công dân trong các nước dân chủ thực sự có vượt qua
được cuộc chiến với khủng bố IS hay không cón phải chờ thời gian trả
lời. Sự mệt mỏi vì bị tấn công trường kỳ có thể làm biến dạng cách mà
các chính phủ tôn trọng nhân quyền nhưng chắc chắn sẽ không vì vậy mà
biến thái hay méo mó như những chính phủ độc tài vẫn áp dụng cho người
dân của họ. Nhân quyền vẫn sẽ là thước đo cho từng biện pháp đối phó với
khủng bố kể cả phải cô lập một cộng đồng, một khuynh hướng cũng phải
không được bất cẩn với hai chữ nhân quyền.
Thế
giới phương Tây có lúng túng cách nào vẫn có thể đối phó với khủng bố
được bởi ý thức của từng người dân và sự tôn trọng sự đóng góp của họ
trong tinh thần dân chủ. Lo ngại việc khủng bố trà trộn vào dân chúng,
vào các cộng đồng hồi giáo dù có làm cho dân chúng sợ hãi nhưng sẽ không
làm cho họ phản ứng như đối với kẻ thù. Lý do là họ đang sống chung với
những cộng đồng có cùng lo âu như họ và không ai nỡ mang xiềng xích vây
bủa làng xóm mà mình biết chắc là lương thiện như mình.
Chỉ
có độc tài mới cho rằng mọi biện pháp đều cần thiết, kể cả việc chà đạp
nhân quyền hay dân chủ cũng tốt miễn là đạt được mục đích cuối cùng.
Khủng
bố tại các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam
đều mang dạng thức chà đạp nhân quyền để đạt mục đích được rêu rao là
giữ gìn an ninh công cộng. Những cái chết âm thầm trong trại giam, những
con người bị lôi sềnh sệch tại Tây Tạng, Tân Cương hay Hà Nội đều giống
nhau vì họ tranh đấu cho nhân quyền, cho quyền làm người phổ quát mà ai
cũng được quyền hưởng. Họ tập trung vì bất cứ lý do gì cũng được xem
như chống lại nhà nước và vì vậy nhà nước dùng biện pháp khủng bố lên
tinh thần họ để gìn giữ an ninh cho đám đông mà nhà nước cho là cần phải
được bảo vệ.
Đám
đông mỗi nơi một khác nhưng tại Việt Nam mọi đám đông đều được nhìn như
nhau, được định nghĩa là tụ tập với hàm ý xấu và do đó cách đối phó
không khác gì nhau.
Anh
đi biểu tình chống Trung Quốc hay chỉ là dự định đi biểu tình chống lại
công an không công bằng với những luật sư nạn nhân của côn đồ đều giống
nhau. Luật Sư Trần Vũ Hải không khác với kỹ sư Trần Bang, một
người bị khủng bố bê bết máu trên mặt một người bị khủng bố bê bết vết
nhơ giả dối trên hồ sơ hành nghề. Hai cách khủng bố không chết ai ấy
nhưng lại có tác dụng như IS trong lòng Paris: làm cho người dân Việt
Nam tê cứng trong sợ hãi.
Cái
giá của dân chủ nhân quyền không bao giờ là nhỏ và cách ứng xử của
người dân mỗi nước vì vậy cũng khác nhau. Pháp thừa hưởng dân chủ nhân
quyền đầy đủ và công dân của Xanh Trắng Đỏ sẽ tỉnh táo nhưng không khoan
nhượng với IS. Trong khi đó, người dân Việt sẵn lòng im lặng
khi bị khủng bố bởi họ nằm trong chiếc kén kiên cố của những chú nhộng
không bao giờ thành bướm, và những con nhộng ấy không hề có cảm giác
chiếc kén của mình ngày một nhỏ hơn bởi chính sách đàn áp của chính
quyền mỗi ngày một căng phồng ra.
0 comments:
Post a Comment