Mình bây giờ đã bơi ra biển lớn, hội nhập với thế giới văn minh, đã
có quốc xui, tức xui gia cấp nhà nước với siêu cường số một là Liên Xô, à
lộn, Đế quốc Mỹ, nên mình cũng ăn theo lễ hội của tên đầu sỏ Tư Bản
đang giãy ành ạch nhưng chưa chịu chết, như các lễ
Thanh-ghi-vinh/Thanksgiving, lễ Hồ-ló-chim/Holloween...
Hồ-ló-chim chưa qua, Thanh-ghi-vinh lại tới. Thanh-gi-vinh, tiếng Mỹ, là
Tạ Ơn. Mình tạ ơn bác, tạ ơn đảng, tạ ơn côn đồ, tạ ơn giải phóng, mà
không nhớ đến Anh Nét (Tù đây mình gọi tắt Anh Nét cho thân mật) là một
thiếu sót không thể tha thứ.
Nói về công ơn của Anh Nét thì nhiều vô kể; chú Phiêu “mênh mông tình
đảng” cộng thêm tình đồng chí gái Tàu, cũng không thấm vào đâu với mình
mông mênh ơn Anh Nét. Mình chỉ biết nhớ được ơn Anh Tẹc Nét tới đâu,
mình tạ ơn Người tới đó.
Nếu không nhờ Anh Nét, mình đâu có biết được Trời đất sinh ra hai anh,
một anh ở đàng Đông và một anh ở đàng Tây; hai anh này thay phiên nhau
gác ngày đêm cho con cu thế giới. Nhưng mình lại không biết hai anh
chàng gác xách thế cẩu nào mà để quạ đến đầy, chúng mổ đầu cu chịu không
thấu phải vượt biển vượt biên bỏ nước mà đi, thậm chí cái cột đèn cũng
đòi đi. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi “hai anh” trời đất sinh ra
lầm.
Nếu không nhờ Anh Nét, mình đâu biết được nội bộ Tổng thống Mỹ Obama bị
phân hóa trầm trọng vì tiếng nói của Chủ tịch nước mình là Nguyễn Minh
Triết; đâu biết được tiếng nói của mình bây giờ đi ra cũng ngang hàng
với người ta chớ bộ. Cũng nhờ Anh Nét mà cả thế giới biết được Chủ tịch
Triết đứng giữa chợ Niu Ót Mỹ chào hàng, rằng con gái Việt Nam đẹp bà
con nên nhào vô VN làm ăn. Chính nhờ vậy mà khách làng chơi quốc tế nay
quá tải tại phố mang tên Cha già DT, khiến nhà nước ta đang giải giải
quyết bằng cách nâng ngành kỹ nghệ một vốn không bao giờ mất này lên tầm
cao mới là thành lập khu đĩ công khai, hợp hiến hợp pháp nước CHXHCNCC.
Nếu không có Anh Nét, mình đâu biết được bác Hồ từng là người hùng trong
quân đội... Tàu, làm quan tới cấp Thiếu tá, Thiếu tá Hồ Quang. Nhờ vậy
mà biết thêm đức tính khiêm tốn của bác. Làm quan bác dấu; viết báo bác
cũng dấu, ký tên C.B để viết “Địa chủ ác ghê”; đi xem đấu tố bà Nguyễn
Thị Năm, bác cũng bịt râu dấu mặt. Bác không ưa nói về mình; cũng may là
bác vớ được chú Trần Dân Tiên viết hộ “Đời hoạt động của Chủ tịch Hồ
Chí Minh”, mình mới biết con người bác thật là vĩ đại, được LHQ bầu làm
doanh nhân thế giới, vì bán cho Tây nhà Cách Mạng họ Phan quý như Bội
Châu mà chỉ có giá 100 ngàn quan Pháp (francs) (1).
Nếu không có Anh Nét để cho bọn chống phá CM tự do viết trên báo Lề Trái
những tin tức bất lợi cho ta, thì làm sao có cơ hội để Trung tướng Vũ
Hải Triều lập thành tích Cách Mạng mà thế giới không ai làm được, “Phá
sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” chỉ trong vòng mấy tháng (2).
Nếu không nhờ Anh Nét, mình đâu biết được nước CHXHCNCC mình có được anh
hùng xuất chúng, người lùn mà tài cao, “làm được những việc nhà nước
không làm được” như Trần Nhật Quang; biết được nền giáo dục đào tạo được
một đội ngũ học sinh sinh viên đêm đêm kéo nhau đến trước nhà người ta
chửi rủa, hăm dọa, tạt sơn, làm náo động cả khu xóm, đập tan âm mưu yêu
nước, chống Tàu xâm lăng.
Nếu không nhờ Anh Nét, nước mình làm gì có nghề Dư Luận Viên, nuôi sống
hàng chục nghìn người chỉ biết chửi mà không biết mình chửi cái gì về
những gì người ta viết, trình độ tệ hại thảm thương đến nỗi khi bị người
ta vặn lại thì y như chó ắn vụng bị một cui cụp đuôi chạy mất tiêu, có
trở lại thì đổi tên đổi họ, ăng ẳng mấy tiếng cho có ta đây đang hoạt
động cách mạng.
Chu choa, nói về Ơn của Anh Nét thì bạn đọc đến hết thế kỷ này không biết đã xong chưa như đảng ta xây dựng hoàn thiện CNXH.
Thôi thì mình xin tạm ngưng nơi đây, với hy vọng Anh Nét hiểu cho tâm tình tạ ơn mình đối vớ Anh Nét.
______________________________________
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment