Việc mình ngăn cản khách đến dự đám hỏi của Phạm Thanh Nghiên và
Huỳnh Anh Tú cách đây mấy hôm đang tạo nên một làn sóng phản đối, cho
rằng mình vi phạm nhân quyền, thậm chí còn lên án mình dòm ngó tận đáy
quần chúng nhân dân, canh chừng từ “ý đồ”, đến nhất cử nhất động của cả
con chim cái bướm người ta.
Theo lẽ thường tình thì phản ứng như vậy cũng đúng thôi, và nhất là theo
Hiến Pháp nước CHXHCN mình ghi bảo đảm mọi quyền tự do của công an lại
càng đúng hơn.
Nhưng theo chủ trương lớn của đảng, việc ngăn cản khách đến dự đám hỏi
của cặp cựu tù đã hết quản chế kia là một việc làm tốt (mình xin cho mở
đóng ngoặc nơi đây để yêu cầu, khi gặp hai chữ nhạy cảm này, bạn đọc
không nên đọc lái lại, hầu tránh cái bẫy của bọn phản động nói xấu tổ
quốc xhcn, vu khống lãnh đạo ta gặp gì cũng... ăn).
Ngăn cản khách được mời đến dự đám hỏi, tổ chức bên nhà gái, là một việc
làm tốt của đảng ta, vì đó là một việc làm đúng đắn và bắt buộc, theo
tinh thần Hiệp ước Thành Đô 1990 mà các nhà đứng đầu đảng, đầu chính phủ
đã long trọng ký một cách hồ hỡi phấn khởi, vui hơn cha chết do tay con
đấu tố.
Các đồng chí lãnh đạo mình chụp ngay sau khi ký Hiệp ước Thành Đô.
Sao có chuyện con bướm Thanh Nghiên lại có thể “gắn bó hữu cơ” với những
đầu óc cao cả phi thường, anh minh xuất chúng, đỉnh cao trí tuệ Nguyễn
Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười... đến độ đảng ta phải ra tay hành động
như thế?
Thật ra cũng chả có gì khó hiểu nếu bám tình hình cụ thể. HƯ Thành Đô ghi,
“Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam
thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN “giải quyết các bước tiến hành
cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.”(*)
Cứ đúng điều khoản trên mà thi hành, thời gian chẳng còn là bao cho mình
xử lý trọn gói. 1990-2015: chỉ 5 năm nữa là đáo hạn 30 năm như đã hạ
bút giao tài sản tổ tiên lại cho anh Hai quản lý.
Chẳng lẽ cứ ngồi yên đó chờ đến năm 2020 là mình giao đại VN cho bạn
láng giềng Bốn Táp. Không, mình không thể làm hỗn như Lý Thường Kiệt năm
xưa đã dám đem quân đánh anh hai Hai. Trong 25 năm qua, mình đã làm
được nhiều chuyện. Nao là rước anh Hai vào ngồi trên nóc nhà Tây Nguyên,
gọi là khai thác Bô Xít, nào là mời anh Hai độc quyền khai thác vùng
biển Thuận An, lập China town tứ thành phố Toàn Tàu tại Bình Dương, nào
là khu kỹ nghệ Vũng Áng, và nhiều nơi khác nữa; tại những nơi ấy mình để
người Tàu lấy vợ người mình, đẻ con ra là đương nhiên đồng hóa luôn cả
mẹ lẫn con thành... người lạ tứ Tàu cả. Mình đang giúp người Tàu cấy Tàu
để sau này dễ hội nhập với anh Hai.
Trong khi đó, bướm Nghiên, chim Tú đều là phản động, từng bị đi tù vì
tội chống anh Hai. Phản động gặp phản động khơi khơi đã là nguy hiểm cho
chủ trương lớn của đảng, huống chi đàng này, phản động lấy nhau, đẻ ra
nòi phản động chống phá sự nghiệp Tàu hóa.
Đồng chí Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Phù Quân Thanh, đã từng lo lắng, phán,
“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con
đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc
là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.
Nay mình lại để mặc cho Nghiên Tú sinh con đẻ cái chỉ làm tăng thêm
người có xu thế ghét Trung Quốc, lại càng nguy hiểm cho mình.
Thế nên, ngăn cản người đến dự đám hỏi của Phạm Thanh Nghiên, là ngăn
cản sự sinh sôi nẩy nở của hàng ngũ ghét Trung Quốc, giữa lúc nhà tù
mình đã chật ních những kẻ biểu tình hô "No U”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Tập Cận Bình cút về nước”... Là
một việc làm chí lý đúng theo chủ trương lớn của đảng là thi hành đúng
đắn tinh thần Hiệp Ước Thành Đô 1990 mà lãnh đạo ta đã long trọng ký tên
cam kết chấp hành nghiêm chỉnh.
0 comments:
Post a Comment