Phùng Ngọc Sa | 2015-11-29 |
Vào
đầu năm 2004, nhân dịp cựu đại tá Phạm Văn Liễu (PVL), nguyên Tổng Vụ
Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt
Nam (từ năm1981 đến năm1984), ra mắt phần III quyển hồi ký Trả Ta Sông Núi
(Trtsn) để tố cáo những việc làm sai trái của Mặt Trận (MT), thì sau đó
vào ngày 10-9-04, ông Nguyễn Kim, người thay thế ông PVL trong chức vụ
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng
Việt Nam (MTQGTNGPVN) đã có Thư Lên Tiếng, minh xác với đồng bào và
thân hữu về một số dữ kiện để phản bác hồi ký của ông PVL, thư được tóm
gọn trong 4 điều chính, mà điều đầu tiên đã viết: "Sau nhiều cố gắng
chấn chỉnh (?), Hội Ðồng Kháng Chiến Toàn Quốc, cơ quan lãnh đạo tối
cao của MTQGTNGPVN, đã phải giải nhiệm ông Phạm Văn Liễu khỏi trách vụ
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại, vào tháng 12 năm 1984, vì lý do kỷ
luật."
Nhờ có Thư Lên Tiếng, qua giấy trắng mực đen chúng tôi mới biết, là ông Phạm Văn Liễu bị loại ra khỏi MT vì lý do kỷ luật.
Câu
hỏi được nêu lên, cái được gọi Hội Ðồng Kháng Chiến Toàn Quốc (HÐKCTQ)
mà ông Nguyễn Kim nói là cơ quan lãnh đạo tối cao, đã trực tiếp hay qua
trung gian của Hội Ðồng Kỷ Luật (HÐKL) để loại ông PVL? Nếu HÐKCTQ trực
tiếp giải nhiệm thì xin hỏi, hội đồng đó thành lập từợ lúc nào? Họp tại
đâu? Ai chủ tọa hội đồng nầy? Hội đồng dựa theo điều khoản nào trong bản
nội quy, và do quyết định số mấy để giải nhiệm ông PVL? Mặt khác, khi
áp dụng biện pháp kỷ luật đối với một thành viên cao cấp như ông PVL, MT
đã hành xử dưới hình thức dân chủ, hay là một tổ chức phát xít theo
lãnh tụ chế? Nếu đã là một tổ chức dân chủ, thì mỗi cấp bộ MT (1) ắt
phải có đại biểu được bầu lên để hình thành hội đồng đại biểu (congress)
; thế thì liệu cái được gọi là HÐKCTQ để giải nhiệm ông Liễu có sự tham
dự của hội đồng đại biều đó không? Nếu có, thì gồm có các đại diện của
cơ sở nào, sao không thấy ông Nguyễn Kim nói đến? Ngoài ra, liệu hội
đồng này có đũ tư cách để luận tội một lãnh tụ nòng cốt, đồng sáng lập
MT tầm cở như ông Liễu không?
Chắc
chắn ông Nguyễn Kim sẽ không trả lời được những câu hỏi của chúng tôi.
Lý do cái được gọi là HÐKCTQ, HÐKL hay là "hội đồng chuột" chăng nữa,
cũng chỉ là sự tưởng tượng của ông Hoàng Cơ Minh và phe nhóm, vì MT đã
từng chủ trương buôn bán kháng chiến; đã có khu chiến giả, trận địa giả,
thì tại sao lại không thể phịa ra cái Hội Ðồng Kháng Chiến Toàn Quốc
Ma. Việc đó chẵng qua chỉ là một sự dối trá thì ai có thể tin được.
Chẳng
cần phải dựa vào quyển hồi ký Trả Ta Sông Núi (Trtsn) phần III thì
chúng tôi mới biết đến tổ chức MT, mà qua nhiều tài liệu sưu tầm, cũng
như của những người từng tham gia MT, chúng tôi biết là trước sau MT
cũng chỉ có 2 bộ phận: Quốc Nội, tức là Tổng Vụ Quốc Nội do đề đốc Hoàng
Cơ Minh (HCM) lãnh đạo, Tổng Vụ Hải Ngoại do cựu đại tá Phạm Văn Liễu
phụ trách. Nói chung, cả 2 Tổng Vụ nói trên đều có bổn phận hổ trợ lẫn
nhau để hoàn thành mục tiêu tối hậu là "Giải Phóng Việt Nam" khỏi ách
thống trị CSVN. Tổ chức đã minh định rõ như vậy, thì không có việc ai
lãnh đạo ai, ngoài ra trong phân nhiệm cũng không đề cập việc ai là
người tổng chỉ huy MT, vậy thì ai, hội đồng nào đũ tư cách giải nhiệm
ông PVL? Chính vụ việc xảy ra tại Bangkok vào năm 1982 khi ông PVL đi
thăm "Khu Chiến" của ông HCM, đã cụ thể chứng minh là 2 ông Tổng Vụ
Trưởng Quốc Nội và Hải Ngoại tự coi mình ngang và như nhau, vì thế mới
có chuyện ông PVL ngang nhiên "sửa lưng" HCM khi ông nầy tự xưng là "Chủ
tịch MT" với câu hỏi: "Tại sao ông tự phong làm Chủ tịch Mặt Trận mà
không cho tôi biết.? (Trtsn 211). Chủ tịch MT mà còn tự phong ẩu, thì
việc đẻ ra những cái khác đâu khó.
Ðiều
xác thực và tất cả mọi người đều biết, sở dĩ ông PVL bị đá văng ra khỏi
chức Tổng Vụ Hải Ngoại, vì ông PVL đã quyết định cách chức Hoàng Cơ
Ðịnh, em ruột của ông HCM do y lem nhem tiền bạc và Nguyễn Xuân Nghĩa
(thuộc phe nhóm HCÐ), cháu ruột của Mười Cúc, tức Nguyễn Văn Linh nguyên
Tổng Bí Thư đảng CSVN, về những hành vi mờ ám trong quan hệ với VC và
muốn qua mặt ông PVL. Tình thế đó buộc phe nhóm họ Hoàng vì quyền lợi mà
phải lật ngược thế cờ bằng cách ngụy tạo HÐKCTQ Ma để loại ông PVL.
Ðáng buồn, và quá thất vọng cho ông PVL, người từng đãm nhiệm một chức
vụ quan trọng như thế, mà không có được một biện pháp đề phòng, chỉ thụ
động "nhận tội" rồi ôm đầu máu bỏ cuộc chớ không có được một hành động
thích ứng nào để triệt hạ tổ chức tội ác nầy. Hậu họa chắc chắn ông PVL
phải lãnh đũ. Ðồng bào hải ngoại đã lên án ông PVL là một tội đồ của dân
tộc cũng không sai.
Quả
thật, đây đúng là một kinh nghiệm quá đắng cay, đồng thời cũng là bài
học đắt giá cho những ai muốn làm chính trị mà thiếu tiên liệu, không có
được tầm nhìn chính xác; không biết tiên đoán và ước tính thời cuộc,
thì sao có thể lãnh đạo thành công. Thử hỏi, những nhân vật với khả năng
và nhãn quan hạn hẹp như ông Liễu mà trước đây từng được giao phó trọng
trách "Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Quốc Gia", tức lãnh đạo guồng máy an ninh
để bảo vệ Miền Nam thì làm sao mà Việt Nam Cộng Hòa không bị rơi vào
tay cộng sản Bắc Việt?
Nói
chung, nhờ Thư Lên Tiếng của ông Nguyễn Kim, mà toàn thể đồng bào mới
thấy được khả năng cũng như sự hiểu biết chính trị nông cạn của cái được
gọi là cán bộ lãnh đạo MT. Chính diễn biến nói trên chứng minh cung
cách hành sử của MT chỉ là hành vi của một tập đoàn phát xít; một tổ
chức chính trị ấu trĩ, thiếu đạo đức không có ý thức lãnh đạo. Họ chỉ
biết lợi dụng cơ hội để "chơi nhau", hoặc thủ tiêu bất cứ ai mà họ cảm
thấy không vừa lòng và đi ngược chủ trương của mình. Như vậy, việc giải
nhiệm hay khai trừ một thành viên nào đó, chẳng qua chỉ là một hành động
khủng bố với đường lối độc tài rừng rú chứ không phải là một tổ chức
dân chủ. Chưa nắm được chính quyền mà đã giở trò độc tài chuyên chế; thử
hỏi nếu MT có thực quyền trong tay, ắt còn tác yêu tác quái và thậm tệ
hơn bọn CSVN; vì cộng sản dù nó dã man, độc tài chuyên chế, nhưng chúng
còn cái gọi là đảng quy, Bộ Chính Trị, Trung Ương Ðảng, Hội Ðồng Kỷ
Luật; còn hành xử theo kiểu MT thì người Việt hải ngoại cho rằng, đây
chỉ là sinh hoạt của một tổ chức xã hội đen, hay một đám thảo khấu.
Cho
phổ biến Thư Lên Tiếng, một tài liệu được coi là quan trọng nhưng lại
để lộ nhiều sơ hở mà vẫn được thông qua, thế mà giờ đây đám người nầy
lại là cấp lãnh đạo của đảng VT, thử hỏi làm sao họ có đũ khả năng để mà
"canh tân cách mạng" đất nước? Vậy xin hỏi, với sự hiểu biết và kinh
nghiệm hoạt động chính trị tầm cở như Nguyễn Kim, tức Nguyễn Kim Hườn,
Lý Thái Hùng, tức là Bùi Bằng Ðoàn (?)mà tập thể tị nạn gọi đó là hạng
"blanc bec" (2) chỉ có thành tích ăn chơi, và lý lịch không rõ thì làm
sao có đũ khả năng đối đầu với CSVN, một tổ chức chính trị siêu về kỹ
thuật, đệ nhất gian giảo và lừa bịp, chắc chắn hạng người nầy cuối cùng
chỉ biết xin làm tay sai. Phải chăng vì thế người ta nghĩ là Nguyễn Kim
cũng như Lý Thái Hùng chỉ là những con chốt để làm kiểng, còn thực sự ở
đàng sau đã có bàn tay bí mật khác điều khiển?
Nên
nhớ, hoạt động chính trị tại các nước chậm tiến và cựu thuộc địa như
Việt Nam thì học vị, bằng cấp chưa đũ mà đòi hỏi phải có đạo đức cách
mạng. Thiếu đạo đức thì chỉ là một bọn buôn bán xương máu của đồng bào.
Nhắc
đến việc thành lập đảng VT cũng đũ chứng tỏ cấp lãnh đạo MT vì không
chịu học hỏi; không được trang bị tối thiểu về lý luận chính trị nên đã
hành động sai nguyên tắc. Hoạt động chính trị thì phải biết, đảng là một
công cụ đấu tranh để dành chính quyền. Do đó đảng là tổ chức chiến
lược, mặt trận là một bộ phận chiến thuật: Chiến lược có trước chiến
thuật mới theo sau. "Ðảng đẻ ra mặt trận, chứ không khi nào mặt trận lại
sinh ra đảng." Lịch sử đất nước ở hậu bán thế kỷ thứ 20 đã cụ thể chứng
minh: Năm 1960, đảng Lao Ðộng Việt Nam, (tên cũ của CSVN) lập ra Mặt
Trận Giải Phóng Miền Nam, dùng nó làm công cụ phá hoại Việt Nam Cộng Hòa
để khỏi bị mang tiếng với quốc tế là cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền
Nam; Mặt Trận Tổ Quốc, là cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, chúng dựng lên
nó hầu khống chế toàn bộ đất nước sau năm 1975 mà được tiếng là toàn
dân tham gia ủng hộ chính quyền. MT do không được trang bị căn bản chính
trị, nên không những làm chuyện ngược đời; mà còn tiền hậu bất nhứt:
Năm 1981, MT giải tán các đảng Người Việt Tự Do (Nhựt), Lực Lượng Dân
Quân, Phục Hưng Miền Nam (3) thành lập MTQGTNGPVN, mục tiêu là để Giải
Phóng Việt Nam, tức chủ trương triệt hạ đương quyền cộng sản Hà Nội.
Nhưng chỉ một năm sau, năm 1982, MT lại thành lập đảng Việt Nam Canh Tân
Cách Mạng, nói là làm nòng cốt cho MT để tiến hành công tác Canh Tân
đất nước, tức làm ngược lại với chủ trương Giải Phóng chỉ trước đó một
năm. Với hành động nầy đảng VT đã xác nhận sự hiện hữu của cộng sản, một
chế độ phi nhân và phản tộc; cách nhau chỉ một năm mà MT đã thay đổi
như chong chóng, hành động như thế thì dễ mấy ai tin, và xem đó là một
sự dối trá lường gạt.
Nếu
cho rằng, làm chính trị thì phải nói láo, nói láo liên tục và phải biết
kiểm soát việc nói láo của mình. Ðàng nầy MT đã nói láo, nhưng lại dấu
đầu hở đuôi. MT nói đảng VT do ông HCM thành lập tại Khu Chiến từ năm
1982, thế mà ông PVL, Tổng Vụ Hải Ngoại, một lãnh đạo cao cấp đồng sáng
lập MT, người mà cho đến cuối tháng 12-1984, trước khi bị loại ra khỏi
MT vẫn thường xuyên liên lạc và yểm bộ phận quốc nội, thế mà không hay
biết gì về đảng VT, do đó trong hồi ký TRTSN, phần III ông PVL lại viết
đảng VT là do Nguyễn Xuân Nghĩa bày ra.
Nên
nhớ, ngày nay ngoài trình độ dân trí của quần chúng đã cao, họ lại sẵn
có phương tiện truyền thông tân tiến, nhờ thế dễ dàng phán đoán sự việc,
vì thế không nên bưng bít hay dấu nhẹm sự thực. Dối trá lường gạt sẽ bị
khinh rẻ. Và, một sự đã bất khả tín thì vạn sự khác dù có thật cũng
không thuyết phục được ai. Do đó phải nên thành thực với nhau. Nếu cần,
và do đòi hỏi của tình thế MT có thể nói, đảng VT đã được thành lập tại
Hoa Kỳ, tại Âu châu v,v, thậm chí là nó được hình thành tại một khu ăn
chơi nào đó tại Thái Lan, miễn sao bảo đảm được yếu tố an ninh và hoạt
động cứu nước của nó được hữu hiệu là tốt, cần gì nói dối là được hình
thành tại rừng núi Ðông Dương khiến người ta nghi ngờ..
Trong
diễn văn ra mắt đảng VT vào ngày 19-9-04, ông Chủ Tịch Nguyễn Kim, cũng
như Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng đều xác nhận đảng VT xem CSVN là một thực
thể, một thành phần của dân tộc. Khẳng định như vậy chắc hẵn đảng VT đã
có kế hoạch nắm chính quyền. Chúng tôi ước mong đảng VT sớm hoàn thành ý
nguyện để Việt Nam sớm được thanh bình. Tuy nhiên, xin hỏi: Ðối với một
chế độ độc tài, toàn trị đầy quyền và lực như như CSVN hiện nay, thì
đảng VT có kế hoạch gì để cướp được chính quyền trong tay chúng?
Muốn cướp được chính quyền thường có 3 đường lối hành động: Ðánh hay cướp mà lấy; Hòa mà lấy và hạ sách là Luồn mà lấy:
* - Ðánh cướp mà lấy,
chắc chắn đảng VT cũng bất cứ một tổ chức nào khác đều không có sức
cũng như lực. Hơn nữa, xu thế thời đại chủ trương đối thoại, không chấp
nhận đối đầu. Lấy thị trường thay chiến trường. Do đó đường lối hành
động nầy bất khả thi.
* - Hòa mà lấy,
tức hai bên đánh nhau bất phân thắng bại, đánh tới trầy vi tróc vẩy mà
không chiếm được đành phải đưa nhau vào bàn hội nghị, tỉ như Hội Nghị
Genève 1954 và Hội Nghị Paris 1973 để tranh luận hơn thua rồi chia chác.
Ðảng VT bây giờ cũng như mãi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được, vì từ
trước đến nay họ chỉ toàn làm giả: Khu Chiến giả, Kháng Chiến Ma, chứ
có đánh nhau bao giờ đâu mà nói chuyện hòa. Nhớ rằng, cộng sản chỉ chịu
hòa lúc chúng cảm thấy yếu. Lịch sử cận đại chứng minh: Năm 1945-1946,
Mặt Trận Việt Minh chấp nhận hòa với Mặt Trận Quốc Dân Ðảng (MTQDÐ), một
tập hợp gồm Ðại Việt, Việt Cách và Việt Quốc. MT có một lực lượng mạnh,
nổi tiếng và được quần chúng biết từ những năm 1930, trong khi đó thì
mấy ai biết được tên tuổi Hồ Chí Minh cũng như đảng cộng sản; trên toàn
quốc lúc bấy giờ mặt trận Việt Minh (VM) chỉ mới có 5 ngàn cán bộ. Vì
yếu thế VM buộc phải hòa và nhường cho MTQDÐ 72 ghế đại biểu quốc hội
(khỏi cần tranh cử); trong chính phủ Liên Hiệp, ngoài cụ Nguyễn Hải
Thần, là Phó Chủ tịch Nhà Nước đứng ngay sau Hồ Chí Minh còn có 4 ghế do
các ông Nguyễn Tường Tam đứng đầu Bộ Ngoại Giao; Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ
tịch Quân Ủy Hội, tức Bộ Quốc Phòng và Chu Bá Phượng nắm Bộ Kinh tế;
riêng cụ Huỳnh Thúc Kháng, tuy nói là "không đảng phái", nhưng lại là
một nhân sĩ có lập trường quốc gia chân chính và yêu nước làm Bộ Trưởng
Bộ Nội Vụ. Với một lực lượng đông đảo, góp mặt đũ nhân tài ái quốc, đầy
kinh nghiệm đấu tranh, thế nhưng vì thiếu cảnh giác, không đề phòng nên
bị bọn VM sau khi đã tống khứ được quân Tàu ô hợp của Tưởng Giới Thạch
ra khỏi nước, rãnh tay chúng quay lại đánh MTQDÐ tan nát, khiến người
thì theo phe Tưởng chạy sang Tàu, kẻ khác phải đầu hàng và trở thành cán
bộ cộng sản như Chu Bá Phượng, phần cụ Huỳnh Thúc Kháng đành trở lại
quê nhà ở Quảng Ngãi và chết một cách bí mật. Thử hỏi với những nhân tài
ái quốc tầm cở như thế mà còn bị bọn cộng sản đánh cho thất điên bát
đảo, thì với các cấp lãnh đạo VT hiện nay, hạng người từng bị mang tiếng
lừa gạt và dối trá thì làm sao có khả năng đánh nhau với VC rồi hòa mà
có chính quyền.
* - Luồn mà lấy:
Tức là luồn cúi, giả bộ xin hàng phục cộng sản rồi đợi cơ hội chớp thời
cơ; nôm na bắt chước kiểu VM cộng sản cướp chính quyền vào năm 1945.
Xin nhắc độc giả, sở dĩ VM chớp được thời cơ là nhờ hoàn cảnh lịch sử đã
tạo ra một khoảng trống chính trị tại Việt Nam, nên chúng mới thành
công. Bối cảnh lịch sử lúc đó như sau: Nhật đã đầu hàng, Pháp chưa trở
lại Ðông Dương, chính phủ của vua Bảo Ðại chỉ làm bù nhìn không có thực
quyền, nên VM mới thừa cơ chiếm được. Luồn mà lấy là hạ sách, muốn thực
thi điều đó đòi hỏi các cán bộ phải có khả năng và đầy đũ bản lãnh. Thử
hỏi đảng VT có được loại cán bộ đó không? Còn như hiện tại họ chỉ có một
số quá non yếu, và chủ trương rình để "chôm credit", thì đảng nầy chỉ
biết xin làm tôi tớ.
Nhiều
lần đảng VT đã xác định là chấp nhận đương quyền cộng sản, thì việc
CSVN chọn VT làm đối lập thì cũng không gì khó hiểu. Theo VC, thà chúng
chấp nhận bọn này làm đối lập thì dễ ăn nói với quốc tế hơn: vì trước là
có thêm bộ mặt mới, những con nai tơ từng được gắn nhãn hiệu chống cọng
ở hải ngoại, còn hơn là để cho các phần tử đối kháng trong nước đóng
vai trò đối lập thì quá nguy hiểm. Lý do, một là tụi đối kháng trong
nước cũng một lò với mình, đã biết rõ đường đi nước bước của mình quá
nhiều, dùng nó thì từ bị thương đến chết; hai là nếu chọn đối kháng cở
như mấy tên Bùi Tín, Vũ Thư Hiên v.v. thì người dân trong nước ai mà
tin. Hơn nữa chấp nhận một tổ chức mà đã sẵn có người của "phe ta" thì
rất có lợi.
Với
mưu đồ nói trên, nếu đảng VT, một tổ chức có lắm tiền, từng kiếm được
một cách không minh bạch trước đây, tìm cách vận động để đại diện cho
hải ngoại tiến tới nói chuyện với CSVN, và được bọn nầy mớm hơi tiếp sức
thì sẽ vô cùng tai hại.
Một
số người đứng đắn và đầy hiểu biết, tuy rõ MT đã làm nhiều đều xằng
bậy, nhưng vẫn phát biểu :"MT chống cộng sản sao mình cứ thắc mắc; tại
sao lại không để cho họ thử đi với cộng sản làm đối lập, dù đối lập cuội
chăng nữa thì biết đâu sẽ có cơ hội để "lộng giả thành chân." Mới nghe
coi được; không làm thử sao biết. Song, là người từng được huấn luyện từ
trong một tổ chức chính trị, chúng tôi xin được dẫn chứng một sự kiện
lịch sử để tất cả cùng chung rút kinh nghiệm và dùng đó để làm bài học
cho tương lai.
Trong
một buổi họp lịch sử của MTQDÐ vào năm 1946, trong đó có mặt đầy đũ cấp
lãnh đạo Mặt Trận; từ Chủ tịch Trương Tử Anh, đến các ủy viên khác như
Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Chu Bá Phượng v.v. Ông Lê Khang tức Lê
Ninh, một ủy viên cao cấp MT, sau phần thuyết trình chứng minh cho hội
nghị biết, là cộng sản VM đã lộ diện làm tay sai cho cộng sản quốc tế,
chắc chắn thời gian tới chúng sẽ có nhiều hành động thất lợi cho phía
quốc gia. Tiếp liền ông đề nghị, MTQDÐ phải vận dụng lực lượng võ trang
lật đổ ngay bọn VM. Một số cấp lãnh đạo trong hội nghị góp ý: "VM, họ
đang tranh đấu cho nền độc lập đất nước, tại sao chúng ta chống họ; cứ
để cho họ làm, nếu họ phản, thì chúng ta dẹp đâu có muộn gì". Ông Lê
Khang quá giận, chỉ vào mặt các lãnh đạo MT có mặt nói: "Các anh không
lo diệt chúng bây giờ, tương lai các anh sẽ không có đất để chôn thân."(
4) Quả thật lịch sử đã chứng minh, chỉ một thời gian ngắn sau, các ông
Trưởng Tử Anh, Lê Khang vì do dự, không quyết tâm tiêu diệt VM cộng sản
nên đã bị nó thủ tiêu; quý ông Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Tường Tam phải
trốn chạy sang Tàu, còn Chu Bá Phượng đầu hàng và trở thành đảng viên
cộng sản. Riêng hạ tầng cở sở của MTQDÐ thì sau vụ Ôn Như Hầu và Cầu
Sơn, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tên hung thần khát máu Võ Nguyên
Giáp, hắn đã phóng tay tàn sát hằng vạn cán bộ MTQDÐ; bị giết hại quá
nhiều nên đã ứng nghiệm lời của ông Lê Khang trước đây "là các anh sẽ
không còn có đất chôn thân."
Bài
học lịch sử là câu trả lời cho những ai có tư tưởng nói trên. Với những
nhà ái quốc yếu nước của MTQDÐ tài ba như thế, mà còn bị VC tiêu diệt,
huống gì đảng VT mà từ trước đến giờ chỉ nói láo; nói láo từ việc tổ
chức Khu Chiến Giả đến Kháng Chiến Ma; dấu nhẹm về cái chết của ông HCM,
đợi đến 14 năm sau mới dám công khai báo tử. Ngoài ra, mọi việc đều cố
bắt chước theo CSVN: từ việc tổ chức Trung Thu cho nhi đồng tại Texas
theo kiểu VC; nào là đội nón cối, cầm lồng đèn sao, nói theo lời "bác
Hồ", thậm chí cấp lãnh đạo MT lại cố tạo sao cho mình giống hình ảnh tên
phản quốc Hồ Chí Minh từ cách để râu, mặc bà ba đen, quàng khăn rằn,
mang dép cao su râu v.v.. Thử hỏi với chủ trương như thế thì VT đã chống
cộng bao giờ đâu? Còn chuyện để cho đảng VT làm thử thì quả thật quá
khốn nạn cho đất nước; đã tan nát vì cộng sản rồi còn bị vùi dập bởi đám
tay sai thì đúng là trời đày dân tộc Việt Nam. .
Trình
bày vài ý kiến trên, không phải để tranh cải với đảng VT, mà chúng tôi
chỉ xin lấy nhiệt tình và kinh nghiệm cả một cuộc đời đấu tranh, và thân
phận một nạn nhân cộng sản, xin gióng lên một tiếng chuông để cảnh tỉnh
đồng bào, đặc biệt là quý bạn trẻ hãy thận trọng, xin đừng tiếp tay với
bọn tay sai cọng sản nằm vùng có hại cho sự nghiệp giải phóng đất nước.
Ðảng
VT xác định họ công nhận CSVN là một lực lượng chính trị, thì rõ ràng
họ muốn Hòa Hợp với Hà Nội, tức tình nguyện theo chúng làm tay sai để
kiếm ăn, chứ đời nào CSVN chịu Hòa Giải bao giờ. Chỉ có nhân dân, vì
tính mạng và vì quyền bị thiệt thòi được quyền đòi cộng sản Hà Nội phải
hòa giải, tức là trả lại những quyền căn bản, quyền làm người mà VC đã
ngang nhiên tước đoạt của người dân, đảng phái chính trị trong đó có
đảng VT không lấy tư cách gì, hoặc đại diện cho ai đểợ đòi hòa giải.
Trước
khi chấm dứt người viết xin nhắn gởi bọn cộng sản và tay sai nằm vùng
biết, là trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11-04, cơ quan công lực Hoa Kỳ
đã nắm bắt được nhiều tài liệu chứng tỏ là CSVN đã có nhiều hành động
được xem là, "can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ", tức là đã vi phạm công ước
quốc tế. Hãy mở mắt để chờ đòn, và đừng tưởng là tiếp tay xúi bọn tay
sai, hết làm cuộc tập họp nầy, đến cuộc biểu dương lực lượng kia để tỏ
"Ta thực sự đại diện tập thể tị nạn tại Mỹ" thì vô ích, vì người Mỹ đã
biết ai là kẻ đứng đàng sau tổ chức đó.
Phùng Ngọc Sa
1-/ Trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Âu châu và Úc châu hầu như nơi nào cũng có tổ chức MT.
2-/ Blanc bec (tiếng Pháp), mõ con chim non còn trắng, tức ấu trĩ;
Hoàng Cơ Minh, theo Phạm văn Liễu trong Trtsn từng chê Nguyễn Kim Hườn là tay chỉ biết ăn chơi.
3-/ Phong trào Phục Hưng Miền Nam vì thế không gia nhập MT,
4-/ Việt Nam QDÐ của Nguyễn Văn Ðào.
0 comments:
Post a Comment