Tế Bào Ung Thư CSVN Xâm Nhập Nội Tạng
Từ Tu Viện Bát Nhã Ðến
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.
>Thư cho con
Ngày 19 tháng 5 năm 2010
Ngày 19 tháng 5 năm 2010
Gởi H,
Tin
tức được truyền đi trên một số email mấy ngày qua cho biết: “Ðức Tổng
Giám Mục Giuse Ngô-quang-Kiệt đã hiện diện tại Houston, Texas, Hoa Kỳ,
trưa ngày 13.5.2010” coi như kết thúc cuộc lưu đày hối hả của CSVN dành
cho vị chăn chiên khả kính của giáo dân Thiên Chúa Giáo Việt Nam. Nó
khiến nhiều người cho rằng cuộc chiến giữa Thiên Chúa Giáo và CSVN cũng
coi như kết thúc. Nhưng, nhiều người khác lại cho rằng nó chưa kết thúc
và cuộc chiến vẫn tiếp tục, ngày nào CSVN vẫn còn tiếp tục cầm quyền cai
trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài, nhứt là còn cầm quyền theo lịnh
truyền “viễn khiển” [remote control] từ Bắc Kinh. Bởi, không mấy ai tin
nội dung thông cáo được phổ biến từ Linh mục Thư ký tòa Tổng Giám mục
nói rằng Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt rời Hà Nội “tiếp tục chương trình
chữa bệnh” vì gần đây sức khỏe của ông lại đột ngột ngột suy yếu có nội
dung không đúng với sự thật, khi dư luận vẫn không ngớt ồn ào về sự can
thiệp của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào vai
trò của Ngài tại Hà Nội sau biến cố xảy ra tại Tòa Khâm Sứ và Giáo xứ
Thái Hà, khiến một số cán bộ lãnh đạo CSVN mất trắng nhiều trăm triệu đô
la trong nghiệp vụ địa ốc; đồng thời cũng coi như đe dọa trực tiếp đến
quyền lực của các cấp lãnh đạo ngồi ở Bộ Chánh trị và Trung ương Ðảng.
Bởi Ngài bị lưu đày nhưng “Tinh Thần Ngô Quang Kiệt” vẫn tồn tại và đang
như thứ “tế bào ung thư” phát tán huy hoại độc đảng độc tài trong cơ
thể ngày càng suy yếu của CSVN.
Xin
quay lại thời gian của 3 năm trước, không chịu nổi sự ngang ngược của
nhà cầm quyền CSVN trong việc chiếm giữ rồi dùng Tòa Khâm sứ làm nơi
hoạt động thương mại, ăn chơi đàng điếm, khiến Ðức Tổng Giám mục Ngô
Quang Kiệt phải lên tiếng nói rằng:
“Tòa
Gíam Mục Hà Nội không đòi lại hàng 100 cơ sở đã bị chiếm đoạt. Chỉ đòi
lại nhà và đất Tòa Khâm Sứ mà chính quyền đã nhiều lần hứa hẹn giải
quyết nhưng chẳng những không giải quyết mà còn để cho tư nhân lợi dụng
chia chác cách bất chính, dùng Tòa Khâm sứ làm nơi hoạt động thương mại,
ăn chơi đàng điếm... ”
Sau đó Ngài nói với giáo dân rằng:
«
Xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn
giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội đồng
Giám mục được đáp ứng và những sinh họat tôn giáo được thuận lợi, góp
phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp”.
Từ
đó, chiều ngày 18.12.2007, liên tiếp diễn ra những buổi thắp nến, cầu
nguyện, với sự tham dự của nhiều ngàn người, có lần lên tới 10.000 người
đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Ðịnh, Hà Nam, Hà Tây, Vĩnh
Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ v.. v... khiến công an khóa cổng Tòa
Khâm sứ, ra tay đàn áp, giáo dân bị đánh đập trọng thương.v..v...
Ðến
đầu năm 2008 nổ ra thêm vụ Thái Hà. Giáo dân cũng cầu nguyện, canh
thức, công an bao vây, đàn áp, đánh đập... bắt giáo dân đưa ra tòa...
nhưng tòa không dám xử tại tòa, phải xử ở một nơi khác, trước sự hiên
ngang của giáo dân kéo đi đông kín phố phường, tay cầm cành thiên tuế
cầu nguyện cho 8 nạn nhơn ra tòa... với sự biện hộ can trường của Luật
sư Lê Trần Luật... khiến ngày 23 tháng 9 năm 2008, ông Nguyễn Thế Thảo,
Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hà Nội, phải gửi văn thư số 1473/UBND - NC
đề nghị Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam (HÐGM VN) “xem xét, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh theo qui định của Giáo hội đối với Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt,
Linh mục Vũ Khởi Phụng, các Giáo sĩ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật,
Nguyễn Ngọc Nam Phong” bất kể đó là hành động trắng trợn “xen vào nội
bộ” Giáo hội [người trích in đậm và gạch dưới].
Chuyện
chẳng đi tới đâu thì có thêm mấy chuyện xảy ra ở Tam Tòa cuối tháng
7/2009; Loan Lý giữa tháng 9/2009; và lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm
2010, các lực lượng võờ trang Nhà Nước khoảng 600 cho đến 1.000 người
gồm dân quân tự vệ, công an, và cảnh sát cơ động với súng ống, chó
nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay đã phong tỏa các Giáo xứ Nghĩa Ải, Tụy
Hiền, Ðồng Chiêm, chặn lại tất cả các lối đi vào khu vực Núi Thờ để ra
tay triệt hạ, đập phá Thánh Giá bằng bê tông trên núi. Giáo dân Ðồng
Chiêm ngăn cản, kêu gọi chúng ngừng ngay hành vi xúc phạm đó. Họ đã bị
cảnh sát ném lựu đạn cay giải tán, một số bị đánh đập tàn nhẫn khiến hai
người bị thương nặng phải đem đi bịnh viện để điều trị. Lần này Tòa
Tổng Giám Mục Hà Nội cũng không làm ngơ. Linh mục Chánh Văn Phòng Gioan
Lê Trọng Cung đã ra thông báo cho biết:
«
Sau khi đã triệt hạ và đập phá Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ rạng
sáng ngày 6/1/2010, chính quyền địa phương tiếp tục khủng bố tinh thần
giáo dân Ðồng Chiêm bằng cách dùng loa phóng thanh công suất lớn liên
tục phát đi những bài lên án, lăng mạ và vu khống cha xứ, cha phó và
giáo dân Ðồng Chiêm, đồng thời huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, lực
lượng vũ trang và công an chìm phong tỏa và ngăn chặn mọi lối vào giáo
xứ Ðồng Chiêm...
Ngày 20/01/2010 Ðồng Chiêm hoàn toàn bị bao vây cô lập, bất cứ ai đến từ bên ngoài đều bị công an tại các trạm kiểm soát ngăn chặn không cho vào. Các linh mục của giáo hạt Hà Nội vào thăm giáo xứ Ðồng Chiêm đã bị lực lượng công an chặn lại ở Cầu Xây, cách Ðồng Chiêm 500 m, không được vào.
Trước tình hình mỗi lúc một thêm căng thẳng, xin toàn thể gia đình Tổng Giáo Phận tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho cha xứ, cha phó và giáo dân xứ Ðồng Chiêm nhất là những anh chị em bị đánh đập, giam cầm, được giữ vững niềm tin giữa muôn vàn thử thách, sẵn sàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Ðồng thời xin cho các quyền cơ bản của con người được tôn trọng để đất nước có được nền hòa bình, công lý, dân chủ và văn minh thật sự » [người trích in đậm và gạch dưới].
Ngày 20/01/2010 Ðồng Chiêm hoàn toàn bị bao vây cô lập, bất cứ ai đến từ bên ngoài đều bị công an tại các trạm kiểm soát ngăn chặn không cho vào. Các linh mục của giáo hạt Hà Nội vào thăm giáo xứ Ðồng Chiêm đã bị lực lượng công an chặn lại ở Cầu Xây, cách Ðồng Chiêm 500 m, không được vào.
Trước tình hình mỗi lúc một thêm căng thẳng, xin toàn thể gia đình Tổng Giáo Phận tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho cha xứ, cha phó và giáo dân xứ Ðồng Chiêm nhất là những anh chị em bị đánh đập, giam cầm, được giữ vững niềm tin giữa muôn vàn thử thách, sẵn sàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Ðồng thời xin cho các quyền cơ bản của con người được tôn trọng để đất nước có được nền hòa bình, công lý, dân chủ và văn minh thật sự » [người trích in đậm và gạch dưới].
Bao
nhiêu chuyện dồn dập xảy ra cho thấy tinh thần Ngô Quang Kiệt trong
lòng giáo dân Thiên Chúa Giáo trở thành mối đe dọa lớn có thể làm sụp đổ
chế độ, nhứt là vụ án « Cồn Dầu » đang nóng... khiến CSVN phải vận dụng
toàn lực để đưa Ngài ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, chớ không phải
chỉ đưa Ngài ra khỏi địa phận Hà Nội như đã vận dụng có kết quả với
việc đưa Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn ra làm phó chuẩn bị thay thế Ngài khi
Ngài về hưu, rồi đi chữa bịnh mấy ngày sau đó, như mọi chuyện được trình
bày trước công luận.
Từ
đó, dư luận đã thấy rõ Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt không đi chữa bệnh
mà đã bị nhà cầm quyền Hà Nội trục xuất ra khỏi Việt Nam vì mọi chuẩn bị
cho chuyện ra đi của Ngài cho thấy như vậy, khi theo dấu từng ngày bước
đi của Ngài trên đường rời Hà Nội. Theo tin của nuvuongcongly.net người
ta được biết:
* Ngày 9-5, Ngài vào Vinh chúc mừng Kim khánh Giám mục Phaolo Cao Ðình Thuyên, ở lại Toà Gíam mục Vinh một đêm.
* Sáng 10-5, Ngài làm lễ tại dòng Mến Thánh giá Xã Ðoài.
* Sau đó, Ngài quay về Ðan Viện Xi-Tô Châu Sơn tại Ninh Bình, nơi đã chuẩn bị cho Ngài chỗ nghỉ ngơi sau ngày 13/5/2010. Theo dự định, Ngài sẽ trở lại Ðan viện này với ý định sống những ngày còn lại của cuộc đời tại đây [xem hình].
* Nhưng ngày 12-5 Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn đột ngột từ Hà Nội xuống Ninh Bình đề nghị Ngài về Hà Nội “có việc gấp”.
* Rồi, chiều hôm đó, ngày 12/5/2010, từ 9h, Ngài về Toà TGMHN bình thường. Nhưng, đột ngột, trong đêm 12-5, Ngài bị buộc lên phi cơ rời khỏi Việt Nam, không phải sang Roma trị bịnh mà lại sang Hoa Kỳ như một thứ biệt xứ lưu đày theo kiểu “ra đi không hẹn ngày về”.
* Sáng 10-5, Ngài làm lễ tại dòng Mến Thánh giá Xã Ðoài.
* Sau đó, Ngài quay về Ðan Viện Xi-Tô Châu Sơn tại Ninh Bình, nơi đã chuẩn bị cho Ngài chỗ nghỉ ngơi sau ngày 13/5/2010. Theo dự định, Ngài sẽ trở lại Ðan viện này với ý định sống những ngày còn lại của cuộc đời tại đây [xem hình].
* Nhưng ngày 12-5 Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn đột ngột từ Hà Nội xuống Ninh Bình đề nghị Ngài về Hà Nội “có việc gấp”.
* Rồi, chiều hôm đó, ngày 12/5/2010, từ 9h, Ngài về Toà TGMHN bình thường. Nhưng, đột ngột, trong đêm 12-5, Ngài bị buộc lên phi cơ rời khỏi Việt Nam, không phải sang Roma trị bịnh mà lại sang Hoa Kỳ như một thứ biệt xứ lưu đày theo kiểu “ra đi không hẹn ngày về”.
Tại
sao CSVN sợ Ngài đến độ phải trục xuất khẩn cấp như vậy? Câu trả lời
rất dễ thấy ở chỗ chúng đã thành công khi bứng Ngài ra khỏi giáo phận Hà
Nội bằng những chuẩn bị rất chu đáo, từ Hội Ðồng Giám Mục cho tới
Vatican; nhưng chúng không yên tâm khi lễ tiếp đón Tổng Giám Mục Nguyễn
Văn Nhơn về nhiệm quyền tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội không được êm xuôi
như dự tính, mà phái đoàn tham dự thánh lễ phải vào nhà thờ bằng cửa
hông, và ra về bằng cửa hậu [như các phái đoàn của các nhà lãnh đạo CSVN
ra hải ngoại tiếp kiến các lãnh tụ quốc tế]. Ðã vậy, phái đoàn cũng
không tránh được các biểu ngữ bày tỏ lòng thương tiếc Tổng giám Mục Ngô
Quang Kiệt
[xem hình].
Chúng
rất sợ Ngài vì Ngài là biểu tượng của cuộc đấu tranh chẳng những đòi tự
do tôn giáo mà có thể tiến xa hơn là đòi nhơn quyền, đòi tự do, dân
chủ, đòi xóa bỏ độc đảng độc tài?
Chỉ
trong phạm vi vụ tranh chấp Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà, giáo dân đã
dễ dàng tập trung cả 10 ngàn người bất chấp mọi đàn áp, đánh đập, giam
cầm... Rồi đến các vụ Ðồng Chiêm, Loan Lý, Tam Tòa, Cồn Dầu... mà sự
phẫn nộ của giáo dân nói riêng và dân chúng nói chung rất dễ dẫn tới
những đe dọa tới quyền lực lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà chúng cũng không muốn cho Tổng
Giám Mục Ngô Quang Kiệt về an dưỡng ở Ðan Viện Châu Sơn như Ngài đã
chuẩn bị khi rời Hà Nội, vì Ngài còn ở Việt Nam là tinh thần Ngô Quang
Kiệt vẫn còn, mặc dầu Ðức Tổng Giám Mục tân nhiệm Nguyễn Văn Nhơn coi
như đã đứng vào hàng ngũ của nhà cầm quyền ngồi ở Bắc Bộ Phủ Hà Nội rồi.
Cứ
xem hình ảnh hai vị Tổng Giám Mục tiền nhiệm [Ngô Quang Kiệt (trái)
cùng giáo dân lội nước khi Hà Nội chìm trong mưa lụt] và tân nhiệm
[Nguyễn Văn Nhơn bề thế trong cung cách của một Tổng Giám Mục (phải)
không có vẻ gì gần gủi với giáo dân và hình như rất sẵn sàng tuân lịnh
“bề trên” được chứng minh tức khắc qua việc đích thân xuống Ninh Bình
mời người tiền nhiệm về Hà Nội “có việc gấp” mà không nói rõ lý do là
phải ra khỏi nước trong đêm] đính kèm thì thấy rõ tình thương của giáo
dân Hà Nội và dân chúng Việt Nam dành cho 2 Ngài như thế nào rồi. Tuy
nhiên, cho dầu thế nào, điều mà Tổng Kiệt để lại cho giáo dân và mọi
người Việt Nam là cái tinh thần Ngô Quang Kiệt. Bởi, như lời một vị
trong Mặt trân Tổ quốc tiết lộ, “để ông Kiệt nghỉ hưu ở đâu thì ảnh
hưởng của ông trên giáo dân vẫn còn đó”, nên buộc phải cho ông đi ra
nước ngoài.
Nhớ
lại, trong một bài viết đăng trên Asia Times, số ra ngày 7 tháng Năm,
2010, tác giả The Hanoist nói rằng trong chuyến đi thăm Tòa Thánh của
Chủ Tịch Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết hồi cuối năm 2009, bên lề các
cuộc thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ giữa tòa thánh và Hà Nội,
ông Nguyễn Minh Triết đã đòi Vatican cách chức đức TGM Ngô Quang Kiệt
như một điều kiện tiên quyết. Ðể rồi, sau buổi gặp gỡ ấy giữa Chủ tịch
Nước Việt Nam và Ðức Giáo Hoàng Bénédictô, đức TGM Ngô Quang Kiệt đã rời
Việt Nam sang Roma với lý do đi chữa bệnh. Sau đó Ngài ra đi, nhưng bất
ngờ Ngài đột ngột trở về Hà Nội khi Hội Ðồng Giám Mục đang họp lo
chuyện sắp xếp nhơn sự, kéo theo nhiều nguồn tin mà sự thỏa hiệp giữa
Vatican và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam càng lúc càng lộ
rõ hơn, qua chuyện chuẩn bị dư luận bằng cách cho Thông tấn xã CSVN tung
bản tin đề ngày 7/5 và sau đó được các báo khác đăng lại, viết rằng:
“Theo
ban Tôn giáo chính phủ, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam, ngày 22/4, Giáo hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm Giám mục Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Ðà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục
Việt Nam làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội với quyền kế vị”.
Ðể
rồi, thêm một lần nữa, Ngài phải ra đi như kẻ bị lưu đày trong đêm tối
vì “người ta” [cả nhà nước lẫn Tổng Giám Mục Nhơn] sợ dân chúng tiễn đưa
đông đảo, sợ giáo dân mang biểu ngữ ra tràn ngập phi trường Nội Bài.
Ngài cũng không được đi Roma mà phải đi Mỹ, có thể vì Ðức ông Cao Minh
Dung ở Tòa Thánh Vatican sợ gặp mặt Ngài, đâm ra “khó ăn khó nói”, vì
theo nguồn tin thành thạo cho biết Ðức Ông Cao Minh Dung, nhân viên
thuộc Bộ Ngoại Giao Vatican, đặc trách Ðông Nam Á, là người đã giàn dựng
việc thay ngôi đổi vị tại Tổng Gíao phận Hà Nội, và xa hơn nữa, cũng có
tin đồn Ðức Ông đang vận động để khi đặt quan hệ Ngoại Giao giữa Hà Nội
và Vatican, thì Ðức Ông sẽ về Hà Nội làm Khâm Sứ Tòa Thánh cho trọn bộ
Quốc Doanh Hà Nội - Huế - Sài Gòn.
Ðổi
lại, CSVN có thể sẽ cho Giáo hội thành lập thêm một tân Giáo phận thứ
27 của Giáo hội Việt Nam, qua một Tự Sắc do Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI
ký. Giáo phận mới sẽ mang tên Giáo phận Hà Tĩnh - Quảng Bình, tách ra từ
Gíao phận Vinh, Giáo phận mới này sẽ gồm cả phần đất Ðồng Hới, nơi diễn
ra biến cố Tam Tòa, mà vị Giám mục chánh tòa tiên khởi của tân Giáo
phận chắc chắn sẽ phải “được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam”, tức “vụ án Tam Tòa” [xem hình] sẽ không bao giờ được lập lại.
Dù
sao, điều cay đắng được dư luận ghi nhận là hôm Thứ Ba, 11-5-2010, trên
đường tới Lisbon, như thường lệ, Ðức Giáo Hoàng đã dành thời gian để
trả lời các câu hỏi của các nhà báo. Dịp này Ngài đã nói:
“Các
vụ tấn công ngày nay chống lại giáo hoàng, chống lại Giáo Hội, các khổ
đau của Giáo Hội, không chỉ đến từ bên ngoài Giáo Hội, mà cả từ bên
trong, từ tội lỗi hiện nay trong Giáo Hội. Cuộc bách hại lớn nhất chống
lại Giáo Hội không đến từ các kẻ thù của Giáo Hội ở bên ngoài mà là ở
bên trong. Cuộc bách hại thực sự khủng khiếp”.
Không
biết lời nói đó có được suy diễn xa đến Tổng Giáo phận Hà Nội hay không
khi mà từ bao nhiêu năm nay Giáo Hoàng đã nhượng bộ CSVN, cho phép CSVN
được xía vào quyền bổ nhiệm Giám Mục là đặc quyền của Giáo Hoàng, khiến
cho các Giám mục muốn được bổ nhiệm phải làm vừa lòng Nhà nước CSVN, để
từ đó chúng có thể ra lịnh cho Giám mục tuân theo các mệnh lệnh của
chúng, ngay cả Hồng Y cũng vậy; nếu không thì làm gì có chuyện Hồng Y
Phạm Minh Mẫn dám hy sinh cả tự ái và danh dự của mình khi triệt hạ lá
cờ vàng ba sọc đỏ mà hơn ai hết ông biết rằng ông sẽ bị chống đối quyết
liệt khi ra hải ngoại; và nếu không thì bây giờ làm sao CSVN dám tự đắc
khoe rằng “được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam” Giáo Hoàng
mới bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn. Tất cả đã khiến uy tín của Giáo
hội rất dễ bị xúc phạm, Giáo hội bị bách hại, giáo dân tân tòng ngần
ngại, và cũng có không ít giáo dân đau lòng... bỏ đạo...
Ðiều
này cũng khiến dư luận nhớ tới chuyện Tu Viện Bát Nhã với Thiền sư Nhất
Hạnh được Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ân cần
săn đón, thỏa mãn đủ mọi thứ “tự do” với đủ mọi nghi thức cờ lộng xênh
xang khi ông cùng sư bà về Việt Nam truyền “Thiền”, để “mà mắt” Tổng
thống Bush, để ông Ðại sứ Mỹ tiện bề ca ngợi Việt Nam đã có tiến bộ
trong “tự do tôn giáo”, bất kể Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị trù dập không nương tay; để cho Tổng
thống Bush gở tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, để CSVN thoát khỏi
những trừng phạt mà CSVN rất sợ. Ðể khi số thiền sinh đến tu tập ở Bát
Nhã lên đến 400, và mỗi lần có khóa giảng số người tham dự lên đến vài
ngàn, và triển vọng tương lai có thể nhiều hơn nữa, khiến chủng tử của
Phật giáo chắc chắn sẽ được gieo trồng cùng khắp ở miền cao nguyên trù
phú trong một tương lai không xa, khiến chúng hoảng sợ, triệt hạ không
nương tay, nhứt là Tu viện Bát Nhã lại nằm trong địa bàn hoạt động mà
chúng đã nhượng cho TC khai thác bauxite ở xả Lộc Thắng chỉ cách thị xả
Bão Lộc 15 Km về hướng Bắc, với diện tích khai thác là 2.297 Km2, gây
trở ngại lớn cho sự có mặt của Trung Cộng ở đây.
Công an đáp áp tăng ni tu viện Bát Nhã
|
Với
Tu Viện Bát Nhã CSVN muốn triệt hạ để dẹp trước hậu họa có thể tràn lan
thành một thứ Pháp Luân Công Việt Nam, thì với Tổng Giáo phận Hà Nội
chúng cũng muốn không còn Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt hiện diện, để có
một Tổng Giám mục quốc doanh cho chúng điều khiển.
Nhưng
cuộc chiến giữa CSVN và tôn giáo không kết thúc như chúng muốn. Cuộc
chiến vẫn còn tiếp diễn như cuộc chiến Quốc-Cộng không kết thúc ngày
30/4/1975 như nhiều người tưởng; nó vẫn tiếp diễn ở hải ngoại với thế
lực của hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam mà thắng lợi càng lúc càng
rõ nét khiến các sứ quán và lãnh sự quán CSVN bị co cụm trong khuôn viên
sứ quán và lãnh sự quán, mà mọi sự bước ra ngoài lãnh địa nhỏ hẹp của
các đại sứ hay lãnh sự đểu phải coi như lén lút, không dám cho người
Quốc gia tị nạn Cộng sản thấy mặt.
Cũng
vậy, các thế lực chống cộng, Dân chủ hóa Việt Nam, ở quốc nội cũng ngày
càng lớn mạnh khiến Diễn Biến Hòa Bình đã thành thứ ung thư chánh trị
xâm nhập vào nội tạng CSVN, khiến chúng phải điên đầu đối phó với Tự
Diễn Biến và Tự Chuyển Hóa, mà sự sụp đổ của CSVN càng lúc càng tiến
gần, và Ðại hội Ðảng CSVN thứ XI sẽ được tổ chức vào năm tới [2011] sẽ
là thước đo cho đoạn đường còn lại của Dân chủ hóa Việt Nam, hay nói
cách khác tế bào ung thư Tự Diễn Biến và Tự Chuyển Hóa phát tán đến đâu
trong việc đưa thây ma CSVN về nghĩa trang lịch sử để Dân Tộc Sinh Tồn
và phồn vinh trở lại.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
Giáo Già
0 comments:
Post a Comment