Thursday, May 28, 2015

Nỗi lòng đêm khuya một đứa trẻ dại khờ

Tù Nhân Lương Tâm Ngô Hào
Con xin tự giới thiệu: Con là Ngô Minh Tâm, là con của Tù nhân lương tâm Ngô Hào. Con năm nay đã 23 tuổi, một cái tuổi không phải là nhỏ nữa, nhưng con vẫn xin phép tự nhận là một đứa trẻ. 

Con vừa nhận được một cuộc gọi từ một nơi rất xa của một cô rất thân với gia đình. Nghe cuộc điện thoại xong, bỗng nhiên lòng con se thắt lại, xen lẫn buồn. Hóa ra bố con vẫn là một người tàng hình.

Lúc này con chợt ngồi nhớ lại những kỷ niệm. Năm nay đã là năm thứ 3 gia đình mất đi một thành viên trụ cột. Năm nay bố Ngô Hào lại sẽ không chờ, không được gặp đứa con trai đi học xa nhà cả năm mới về nhà 1 lần thăm bố, không còn cái hình ảnh nhộn nhịp của gia đình mỗi khi biết con chuẩn bị về nhà. Mỗi lần như thế bố lại lăng xăng đi mua gà về để chuẩn bị nấu cơm gà, món ăn con thích. Bố bị đau dạ dày nặng, kèm theo đó răng bố không khỏe nên không ăn được thế mà lần nào về bố cũng đòi làm món đó cho con ăn bằng được. 

Con nhờ rất rõ mùa Tết đầu tiên bố đi xa. Lần đó khi con trở về, cả con và bố đều đang bị bệnh. Suốt cả tháng đó trong khi bố bị "làm việc" với Công An Tỉnh Phú Yên, An Ninh bộ, đầu óc căng thẳng làm bố bệnh, con thì "được các anh ấy chiếu cố mời đến" làm việc tại Bộ Công An tại đường Nguyễn Văn Cừ. Cả hai bố con đều mệt mỏi, đổ bệnh. Con nhớ là mùa tết đó bố định nấu bánh chưng cả nhà ăn vì lâu rồi nhà không nấu, bố thèm ăn. Bố mua lạt về bỏ lên mái nhà cho héo để buộc. 3 ngày trước khi bố bị bắt, cả nhà mình nấu cơm gà để ăn. Không khí rất vui vẻ. Hôm đó cả 3 bố con cùng nhau uống bia. Bố nói: Hôm nay bố mệt, nay lớn tuổi rồi, uống không được gì nhiều, hôm nay uống cho vui vẻ, không biết mai mốt còn có dịp này không. Bây giờ nghĩ lại chắc lúc đó bố đã biết bố sẽ bị bắt rồi phải không bố, sao bố không nói gì với con?

Buổi sáng hôm bố bị bắt, trời mù đen. Đây đó một vài nhà đã bắt đầu mở những bài nhạc xuân rộn ràng. Sáng hôm đó, bố với mẹ đi công việc từ sáng sớm, đến gần 7h bố mới chở mẹ về. Chưa kịp ăn sáng, bố lên xe để đến buổi hẹn làm việc với công an như lời "mời" của chú Phổ: Sáng mai, anh xuống công an tỉnh nói chuyện xíu. Đúng là một cuộc nói chuyện nhưng cuộc nói chuyện đó kéo dài tới bây giờ mà bố vẫn chưa được về với gia đình. Chú Phổ ơi, sao nói chuyện gì mà lâu vậy chú. Việc gì mà chú phải giấu, chú là công an mà, trong khi bố chỉ là một ông lão trên 60 tuổi, tay không tấc sắt thì làm gì mà chú lại lừa bố con vậy?

Cả bố và con đều là những "đứa trẻ", bị công an họ dụ, vì bố luôn suy nghĩ mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ cả, không gì phải lén lút hết. 

Những ngày sau khi bố bị bắt, gia đình trống rỗng, mẹ thì suốt ngày khóc lóc:

- Ông ơi, sao không ở nhà ăn tết với tui?

Câu nói xé lòng với những ai đã trải qua cảnh chia ly tù đày trong chế độ này. 

28 tết! Trong nhà chỉ có 3 mẹ con, không khí nặng nề, u buồn. Nhìn những sợi lạt bố chẻ trước ngày bị bắt, nếp, đậu xanh để gói bánh chưng đang gói để dành chờ nấu. 

- Thôi lỡ rồi, đồ đã mua về hết rồi, giờ không gói thì làm sao. Thôi ba mẹ con mình gói đi. 

Mẹ đổ nếp ra vo, đậu xanh ra ngâm để tối gói. Tối đó, cả 3 mẹ con hì hục làm, mẹ thì lo đổ nếp với đậu xanh để gói, còn con với em thì lại lo cột. 

- Nhìn tụi mày cột, cái thì chặt, cái thì lỏng, giờ này ba mày mà còn ở nhà thì có ổng cột cũng đó. Mẹ vừa nói mà nước mắt vừa chảy. 

- Sáng đó, tao với ba mày đi công việc sớm từ mới 3h sáng. ổng chở tao đi xa. Khi đi về xe bị lủng lốp không đi được, ổng dắt bộ mấy cây số để vá. Về nhà chưa kịp nghĩ, đã lên xe đi xuống gặp công an. Công an cũng ác thật, gọi rủ đi nói chuyện rồi bắt đi luôn. Ổng số khổ! Nói xong mẹ im lặng lại khóc. Không khí cả nhà đã nặng nề càng nặng nề hơn. 

Bố ơi, từ ngày bố đi tù tới giờ tuy đã lâu nhưng cứ đến mùa tết thì không khí nhà lại nặng nề như mới ngày nào bố bị bắt. 

Sau đó gia đình đã gặp rất nhiều các cô chú bác để giúp đỡ lên tiếng, đã đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người. Con cũng đã ra tận Hà Nội gặp các đại diện của các Đại sứ quán các nước nhằm lên tiếng cho ba. Nhớ lại cuộc gọi của cô quen, con thấy vẫn chưa đủ. Bố vẫn là một con người thầm lặng đang đi trên con đường như mọi người. Con chợt chạnh lòng buồn. Những gì con và mẹ làm vẫn chưa được gì. Bố vẫn là một người dân đất Phú Yên như mọi người khác chưa không phải là một ông lính thiếu úy Việt Nam Cộng Hòa bị bắt một cách bất công vì những bài viết ôn hòa của mình. 

Bố ơi! Bố có biết không. Bệnh mẹ giờ đã trở lại rồi bố ạ. Vị trí bác sỹ mổ, xạ trị giờ đã xuất hiện hạch trở lại rồi bố. Không biết thời gian tới đây sẽ ra sao. Mẹ giờ đã bắt đầu yếu rồi bố. Con bây giờ chỉ mong một điều, bố mau quay về với gia đình. Thời gian gia đình mình sum vầy không còn nhiều bố ạ. Bao nhiêu kỷ niêm gia đình đều ùa về lúc này. Không biết cả nhà mình có kịp sum họp đông đủ để ăn một bữa cơm gà cuối năm với nhau không bố?

Sài Gòn 29/5/2015

0 comments:

Powered By Blogger