...Vậy
đảng ta đu dây thế nào đây? Ở bên trái thì thằng TC bảo: "Mày mà đi với
Mỹ thì mày chết với ông". Ở bên phải thì Mỹ bảo: "You theo qua thì you
phải bỏ đảng". Chắc phải tìm thế đứng giữa nhưng đứng giữa chỉ tạm an
toàn khi Mỹ và TC chưa lâm chiến. Một khi chiến tranh nổ ra giữa hai
cường quốc, đứng giữa chỉ từ chết đến bị thương nặng. Đó là chưa kể có
khi miểng bom đạn chiến trường ở biển Đông chưa văng trúng đã bị thằng
Dân vùng lên kéo xuống đập đầu rồi...
*
ĐCSVN có lịch sử lệ thuộc gắn bó với Trung Cộng rất nặng nề. Đảng coi TC là chủ nợ, là thầy, là đàn anh, là đồng chí, là láng giềng hữu nghị, môi hở răng lạnh, là đối tác chính trị kinh tế, quân sự, văn hoá 16 vàng 4 tốt v.v... Chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ. TC đã giúp ĐCSVN từ những ngày còn trong trứng nước, cho tới ngày cướp chính quyền, cướp nửa nước rồi cướp cả nước. ĐCSVN do đó đã một lòng rập khuôn tất cả những chính sách, mưu mô thủ đoạn của TC trong việc cai trị dân chúng. Khi làm như thế, ĐCSVN tất nhiên trông mong TC giữ đúng trong vai trò một nhà bảo trợ, một nước đàn anh, chỉ lo phát triển kinh tế quân sự trong phạm vi nội bộ của TC (như chính sách mở của cứu vãn nền kinh tế của Đặng Tiểu Bình trong những thập niên 80s và về sau). ĐCSVN những mong được yên tâm làm đàn em, hoặc làm chư hầu theo như câu nói đã quá quen thuộc: "Các nước XHCN anh em" hoặc "Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương". Có tình nghĩa quốc tế CS lại là láng giềng sát vách thương yêu nhau, gặp nhau ôm hôn thắm thiết như thế quả là lý tưởng để cả hai cùng giúp nhau "xây dựng" đất nước của mỗi bên, cùng nắm tay tiến lên XHCN rồi CSCN đại đồng.
*
ĐCSVN có lịch sử lệ thuộc gắn bó với Trung Cộng rất nặng nề. Đảng coi TC là chủ nợ, là thầy, là đàn anh, là đồng chí, là láng giềng hữu nghị, môi hở răng lạnh, là đối tác chính trị kinh tế, quân sự, văn hoá 16 vàng 4 tốt v.v... Chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ. TC đã giúp ĐCSVN từ những ngày còn trong trứng nước, cho tới ngày cướp chính quyền, cướp nửa nước rồi cướp cả nước. ĐCSVN do đó đã một lòng rập khuôn tất cả những chính sách, mưu mô thủ đoạn của TC trong việc cai trị dân chúng. Khi làm như thế, ĐCSVN tất nhiên trông mong TC giữ đúng trong vai trò một nhà bảo trợ, một nước đàn anh, chỉ lo phát triển kinh tế quân sự trong phạm vi nội bộ của TC (như chính sách mở của cứu vãn nền kinh tế của Đặng Tiểu Bình trong những thập niên 80s và về sau). ĐCSVN những mong được yên tâm làm đàn em, hoặc làm chư hầu theo như câu nói đã quá quen thuộc: "Các nước XHCN anh em" hoặc "Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương". Có tình nghĩa quốc tế CS lại là láng giềng sát vách thương yêu nhau, gặp nhau ôm hôn thắm thiết như thế quả là lý tưởng để cả hai cùng giúp nhau "xây dựng" đất nước của mỗi bên, cùng nắm tay tiến lên XHCN rồi CSCN đại đồng.
Tiếc thay, đời không như là mơ. Đàn anh sau thời gian đổi mới kinh tế
tạm phục hồi bắt đầu giở trò tham lam cố hữu, ỷ lớn ăn hiếp bé. Cái
thằng bé lại là thằng phải chịu ơn nên đàn anh dễ dàng xoạc cẳng xâm
lược, phình bụng bành trướng, lấn từ đất biên giới đến vịnh rồi đảo. Đàn
em đau đớn nhìn đất, đảo, vũng vịnh lọt dần vào tay thằng đàn anh mà
không dám chống cự vì mở miệng mắc quai (Công hàm Phạm Văn Đồng, Hội
nghị Thành Đô...) và vì lúc nào cũng... sợ nó đánh - Thật ra chóp bu
ĐCSVN đã bị TC nắm thóp răn đe hết rồi, lấy đâu hùng khí để đánh với đấm
- Được thể, thằng đàn anh ngang ngược liếm luôn 80% diện tích biển Đông
bao gồm hết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với đường lưỡi bò 9 đoạn
tự biên tự diễn viện lý rằng "đảo của tao thì biển xung quanh cũng là
của tao". Đàn em nhìn biển của mình bị ép lui vào sát bờ nhưng cũng chỉ
dám phản đối lấy lệ. Đàn anh coi phản ứng nhẹ hều của đàn em không ra kí
lô nào. Nó còn chấp cả mấy nước chung quanh vùng biển nó chiếm đoạt coi
có dám làm gì nó. Philippines tức khí đâm đơn kiện TC ra toà án quốc tế
và rủ VN cùng đứng kiện nhưng ĐCSVN co vòi không dám, chỉ dám bắc loa
cổng hậu tò te tí te mấy tiếng cho đỡ ngượng. Kể Philippines cũng biết
thừa chóp bu CSVN làm gì có gan cóc tía đi kiện TC nhưng họ đề nghị cho
có lệ thôi. Thế rồi đàn em bắt đầu "lạnh cẳng" dù thằng đàn anh cười hề
hề trấn an: "Hầy, cái lầy là lể ngộ pảo dệ cho nị thôi. Piển đảo của ngộ
cũng như của nị mà. Nị lừng có lo, mai lầy ngộ còn xáp nhặp cả cáy Lông
Lam Á lữa chớ cáy piển Lông lầy nhằm nhò dì".
ĐCSVN còn run hơn nữa khi TC hiện thực hoá chuyện chiếm biển Đông bằng
cách rầm rộ kéo giàn khoan khổng lồ HD-981 vào đặt ngay trong vùng biển
thuộc chủ quyền của VN. Không có hành động phản đối ngăn cản mạnh mẽ thì
không yên với người dân mà làm mạnh tay thì khó sống với TC nên đảng
đành vờ cho tàu tuần duyên, tàu hải cảnh lượn vòng quanh chơi trò bắn
súng nước và hò hét võ mồm, rồi có va chạm chút đỉnh lấy tiếng nhưng
tuyệt nhiên không xài súng thiệt. Thấy đảng và nhà nước phản ứng yếu
xìu, phong trào chống TC xâm lược trong quần chúng VN dâng cao, biểu
tình bãi công đốt phá hãng xưởng cơ sở do Tàu làm chủ, tấn công gây
thương vong cả công nhân người Tàu tràn khắp. Chóp bu cầm quyền tái mặt
tưởng phen này sẽ bị nhân dân vùng lên nắm đầu kéo xuống hỏi tội chắc
khó thoát, hoặc nếu dẹp yên được đám dân thì cũng bị đàn anh TC xài xể
te tua rồi tống về vườn. May quá, dân VN coi vậy nhưng cũng còn hiền,
lửa giận nguội nhanh và chỉ còn ngấm ngầm âm ỉ. Đàn anh cũng chỉ gọi
phone cảnh cáo răn đe vài câu rồi xí xái cho mấy chú được tiếp tục công
việc làm đầy tớ trên giao. ĐCS hú hồn nhưng từ đó thấy rõ lòng tham của
đàn anh TC là vô đáy. Nhưng tay lỡ nhúng chàm, thân trao tướng cướp rồi
biết làm sao. Nhúc nhích hó hé là dám ung thư đột xuất lúc nào không
biết. Thôi đành vái trời, ủa không, vái tổ Các-Mác, vái cả già Hù sao
cho thằng TC nó muốn lấy gì thì lấy, chiếm gì thì chiếm miễn sao nó để
yên cho cái đảng hèn này được vinh thân phì gia, cha truyền con nối làm
những tên giữ nhà cho chúng ở cái tỉnh hay cái quận VN (hoặc đổi tên là
gì cũng được) là tốt rồi.
Nhưng trời (chỗ này thì trời thiệt) không dung kẻ gian. TC làm quá, coi
biển Đông như cái ao nhà, coi luật lệ quốc tế như "nơ pa", xây đảo nhân
tạo một cách bất hợp pháp ngày đêm tại mấy dãy đá chìm trong quần đảo
Trường Sa, rồi còn xây phi đạo, bến cảng, hải đăng, kéo tàu chiến, phi
cơ, giàn pháo, súng phòng không và chắc chắn cả những trang thiết bị khí
tài quân sự khác tới bố trí. Ý đồ bành trướng và tham vọng bá quyền
biển Đông gồm cả các tuyến giao thông hàng không và hàng hải quốc tế
quan trọng trong vùng đã rõ ràng. Mỹ bấy lâu nay ngấm ngầm theo dõi và
đã nhiều lần nhắc nhở nhưng TC vẫn làm ngơ. Nay thì Mỹ không ngồi yên
nữa. Không phải Mỹ chỉ bảo vệ quyền lợi và an ninh của Mỹ trong các vùng
biển quốc tế mà đó là quyền lợi và an ninh chung của tất cả các quốc
gia trên thế giới. TC đã vuốt mặt không nể mũi, mới hồi phục từ nền kinh
tế yếu ớt nhờ sự giúp đỡ của Mỹ mà đã hung hăng muốn hất cẳng Mỹ tại
biển Đông.
Những diễn tiến dồn dập gần đây như: Việc Mỹ công khai cho phổ biến hình
ảnh, video chụp từ vệ tinh và hình chụp từ phi cơ trinh sát Poisedon
P8-A các hoạt động cấp tập xây đảo, thiết lập căn cứ quân sự trên Bãi Đá
Chữ Thập và các đảo, đá khác của TC (21-5-2015); Việc phi công Mỹ không
hề nao núng trước những lời cảnh cáo, xua đuổi của hải quân TC, vẫn bay
dò thám trên không phận các đảo do TC chiếm giữ; Việc Bộ QP Mỹ gấp rút
soạn thảo kế hoạch đối phó với TC tại biển Đông để trình lên Tổng thống;
Việc Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Uỷ ban Quân Vụ Thượng viện
cùng TNS Jack Reed và hai Dân biểu Mỹ đến thăm VN trước khi dự Hội nghị
Shangri-La (lần thứ 14 từ 29-31/5/2015) để thảo luận về an ninh kinh tế
Châu Á-TBD và chính ông ta đã đề xuất một điều sửa đổi trong Đạo luật Uỷ
quyền Quốc phòng 2016 cho phép cấp 425 triệu đô-la trong 5 năm cho
Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam để giúp huấn luyện và trang
bị về quân sự cho quân đội các nước này, rồi mới đây ngày 31-5-2015
cũng TNS McCain kêu gọi Mỹ nên bán các vũ khí phòng thủ cho VN; Việc Bộ
trưởng QP Mỹ Ashton Carter gay gắt chỉ trích TC trong bài diễn văn tại
Hội nghị Shangri-La hôm 30-5-2015, nêu rõ tính cách bất hợp pháp, vượt
qua khuôn khổ luật lệ quốc tế trong việc xây đảo nhân tạo của TC, là
việc chưa có tiền lệ và đang tạo bất ổn trầm trọng trong khu vực, rằng
phi cơ, tàu biển Mỹ sẽ tiếp tục có mặt tại biển Đông bất kể sự đe doạ
của TC. Trước đó cũng ông Bộ trưởng Carter kêu gọi các quốc gia quanh
biển Đông hãy đoàn kết lại để đối phó với TC. Sau Hội nghị Shangri-La
ông ta cũng sẽ ghé ngay VN để thúc đẩy những hợp tác về quốc phòng; Chưa
kể việc Mỹ và các đồng minh Nhật, Úc, Nam Hàn, Philippines luôn hợp tác
quân sự, tập trận phòng thủ thường xuyên chứng tỏ Mỹ đã sẵn sàng mọi
mặt và sẽ quyết liệt ra tay dạy cho TC một bài học. TC liệu có dám đương
đầu với Mỹ không? Hay lại chỉ biết to mồm lớn tiếng nhưng khi đụng
chuyện thì rụt cổ lại? Điều này chưa biết rõ nhưng chắc chắn so về sức
mạnh quân sự thì TC thua xa Mỹ và về tính chính danh thì Mỹ đang được sự
ủng hộ mạmh mẽ của các quốc gia văn minh trên thế giới còn TC thì bị
lên án nặng nề.
Quay về hiện tình VN, liệu ĐCSVN có dám mạnh dạn mở cửa bắt tay với Mỹ
trong cơ hội hiếm có này không? Đảng thường viện lẽ sống gần TC là nước
lớn và mạnh, lại đã mang ơn của nó thì phải biết nhịn nó, khôn khéo lựa
những bước đi an toàn, đừng để nó phật lòng. Nhà cầm quyền VN hiện nay
mang mặc cảm lệ thuộc, bị cái bóng con ngáo ộp TC đè trong tâm trí quá
sâu và quá lâu nên khó dứt bỏ để gia nhập vào cộng đồng các quốc gia tự
do dân chủ văn minh tiến bộ được. Thêm phần nữa đi với Mỹ thì phải từ bỏ
độc tài độc đảng, phải thực thi nhân quyền gồm các quyền thiết yếu của
con người như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do đi
lại..., phải chấp nhận trò chơi dân chủ với tất cả những hệ quả của nó
vốn toàn là những điều tối kỵ đánh vào tử huyệt của chế độ CS. Nhưng nếu
không nhờ Mỹ thì còn ai có khả năng giúp VN để chống lại cú nuốt chửng
của TC trong nay mai? Liệu dù ĐCSVN muốn thần phục và đem Việt Nam làm
chư hầu cho TC muôn năm nhưng TC có chịu ngừng lại ở cái cách thế đó
không? Chẳng có gì bảo đảm cho tương lai của chóp bu ĐCS và dân tộc VN
khi trong thâm tâm của những ông trời con Trung Nam Hải thì cả quả địa
cầu này cũng hãy còn là ít. Vậy đảng ta đu dây thế nào đây? Ở bên trái
thì thằng TC bảo: "Mày mà đi với Mỹ thì mày chết với ông". Ở bên phải
thì Mỹ bảo: "You theo qua thì you phải bỏ đảng". Chắc phải tìm thế đứng
giữa nhưng đứng giữa chỉ tạm an toàn khi Mỹ và TC chưa lâm chiến. Một
khi chiến tranh nổ ra giữa hai cường quốc, đứng giữa chỉ từ chết đến bị
thương nặng. Đó là chưa kể có khi miểng bom đạn chiến trường ở biển Đông
chưa văng trúng đã bị thằng Dân vùng lên kéo xuống đập đầu rồi.
0 comments:
Post a Comment