Danlambao -
Trong bóng đêm độc tài, đằng sau bức màn tre đen tối của bưng bít thông
tin và tuyên truyền định hướng toàn diện, internet còn mấy chục năm sau
mới ra đời... lúc ấy Quán Khóc đã có mặt - Quán Khóc Hồ Chí Minh:
Nhiều thập niên sau, trong thời đại tin học, đứng từ vùng ánh sáng của
internet, có những người nhìn những khuôn mặt mếu máo mà dân Bắc Hàn
dành cho "lãnh tụ kính yêu" của một đất nước vẫn còn bao phủ
trong màn đêm bưng bít và nhớ lại quán khóc một thời trên đất nước. Nhớ
lại để thấy hình ảnh của những thiếu nữ, những người đàn ông, những em
bé choàng khăn đỏ... là chân dung của họ ngày xưa dành cho "cha già dân tộc". Hình ảnh của một Quán Khóc khác, không cùng thời đại nhưng thức uống vẫn mặn chát như nhau - Quán Khóc Kim Jong-il:
Nhưng chợ trời internet và vùng ánh sáng của thông tin vẫn không đóng
cửa những Quán Khóc. Vẫn còn đó những Quán Khóc dập dìu kẻ bán người mua
quay quần xung quanh cái bàn được làm bằng cỗ quan tài. Trong những
Quán Khóc ấy, bản nhạc ngày xưa tưởng đã chết vẫn được tiếp tục sập xình
nức nở:
...
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười... (Tố Hữu - Đời đời nhớ ông).
0 comments:
Post a Comment