Đã không định viết nhưng vẫn phải viết vì nó là vấn đề cần phải viết !
“Chúng
tôi không chê bai bất cứ ai đã và đang đóng góp bằng sự hiện diện của
mình một cách công khai như Tạ Phong Tần, Vi Đức Hồi, Đinh Nguyên
Kha…chúng tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Nhưng bạn không nên cho rằng chúng
tôi phải làm một việc giống như những người đang công khai làm, chúng
tôi đóng góp theo cách thức và khả năng của chúng tôi.”
Đọc bài viết của tác giả Em Bụi : “Tâm sự của một người trẻ gửi các bác, anh chị qua việc Khối 8406 kêu gọi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”
làm tôi vừa buồn vừa vui. Nhất định nghĩ rằng mình không nên viết, viết
thì “đụng chạm” nhiều lắm. Hơn thế nữa có quá nhiều việc mình phải làm
cho Quê Hương chứ không phải chỉ nói những điều không cần thiết. Nhưng
nghĩ lại đây là một vấn đề cần phải viết.
Điều
đầu tiên tôi rất vui vì tác giả Em Bụi tiêu biểu cho một thế hệ trẻ đã
dấn thân xuống đường tham gia biểu tình và đấu tranh chống Cộng sản như
lời tác giả giới thiệu. Đó chính là dấu hiệu vui và lòng tin son sắt vào
những gì thế hệ trẻ ngày hôm nay không còn biết cúi đầu. Tinh thần đó
thật sự được vinh danh và trong lòng tôi tràn ngập những niềm vui không
xiết. Vì khi chúng tôi bắt đầu đi biểu tình cách đây 8 năm chẳng có mấy
người tham gia và thậm chí còn bị chửi tơi bời vì “phản động”. Còn giờ
đây thế hệ trẻ đã biết rất nhiều và dấn thân cho Quê Hương. Đó là điều
mà tôi rất vui.
Nhưng
có nhiều điều tôi cần phải viết cho Em Bụi và nhiều người khác. Nội
dung của bài viết của Em Bụi kêu gọi mọi người hãy ủng hộ lời kêu gọi
biểu tình trên mạng của khối 8406 và tác giả Em Bụi có viết nguyên văn
như sau “Các
bác là những người hiểu rõ và căm ghét cộng sản hơn ai hết, lên án Hồ
Chí Minh, lãnh đạo đảng từ đầu đời đến cuối đời và những người ăn cơm
quốc gia thờ ma cộng sản mạnh mẽ nhất. Theo những gì Bụi đọc được thì
các bác là những người đang lo lắng hơn ai hết về việc nước ta sẽ trở
thành một tỉnh của Trung cộng. Nhưng các bác chưa bao giờ đứng cạnh Tạ
Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Bùi
Hằng, Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… những người
phụ nữ tay yếu chân mềm, để cùng họ bày tỏ lòng yêu nước, tranh đấu cho
tự do, dân chủ và nhân quyền. Các bác chỉ đứng từ xa để cổ võ, khen ngợi
lẫn phê bình, chê trách”. Tôi xin trả lời Em Bụi và nhiều người từng điểm như sau.
1.Cá
nhân tôi không đồng ý với cách làm “Biểu tình trên mạng” của khối 8406
mặc dù tôi quen biết rất nhiều anh em của 8406. Kể cả anh Trần Quốc
Hiền, một người anh của tôi cũng là thành viên 8406. Nhưng tôi phải nói
rằng biểu tình dưới đường còn chưa có hiệu quả nữa là biểu tình trên
mạng. Và cũng giống như bao lần trước nó chỉ dừng lại ở chúng ta nói mà
không có hiệu quả thực tế. Hơn thế nữa, nếu muốn tuyên truyền cho người
dân thấy cần bỏ điều 4 thì cũng không cần phải trên mạng mà công khai
xuống đường.
Việc
xuống đường cũng cần phải nhớ, đó là CSVN trước đây tổ chức biểu tình
gây rối cho VNCH đã âm thầm làm việc khiến chúng ta rất khó khăn để
biết. Trong khi đó xã hội ngày nay có CNTT (công nghệ truyền thông ? BCT)
phát triển thì tại sao không dùng các phương tiện truyền thông cá nhân
để hoạt động tuyên truyền bí mật mà cứ phải công khai trước khi biểu
tình để công an cộng sản biết, rồi chúng đàn áp và kết quả chúng ta được
là con số KHÔNG tròn chĩnh. Chúng ta cần hiệu quả hơn là hô hào để lấy
thành tích. Chính tôi khi đọc lời kêu gọi của 8406 thì đã email cho một
người 8406 tại Canada với đề nghị làm việc đó âm thầm đừng rùm beng kẻo
CSVN gia tăng tường lửa…, nhưng đáp lại là sự im lặng, không thèm trả
lời !.
Lý
do thứ 3 là điều 4 hay điều gì đó cũng không quan trọng vì CSVN có thể
bỏ điều 4 mà thay bằng điều 40 nhưng nội dung thì vẫn thế. Hơn thế nữa,
nếu chúng ta chỉ kêu gọi bỏ điều 4 có nghĩa là chúng ta chấp nhận điều
khác của hiến pháp CSVN. Đáng lẽ ra chúng ta phải kêu gọi : TẨY CHAY
HIẾN PHÁP CỦA CSVN ! thì mới đủ hết ý nghĩa.
2. Thưa bạn Em Bụi và nhiều nhà đấu tranh khác !
Khi
chúng tôi xuống đường năm 2006, không ai biết chúng tôi là ai. Nhưng
chúng tôi không hề có ý kiến. Lúc đó bạn Em Bụi và nhiều nhà đấu tranh
đang ở nơi đâu? . Nếu chúng tôi cũng cần phải được chú ý quá nhiều và vỗ
ngực xưng tên, rồi đặt những câu hỏi tương tự như bạn hỏi chúng tôi thì
đã không còn là đấu tranh nữa rồi. Đấu tranh mỗi người một cách, có
người công khai, có người âm thầm mà nhiều người không biết. Chẳng nhẽ
tất cả chúng tôi phải làm một việc như bạn muốn mới là “đấu tranh” ? Nếu
tôi công khai Người Hà Nội, Đặng Chí Hùng đang ở đâu và đã bị tra tấn
khi bị bắt vào đồn công an thế nào khi đi biểu tình những năm 2006, 2008
thì chắc không có “Những sự thật cần phải biết” và “Những sự thật không
thể chối bỏ” vì CSVN đã bắt hết chúng tôi rồi.
Nếu
không có các chú bác âm thầm làm việc ở Hải Ngoại và trong nước thì
liệu Phương Uyên có đủ một mình khả năng làm những việc cho TTYN (Tuổi Trẻ Yêu Nước -
BCT) không ? Nếu không có những người âm thầm tìm tài liệu thì có Công
Hàm PVĐ, Hội Nghị Thành Đô, Bộ mặt thật Hồ Chí Minh… cho chúng ta nghiên
cứu và hiểu về CSVN để dấn thân hay không ? Nếu không có những người
âm thầm thì những người đấu tranh khi bị ở tù có được thế giới biết đến
mà lên án CSVN hay không ? Mỗi người làm một việc và không nhất thiết cứ
phải chụp ảnh, xưng tên mới là đấu tranh thưa bạn Em Bụi.
Thưa bạn Em Bụi !
Bạn
nên nhớ rằng chúng tôi đấu tranh để không mang tiếng là hèn với giặc và
quên đi tổ tiên giống nòi. Chúng tôi đứng sau những bức màn danh vọng
như giải thưởng, anh thư, anh hùng… Chúng tôi không cần những từ ngữ
bóng bẩy đó. Chúng tôi cũng chẳng có những giải thưởng danh giá đó dù
cho chúng tôi đã làm rất nhiều việc và viết hàng nghìn bài viết vạch mặt
chế độ CSVN và Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi không hề đòi hỏi mọi người
phải tung hô chúng tôi, không đòi hỏi mọi người phải tặng giải thưởng
cho chúng tôi, không cần mọi người phải biết đến chúng tôi. Chúng tôi
mất nhà cửa, vợ con và bị gia đình từ mặt… chỉ vì lý tưởng Quốc Gia, Dân
Tộc. Chúng tôi làm việc âm thầm và chúng tôi đóng góp bằng tất cả khả
năng của mình đang có. Chúng tôi không chê bai bất cứ ai đã và đang đóng
góp bằng sự hiện diện của mình một cách công khai như Tạ Phong Tần, Vi
Đức Hồi, Đinh Nguyên Kha… chúng tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Nhưng bạn không
nên cho rằng chúng tôi phải làm một việc giống như những người đang
công khai làm, chúng tôi đóng góp theo cách thức và khả năng của chúng
tôi.
Còn
nhiều người làm việc âm thầm lắm mà bạn Em Bụi không hề biết đến. Chúng
tôi không có trách nhiệm phải xưng tên, chụp ảnh cho bất cứ ai tung hô.
Bởi vì trong chúng tôi là : Tổ Quốc – Danh Dự – Trách nhiệm !.
Chúng tôi đứng sau những bức màn danh vọng để đóng góp cho quê hương Việt Nam không còn cộng sản !
Đặng Chí Hùng
07/02/2015
0 comments:
Post a Comment