Thẩm phán Phạm Đình Hưng
Thẩm phán Phạm Đình Hưng |
Trong
tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên Long Bát bộ, nhà văn Kim Dung đã tạo dựng
ra một nhân vật đặc biệt suốt đời đam mê làm vua của một vong quốc. Đó
là Mộ Dung Phục nỗi danh với chiêu thức “Gậy ông đập lưng ông” bằng cách
sử dụng món võ sở trường của các môn phái võ lâm để đánh thắng người
của họ.
Giữa
Mộ Dung Phục và đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh và Lê Duẫn đại
diện có một điểm tương đồng và một điểm khác biệt. Giống nhau về tham
vọng, Mộ Dung Phục muốn làm vua của một nước không còn tồn tại (nước Đại
Yên) còn đảng Cộng Sản Việt Nam muốn muôn năm trường trị nước Việt mới
thâu hồi độc lập ngày 11-3-1945 sau khi Nhựt bổn đảo chánh Pháp tại Đông
Dương.(Xem Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 11-3-1945 của Hoàng đế Bảo Đại).
Khác
nhau về tài năng và bản lãnh: Mộ Dung Phục có khà năng đánh thắng nhiều
nhân vật của các môn phái võ lâm nhờ điêu luyện chiêu thức của các võ
phái nầy. Trái lại, vì học lóm và vội vàng áp dụng một cách mù quáng các
tư tưởng sai lầm chưa trắc nghiệm của một vài người ngoại quốc sống
giữa thế kỷ 19 (Karl Marx và Frederic Engels) hoặc tiền bán thế kỷ 20
(Vladimir Lenin, Josef Stalin và Mao Trạch Đông), đảng Cộng Sản Việt Nam
đã sử dụng cây gậy (hay cây súng của Tàu) để đập vào lưng của chính
mình nghĩa là giáng đòn chí tử vào dân tộc Việt.
Hãy xét xem đảng Cộng Sản có bản lãnh như Mộ Dung Phục hay không?
I-Hậu quả của các chánh sách và chủ trương của đảng Cộng Sản trong 30 năm chiến tranh (1945-1975)
1-Sử dụng bạo lực
để chiếm đoạt chánh quyền theo lời dạy của Mao Trạch Đông (chánh quyền
trên mũi súng), đảng Cộng Sản Việt Nam, môt Chi bộ của đảng Cộng Sản
Trung Quốc, đã liên tục tiến hành chiến tranh, gây ra núi xương, sông
máu (10 triệu thương vong), giết hại vô số trí thức, nhân tài và tinh
hoa của dân tộc Việt Nam (không dưới mười ngàn người). Một đất nước có
ít nhân tài có thể phát triển được hay không? Làm sao “tìm kiếm nhân
tài” như mong ước của nhà báo Bùi Tín, cựu Đại tá cộng sản miền Bắc?
2- Đẩy mạnh đấu tranh giai cấp, đảng Cộng sản đã chia rẽ các thành phần xã hội và triệt tiêu sinh lực của dân tộc Việt. Thực hiện chủ trương tiêu diệt giai cấp,
Hồ Chí Minh đã hạ lịnh: “ Trí, Phú, Địa, Hào. Đào tận gốc, trốc tận
rễ”. Thi nô Tố Hữu đã cỗ xúy giết người trong Cải cách Ruộng Đất: “
Giết, giết , bàn tay không ngừng nghỉ”. Sau gần 40 năm thống nhứt đất
nước bằng súng đạn, nhân tâm vẫn còn ly tán, hận thù vẫn ngập tràn trong
tâm tư của quần chúng bị đày đọa, áp bức và bóc lột dã man. Nhân dân
Việt Nam đã bị chia rẽ trầm trọng.
3- Trọng dụng bần cố nông và du côn du đảng
để sẵn sàng hạ sát các thành phần trí thức, phú hộ, địa chủ và thân hào
nhân sĩ, Hồ Chí Minh tức Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân dân Giải
phóng Trung Quóc (Hồ Quang là bí danh của Hồ Tập Chương, người Hẹ gốc
Đài Loan) đã bắt chước Mao Trạch Đông xem trí thức không có giá trị bằng
một cục phân. Trường hợp đau đớn của hai đại trí thức Nguyễn Mạnh Tường
và Trần Đức Thảo đã minh chứng chủ trương khinh miệt trí thức của Hồ
Chí Minh. Ngoài hành động tiêu diệt trí thức, đảng Cộng sản đã không đào
tạo nhân tài như thực dân Pháp đã làm trong thời kỳ Bảo Hộ
(Protectorat). Chất xám của dân tộc Việt đã bị tiêu hao quá nhiều dưới
sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Lê Duẫn. Rất nhiều nhân tài và tinh hoa
của dân tộc Việt tốt nghiệp các trường đại học ở Pháp, Anh, Hoa Kỳ và
trong nước đã bị ám sát, thủ tiêu trong thời kỳ chiến tranh.
Không
những trù dập trí thức, đảng Cộng sản còn ra tay đàn áp, tù đày Nhóm
Xét lại (Revisionists) chủ nghĩa Marx-Lenin theo khuynh hướng của Tổng
Bí thư đảng Cộng sản Liên xô Nikita Khrushchev (1958-1964) và trừng phạt
nặng nề các văn nghệ sĩ miền Bắc tham gia hai Tạp chí Nhân Văn-Giai
Phẩm.
4- Tiến hành Cải Cách Ruộng Đất
(1952-1956) theo chỉ thị của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã giết oan
uổng gần hai trăm ngàn (200,000) đồng bào ở nông thôn miền Bắc, trong đó
có nhiều tiểu nông, trung nông, thân hào, nhân sĩ, trí thức tiểu tư
sản, người ơn của đảng Cộng sản (Bà Nguyễn thị Năm tức Bà Cát Hanh Long)
và cán bộ, sĩ quan miền Bắc. Nỗi oán hận của nhân dân miền Bắc thấu đến
tận trời xanh.
5- Lừa bịp quần chúng, đảng Cộng sản đã ngu dân hóa
đồng bào bằng các kỹ thuật tuyên truyền tiến hành ngày đêm. Chánh sách
ngu dân đã cản trở nghiêm trọng công cuộc phát triển đất nước trong thời
hậu chiến, nhứt là trong thời đại công nghiệp kỹ thuật cao.
6-
Nhằm mục đích trồng người và tuyên truyền nhồi sọ (brainwashing) quần
chúng để trở thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”, đảng Cộng sản đã áp đặt môn học “Lý luận Mác-Lê nin” là môn học chánh của tất cả các trường học từ tiểu học đến đại học. Trái lại, học trình của các trường hoc đã xem nhẹ môn Lịch sử Việt Nam
để tránh làm mất lòng quan thầy Tàu. Bộ máy tuyên truyền khổng lồ của
đảng Cộng sản đã nhồi nhét vào đầu óc người dân tinh thần nhớ ơn người
Anh Cả (Nga) và người Anh Hai (Tàu) nhưng không cho phép họ được biết
đến các chiến công hiễn hách của tiền nhân trong công cuộc chống xâm
lăng từ phương Bắc.
7- Tự nhận là tiền đồn chống chủ nghĩa tư bản tại Đông Nam Á, đảng Cộng sản đã thù ghét các nước tư bản
và xem Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế là tay sai của đế
quốc Mỹ. Hậu quả của thái độ thù địch vô cùng tai hại: Việt Nam bị cô
lập với Thế giới Tự Do và bị cấm vận trong một thời gian lâu dài.
8- Triệt để trung thành với chánh sách “Hồng hơn Chuyên”, đảng Cộng sản chỉ trọng dụng cán bộ, sĩ quan, công chức có “lý lịch tốt”
(tam đại bần cố, gốc Tàu hoặc thân Tàu), khéo nịnh bợ cấp trên và tuyệt
đối tuân lịnh Trung Ương đảng. Do đó, bộ máy thư lại quan liêu của Nhà
nước cộng sản kém hiệu năng và lạc hậu.
9- Nguyên tắc “Dân chủ tập trung” của đảng Cộng sản đã tạo ra một tân chế độ phong kiến thế tập
của một vài lãnh tụ huyền thoại được tôn thờ và thần tượng (Hồ Chí
Minh, Lê Duẫn). Chất xám cần thiết cho sự lãnh đạo quốc gia chỉ tập
trung trong đầu óc thiển cận và nô lệ Nga Tàu của một số ít ủy viên bộ
Chánh trị đảng Cộng sản. Trong chế độ độc tài chuyên chính của “Giai cấp
mới” (The New Class), nhà cầm quyền không bao giờ tôn trọng hiến pháp,
luật pháp, hiệp ước và công ước quốc tế đã ký kết. Theo lời dạy của
Vladimir Lenin, luật pháp quốc nội và quốc tế chỉ được xem là một phương
tiện của nhà cầm quyền cộng sản.
10- Cầu viện Trung Quốc
từ năm 1950 để chiếm đoạt chánh quyền trong cả nước, đảng Cộng sản Việt
Nam đã phải trả giá quá đắt: chuyển nhượng cho Trung Quốc hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa, mất đất và biển, đảo. Lãnh thổ bị thu hẹp và mất
chủ quyền, Việt Nam đã quay trở lại đầu phục Trung Quốc sau 76 năm thoát
khỏi ảnh hưởng của Hán tộc kể từ ngày ký kết hòa ước 1874 với nước
Pháp. Hồ Chí Minh không quan tâm đến những thiệt hại nghiêm trọng của
Việt Nam vì ông ta là một người cộng sản Tàu có nhiệm vụ đến nước ta để
áp đặt chủ nghĩa cộng sản, tái lập ảnh hưởng của Hán tộc và biến cải
nước Giao Chỉ hay Giao Châu thành một tỉnh của Trung Quốc ngày nay.
Ii - Hậu quả của các chánh sách và chủ trương của đảng Cộng sản trong thời bình (từ 1975 đến nay)
1-Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội theo lịnh truyền của Tổng Bí thư Lê Duẫn, đảng Cộng sản đã đem lại đói kém cho nhân dân cả hai miền Nam Bắc, gây ra lạm phát 1,000% và khiến cho GDP của Việt Nam chỉ còn một tỷ USD.
2-
Thống trị độc đoán nước Việt Nam thống nhứt, đảng Cộng sản chánh thức
định nghĩa: “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” để bắt buộc nhân dân
phải nô lệ Nga Tàuvà mất hẵn tinh thần quốc gia dân tộc và độc lập tự chủ.
3- Thành lập nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Lê Duẫn áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đầu nhân dân cả nước để đi lên chủ nghĩa đại đồng
vô biên giới dưới quyền lãnh đạo tối cao của Nga Tàu. Chủ nghĩa đại
đồng đã trở thành không tưởng khi Nga Tàu đánh giết nhau tại sông Amor
(Hắc Long Giang) năm 1969 để tranh đoạt lãnh thổ.
4- Ban hành hai hiến pháp năm 1980 và 1992 để giành đặc quyền muôn năm trường trị, đảng Cộng sản thật sự là vua của nước Việt Nam thống nhứt,
mặc kệ quần chúng lầm than đói khổ và đất nước chậm phát triển so với
các nước không cộng sản trong khu vực. Với đặc quyền chuyên chính, các
vua quan cộng sản tha hồ tham nhũng, bóc lột và đối xử với người dân đen
như nô lệ. Một chế độ quân chủ chuyên chế thế tập đã
được đảng Cộng sản tái lập sau khi cướp ngôi vua của nhà Nguyễn năm
1945. Với tham vọng truyền tử lưu tôn trong ngôi vua, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã công khai bộc lộ ước mơ của đảng Cộng sản: Ngự trị Việt
Nam đến cuối thế kỷ 21 và “trường tồn cùng dân tộc”.
5- Căm thù chủ nghĩa tư bản, đảng Cộng sản đã nhanh chóng đập tan nền kinh tế thị trường của miền Nam bằng nhiều biện pháp thất nhân tâm:
- Đổi tiền hai lần với tỷ giá $500 đồng bạc Sài Gòn đổi lấy $1 đồng bạc Hà Nội. Mỗi hộ chỉ được đổi tối đa $200 đồng bạc Hà Nội.
- Đánh tư sản mại bản: bắt giam và cướp đoạt tài sản của các doanh nhân tỷ phú, triệu phú.
- Cải tạo công thương nghiệp: cướp đoạt tài sản của các tiểu thương và cơ sở của các nhà sản xuất nhỏ.
-
Hợp tác hóa nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất, trâu bò, cày bừa và
phương tiện canh tác của nhà nông, ép bức nông dân vào hợp tác xã để làm
nông nô cho Nhà nước cộng sản, một đại địa chủ.
6- Cướp đoạt tài sản
của chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan, viên chức và “ngụy dân”
miền Nam, người Việt gốc Hoa bị tống xuất ra khỏi Việt Nam và tất cả nạn
nhân bị tập trung cải tạo dài hạn. Người bị cướp của, giam cầm không
khỏi thán oán kẻ cướp của giết người và không bao giờ quên các tội ác
nầy.
7- Tập trung cải tạo
không bản án cả triệu sĩ quan, viên chức chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa,
cán bộ các chánh đảng quốc gia, nhà báo, văn nghệ sĩ và nhân viên các
Sở Mỹ, trong số nầy trên ba trăm ngàn (300,000) người bị lưu đày biệt xứ
nơi rừng sâu núi thẳm Bắc Việt. Nếu không có sự can thiệp của Hoa Kỳ,
chắc chắn đa số tù binh và tù nhân chánh trị của chế độ cộng sản không
có ngày về sum họp gia đình. Theo các thống kê bán chánh thức, không
dưới 20% tù nhân cải tạo đã bỏ xác trong ngục tù cộng sản.
8- Sau khi “ông vua” Lê Duẫn “băng hà” năm 1986, đảng Cộng sản bắt chước Trung Quốc đổi mới kinh tế nửa vời
nhưng không cải tổ chánh trị. Giữ nguyên chế độ độc tài toàn trị, đảng
Cộng sản áp dụng ma thuật “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa” để cứu đảng và làm giàu cho các lãnh tụ và cán bộ, đảng viên
cộng sản. Một giai cấp mới, giai cấp tư bản đỏ, đã thống trị nhân dân
với các công cụ bạo lực (Công An, Quân đội, Tòa án, Dân phòng và Xã hội
đen).
Mô thức “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đã biến thể chế độ cộng sản Việt Nam thành một chế độ tư bản hoang dại
của thế kỷ 19 tại Tây Âu mà Karl Marx đã lên án trong bản Tuyên Ngôn
đảng Cộng sản năm 1848. Mô thức nầy cũng đã biến chất chủ nghĩa cộng sản
với màu sắc Trung Hoa thành một chủ nghĩa quốc gia cực đoan (Ultra Nationalism) đang gây bất an cho cả thế giới trước “Giấc Mơ Trung Hoa” (China Dream).
9-
Tiếp nối “công lao” bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm văn Đồng,Tổng Bí
thư Lê Khả Phiêu đã chỉ thị ký kết hai hiệp ước ngày 31-12-1999 và
25-12-2000 chuyển nhượng cho Trung Quốc gần 1,000 kí lô mét vuông đất
liền dọc theo 6 tỉnh biên giới Việt-Hoa và 12,000 kí lô mét vuông biển
trong Vịnh Bắc Việt để được Thủ tướng Tàu Chu Dung Cơ tưởng thưởng 2.5
tỷ USD.
KẾT LUẬN
Từ
1945 đến nay, đảng Cộng sản đã lòng vòng dẫn dắt nước Việt Nam đi từ
kinh tế thị trường dưới chế độ thực dân Pháp và chánh quyền Quốc Gia đến
kinh tế xã hội chủ nghĩa sau khi kết thúc 30 năm chiến tranh rồi quay
trở lại kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hoang dại trong thời kỳ
công nhân Tây Âu bị chủ nhân bóc lột thậm tệ.
Đảng
đã dạy bảo nhân dân đả thực (Thực dân), bài phong (Phong kiến) để sau
cùng phải chấp nhận một chế độ quân chủ chuyên chế cộng sản. Vì mục đích
cướp đoạt chánh quyền tại Việt Nam để bành trướng đế quốc Hán tộc, đảng
Cộng sản cũng đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam trải qua bốn cuộc chiến tranh
để đi từ độc lập với Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 11-3-1945 của Hoàng đế Bảo
Đại đến lệ thuộc Trung Quốc ngày càng rõ rệt kể từ năm 1950 và dần dần
mất đất, biển, quần đảo, rừng đầu nguồn và Cao nguyên Trung phần. Giống
như nhà Thanh sau khi thất trận trước Bát quốc liên quân, Việt Nam cộng
sản ngày nay đã phải nhượng cho Tàu một số “tô giới” từ Bắc chí Nam:
Đông Đô Đại Phố tại tỉnh Bình Dương, Khu kinh tế tự trị Formosa tại Vũng
Áng, Hà Tỉnh, Khu khai thác Bauxite tại Bảo Lâm (Lâm Đồng) và Tân Rai
(Dak Nong).
Ngày
nay, dân tộc Việt ở trong và ngoài nước đang lo ngại sau 30 năm ký kết
Kỹ Yếu Thành Đô (Tứ Xuyên) năm 1990 giữa hai đảng Cộng sản Trung Quốc và
Việt Nam, nước Việt sẽ trở thành một vong quốc như nước Đại Yên của Mô
Dung Phục và dân tộc Việt sẽ bị Hán hóa một ngày không xa. Người đã gây ra thảm họa nầy là đảng Cộng sản Việt Nam.
Đau hơn nữa, người lãnh đạo tối cao của đảng Cộng sản đang được tôn thờ
như một vị Phật tại Ba Đình (Hà Nội) và các chùa chiền trong nước lại
không phải là người Việt. Mĩa mai thay, nhân vật huyền thoại được đảng
Cộng sản Phật hóa là một lãng tử giang hồ thích chiến tranh và bất cần
tôn trọng ngũ giới cấm: uống rượu thuốc bổ dương đắt tiền, nghiện nặng
thuốc lá Mỹ, quan hệ tình dục với đàn bà ngay trong thời kỳ ẩn trốn quân
Pháp trong rừng núi Việt Bắc. (Xem Trần Đĩnh, Đèn Cù I và II )
Như vậy, đảng Cộng sản Việt Nam có bản lãnh dùng “Gậy ông đập lưng ông” hay dùng “Giáo Tàu đâm Chệt” hay không?
Mùa Xuân California, 2015
Thẩm phán Phạm Đình Hưng
0 comments:
Post a Comment