Ông và bố tôi kể rằng ngay từ những ngày đầu đảng cộng sản Việt Nam
thành lập, đã có người chửi: "Địt mẹ cộng sản" (ĐMCS). Sau đó đến cuộc
"cách mạng cải cách ruộng đất" chính tôi nghe những người bị quy là địa
chủ và con cháu họ chửi: ĐMCS. Cùng lúc đó ở các thành phố miền Bắc xảy
ra cuộc cách mạng "Cải tạo tư bản tư doanh", tôi lại nghe các nhà tư sản
bị cướp đoạt tài sản và hậu duệ của họ chửi: ĐMCS. Đến cuộc chiến tranh
Nam-Bắc, tôi không chỉ nghe người dân Nam Kỳ mà còn nghe dân Bắc Kỳ
chửi: ĐMCS. Rồi lại thấy không chỉ dân Việt quốc nội chửi ĐMCS mà còn
nghe dân Việt Hải Ngoại chửi: ĐMCS. Xét thấy càng ngày càng nghe nhiều
người dân chửi ĐMCS nên xin phép lạm bàn nhân ngày năm hết tết đến.
Tôi ít khi chửi bậy, càng kiêng câu “địt mẹ, địt cha”. Nghe ai chửi vậy
là coi thường lắm. Có anh bạn nghiên cứu về ngôn ngữ kiêm tâm lý giải
thích rằng khi nào người ta quá nổi giận kèm với quá khinh bỉ đối tượng
vì đối tượng quá ngu si đần độn, quá đểu giả... có dùng ngôn ngữ tử tế,
đúng tình, đúng lý thì cũng như “nước đổ đầu vịt” nên người ta phải chửi
vậy để xả stress cho bản thân, chứ người chửi cũng khổ lắm, đâu muốn
dùng cái thứ ngôn ngữ chợ búa như vậy! Tôi nghe mà chẳng mấy ý lọt vào
tai. Vừa rồi nghe một nhạc sĩ nhạc Rap Việt đưa câu “ĐMCS” vào nhạc phẩm
của mình, tôi thấy cần xét lại căn bản quan niệm sử dụng ngôn ngữ của
mình.
Tôi thấy nhạc sĩ này dùng câu “ĐMCS” là quá chuẩn. Người ta nói tránh
voi chẳng xấu mặt nào. Đúng vậy! Nhưng đảng CSVN thì người dân Việt Nam
nào tránh được? Trong Hiến pháp đã quy định rõ: Đảng cộng sản là đội
quân tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là chính
đảng duy nhất được hoạt động và lãnh đạo quốc gia Việt Nam, vân vân
và vân vân thì dân Việt chỉ chờ lúc xuống mồ mới né được đảng cộng sản.
Thời này dù có kẻ sĩ lên núi sống để không ăn cơm, uống nước triều đình
như hai ông Bá Di, Thúc Tề đời nhà Chu bên Tàu cũng không thể tránh được
đảng cộng sản. Tội ác của đảng cộng sản có ở khắp nơi, từ thành thị đến
nông thôn, từ hải đảo xa xôi đến rừng sâu núi thẳm. Ở đâu có cầm quyền
cộng sản, ở đó có tội ác và lòng căm thù. Tất nhiên căm thù và khinh bỉ
quá mức, người ta phải chửi: “ĐMCS”
Tuy vậy trước đây các văn nghệ sĩ có nói cách gì thì nói chứ không ai nỡ
chửi tục như vậy, dù họ khinh bỉ và căm giận đến 100 độ bách phân.
Khi nhạc sĩ Ráp Nah Sơn đã phải dùng câu “ĐMCS” tôi thấy thật thương cho
anh và cũng thật thông cảm, chia sẻ với anh. Ngay đến văn nghệ sĩ mà
còn phải dùng câu đó huống hồ là người dân thường. Vậy thì không còn câu
gì để nói với cộng sản nữa rồi. Chửi “ĐMCS” là đúng rồi!
Không biết lần đi lên chầu Ngọc Hoàng dịp tết Ất Mùi này, hai ông Công
& Táo có tâu với Ngọc Hoàng chuyện này không? Hay lại giấu nhẹm đi.
Tôi mong hai vị kia nên trung thực mà tâu rằng, ở dưới trần, dân Việt
thảm thương và ai oán lắm rồi, hết đường sống cho đứng đắn, tử tế rồi,
hết cách sử dụng ngôn ngữ với ĐCS rồi. Tôi mong hai ông cùng đồng ca bài
ĐỊT MẸ CỘNG SẢN của Nah Sơn cho Ngọc Hoàng nghe:
Hà Nội, 2-2015
0 comments:
Post a Comment