Ông đại tướng đứng đầu quân đội-Tàu-lên-đầu này sau khi đi sứ, được Khựa tiếp đãi trọng thị, về nhà một điều bạn hai điều bạn với giặc, bây giờ lại nghênh ngang tuyên bố đấu tranh với Tàu khựa phải tin tưởng tuyệt đối vào trung ương.
Ai có thể tin tưởng vào tên đứng đầu quân đội nhưng lưng cong hướng về phương bắc, tấu những câu ca bạn
tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo... bạn hứa thì không hứa
nhưng sẽ giữ nguyên trạng... bạn xây dựng quy mô hơn nguồn lực giới hạn
của ta... (1)
Trong hội nghị tổng kết tình hình 2014 để nhìn lại kết quả điều hành một năm qua của Chính phủ, ông tướng hèn này tuyên bố “Nếu không kiểm soát được như vậy
mà để xảy ra xung đột trên biển thì không thể có phiên họp Chính phủ
với những kết quả vui mừng như hôm nay, không thể có được kết quả tăng
trưởng kinh tế cả năm tương đối khả quan...” (2).
Không biết cái gọi là “kiểm soát được như vậy” để dẫn đến kết quả vui
mừng của ông ta là gì? Phải chăng ông ta muốn nói đến 77 ngày Tàu cộng
ngang nhiên trấn giàn khoan ở cửa biển Đà Nẵng, tự động đến, tự động đi
và được Trọng lú nói vói theo là đảng ta thắng lợi huy hoàng! Và “kiểm
soát” ở đây là cúi đầu hèn nhũn để cho Tàu khựa tung hoành biển Đông,
xua đuổi đắm thuyền ngư dân Việt, bắn súng nước vào cảnh sát biển VN như
làm trò hề? “Kiểm soát” ở đây là 40 cuộc tiếp xúc trong vòng 77 ngày mà
các lãnh đạo cộng sản phải mò đến đại sứ quán của Tàu để đấu tranh bằng
mồm, phản đối hành động vi phạm của Bắc Kinh như lời của ông Phó Thủ
tướng Phạm Bình Minh cho biết?.
Từ tinh thần tự “kiểm soát” hèn nhát đó đối với quân “bạn”, ông bộ trưởng quân đội-tàu hùng hổ ra lệnh cho toàn dân “Việt Nam và Trung Quốc sẽ còn va chạm, việc chưa thể chấm dứt, mâu thuẫn trên biển không lúc này thì lúc khác cũng sẽ còn xảy ra. Vấn đề là làm sao phải đoàn kết, giữ bình tĩnh, tỉnh táo và phải tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, lãnh đạo của Bộ Chính trị, của Trung ương,
tránh gây nhiễu thông tin, tạo áp lực phức tạp thêm. Mà nếu không vững
lòng những thời điểm quan trọng như thế sẽ rất dễ bị phân hóa”.
Đối với ông ta, việc xâm chiếm của Tàu cộng chỉ là “va chạm”, “mâu
thuẫn”. Với cách nhìn theo lối chư hầu đó mà ông lại mong mỏi người dân
phải tin tưởng tuyệt đối vào đám cầm quyền hèn với giặc ác với dân của
ông?
Chưa hết, ông Phành này còn “tâm tư” rằng “trước tình hình dư luận hiện tại, từ trẻ con đến người già đang hình thành xu thế đề phòng, “bài” Trung Quốc dẫn đến việc người nào nói tích cực về Trung Quốc cũng bị… ngờ vực...” và cảnh báo “đây là một diễn biến nguy hiểm.”
Nghe nhé! “Từ trẻ con đến người già” nhé. Chỉ có những tên bán nước như ông ta thì không! Vì chúng là “bạn”.
Như để tiếp lời với Bộ trưởng côn an Trần Đại Quang (3), Phành Quanh Thung còn nhắn nhủ “đề nghị chú trọng tuyên truyền, không để hình thành tâm lý thù hằn trong dư luận vì Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi là láng giềng, không thể “chạy” đâu được, để mất tình hữu nghị sẽ khó gỡ được vấn đề.”
Thế thì ngày xưa Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung “chạy” đi đâu trước hành vi xâm lược của tên “mãi mãi là láng giềng”?
Với cái lưng còng như thế hướng về Bắc phương, không có gì là ngạc nhiên khi ông tướng họ Phành than thở: “Anh em quân đội chúng tôi có giáo dục, định hướng nhưng dời đơn vị, khi về nhà, nếu đọc những thông tin kiểu đó thì cũng khó kiểm soát. Lực lượng bảo vệ biên giới, vùng trọng yếu mà đọc những thông tin này thì cũng ảnh hưởng tinh thần, rất khó. Cần có biện pháp kiểm soát chứ không thể thả như này”.
Anh em ảnh hưởng tinh thần là may! Sẽ có ngày anh em sẽ quay súng chĩa
ngược lại những tên bán nước, đâm sau lưng chiến sĩ vì không ai ngu dại
gì mà phải tuyệt đối tin tưởng vào những kẻ sẵn sàng bán mạng sống của
họ như Lê Đức Anh đã từng ở đảo Gạc Ma.
_____________________________________
0 comments:
Post a Comment