Trời đã vào đông, những đám mây đen mù vần vũ tạo nên một khung cảnh
ảm đạm thê lương. Cuộc sống cũng không kém phần phiền muộn, những ngày
cuối năm, từng người một với con tim khí khái, với bầu nhiệt huyết nung
nấu, kiên quyết một lòng đau đáu cho Tổ Quốc cho Quê Hương đã lần lượt
bị nanh vuốt của quỉ dữ sài lang hung hãn cào cấu hoành hành.
Dân tôi như một đàn cừu ngơ ngác khi những con cừu đầu đàn bị nuốt
chửng. Dân tộc này, quê hương này, biết sẽ về đâu khi những người ngoài
miệng luôn rêu rao về Độc lập, ca ngợi về Tự do, tự hào về Hạnh phúc
nhưng trong thâm tâm lại giữ những thái độ cùng hành động yếm thế, hèn
nhát và cúi lòn...
Thật nhục nhã trong tận cùng buồn tủi khi nhìn những người tự gán cho
mình cái quyền lực, cái chức vụ cao nhất nước, luôn nghinh ngang tự hào
rằng là một đảng quanh vinh đã dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác nhưng họ có bao giờ nhận thức được rằng chính họ thật sự
là những tên cướp, những tên vô học và cả vô đạo lý, họ đã cướp đi sự tự
do, nền nhân bản và truyền thống tốt đẹp đã được lưu giữ ngàn đời của
một dân tộc có chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến.
Con đường mà họ đã đi cũng như đang đi là một con đường mù đầy ảo vọng
được vẽ vời bởi một chủ nghĩa sai lầm đầy hoang tưởng mà nhân loại văn
minh đã nhận thức được và vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc.
Thế mà những con người mụ mị này vẫn tỏ vẻ như là rất nâng niu trân quí
và xem như một kim chỉ nam soi đường dẫn lối.
Họ là những CON thiếu hẳn tính NGƯỜI mang đầy dã tâm với những gian trá
tột cùng. Họ cố gắng vẽ vời và tô điểm cho một thứ chủ nghĩa mà họ đang
theo đuổi để chẳng qua chỉ dùng đó là những phương tiện nhằm đạt đến cứu
cánh là nắm vững độc quyền cai trị, độc quyền hưởng thụ trên những bàn
tiệc có đầy máu và nước mắt của gần 90 triệu tấm thân gầy hao mòn và
kiệt sức.
Họ là những con kền kền, quạ đói đang lảnh loát cười nói hả hê bên cạnh
những đĩa tiết canh đỏ ngầu máu người, đang chan, đang húp những món súp
được nung nhừ từ khối xương của muôn ngàn người con gái chưa đến tuổi
trưởng thành đã phải đi bán trôn nuôi mẹ, nuôi em, của những em bé nghèo
khó, dãi dầm nắng bụi đi bán vé số với ước mơ được cắp sách tung tăng
đến trường để vui trọn tuổi thơ, của những công nông dân trên nắng dưới
nóng, vắt sức đến kiệt lực để có được những đồng lương bóc lột tận xương
tủy hầu chỉ mong được tồn tại cho dẫu là tồn tại trong cơ cực bần hàn.
Con người ta cần sống đến thế, nhu cầu được sống là một trong những nhu
cầu tối trọng, thế mà họ đã nhẫn tâm cướp đi cái nhu cầu này một cách
trắng trợn và vô tâm.
Tiếng nói nào để đánh động được lương khi lớp người với áo mão quyền lực
này, họ đã bị kim tiền quyền lợi che khuất cả lương tri, từ trên cao
chót vót của sung mãn thì thái độ kiêu ngạo hãnh tiến là điều lô-gic.
Mang não trạng bằng hình ảnh của những cuộc truy hoan thái quá, họ đã
vấp phải những lầm lỗi tày trời và tương lai họ sẽ phải bị cuốn trôi vào
những hố sâu vực thẳm của tội ác, đó là luật công bằng của nhiệm mầu,
của thuyết nhân quả.
Trong vũ trụ nói chung và hành tinh quả địa cầu này nói riêng, vạn vật
không có gì là tự nhiên mà có, không có nguyên nhân thì không có hậu quả
như câu dân gian thường nghe "Không có lửa, làm sao có khói". Ly cà phê
mà bạn đang uống, không phải bạn thèm muốn rồi hô biến thì tự nhiên có
được ly cà phê cho bản mà phải có căn nguyên từ hạt giống cà phê được
trồng, cây cà phê có người hái xong phải trải qua biết bao nhiêu công
đoạn biến chế rồi ít ra cũng có người pha nó và mang tới cho bạn thì bạn
mới có được thưởng thức và dĩ nhiên sau khi cạn ly là việc bạn phải trả
tiền. Trong trường hợp nếu bạn không trả tiền thì dĩ nhiên bạn sẽ bị
xem là uống chạy. Việc làm ấy sẽ đưa ra nhiều hệ quả, nhẹ thì bạn sẽ bị
tai tiếng là dân uống quịt, nặng hơn chút là chủ quán sẽ xé áo và có thể
nện cho bạn một trận nên thân, cò nặng hơn nữa là bạn sẽ bị pháp luật
trừng trị.
Đĩa tiết canh mà họ đang hả hê cùng các loại rượu đắt tiền, có máu và
nước mắt của cả dân tộc đang quằn quại thống khổ góp phần, những đĩa máu
và nước mắt đặc quánh oan khiên sẽ biến thành khối oan hồn chưa tử cùng
khối lửa lưng tròng sẽ thiêu đốt lũ ngợm hoang dã này vào một ngày
không xa.
Ở một quốc gia lạc hậu như Việt Nam, nơi mà nhiều người ngán ngẩm lắc
đầu nhìn nhận là một đất nước vô luật pháp bởi độc tài và toàn trị, mọi
tiếng nói từ lòng dân để nêu ra sự thật đều bị khóa mồm bịt miệng, cho
nên sự thật ở nơi đây được xem là những thứ xa xỉ. Và điều đó cũng đã
được những con người cực kỳ nham hiểm trong guồng máy cầm quyền tận dụng
mọi chiêu thức ngăn cấm, bắt bớ, giam tù hoặc ngay cả sát hại triệt
tiêu nhằm củng cố và duy trì quyền lực, tài sản, chức vị và sự toàn trị.
Họ đày đọa, bắt bớ, giam hãm chính dân của mình và lấy đó làm niềm tự
hào triều dâng những món quà cho giặc ngoại bang. Đây là một sự nhục nhã
tận cùng của nhục nhã.
Lại một năm nữa trôi qua, dòng đời vẫn lặng trôi như con nước lạc mãi xa
nguồn. Những ngày cuối năm buồn bã thê lương, trong chúng ta, mỗi người
hản chứa những nỗi niềm... Thượng Đế hỡi, sao dân tôi thống khổ vậy?.
Bao giờ Ngài cứu giúp?. Và chúng con sẽ chờ đợi đến bao giờ?.
0 comments:
Post a Comment