1.Giá dầu thô và Nga:
Theo bản tin của RFI do Thanh Hà viết đã đưa cho chúng ta một viễn cảnh tồi tệ của người Nga trong vấn đề kinh tế “
Dầu hỏa tiếp tục mất giá, kéo theo đồng rúp của Nga vào vòng xoáy.
Trong phiên giao dịch ngày 01/12/2014 đồng tiền của Nga mất giá thêm 8
%. Đây là hậu quả của hiện tượng thế giới dư thừa dầu hỏa và của chính
sách trừng phạt kinh tế nhắm vào chính quyền Matxcơva”
Đồng rúp rơi xuống mức kỷ lục vào ngày 01/12/2014, theo bản tỷ giá tại Matxcơva.(REUTERS/Sergei Karpukhin)
Bản
tin này còn gọi đây ngày 1/12/2014 là “Một ngày đen tối trong lịch sử
tiền tệ của Nga”. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 thì mới xuất hiện
trở lại hiện tượng đồng rúp rơi xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng
tài chính toàn Nga năm lúc đó. Theo các nhà chuyên môn phân tích thì có
nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kiện này. Có ba nguyên nhân được các nhà
phân tích đưa ra đó là nhu cầu năng lượng của Trung Quốc có khuynh hướng
chựng lại, trong lúc Nga đang kỳ vọng vào đối tác châu Á này để bán dầu
khí. Matxcơva xem Bắc Kinh như một lối thoát trong lúc đang bị phương
Tây trừng phạt kinh tế vì can thiệp vào hồ sơ Ukraina. Lý do tiếp theo,
Nga là một trong những nguồn cung cấp dầu hỏa hàng đầu của thế giới,
nhưng giá dầu trên thị trường quốc tế hiện chỉ còn giao động ở từ 70 đến
80 đô la một thùng. Ngân sách của Nga bị thu hẹp lại do dầu hỏa mất
giá. Ngân sách của Liên bang Nga được cân bằng với điều kiện giá dầu hỏa
phải ở vào khoảng 100 đô la một thùng. Lý do cuối cùng là tại hội nghị ở
Vienna vừa qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa đã giữ nguyên quota
sản xuất, là 30 triệu thùng dầu một ngày. Quyết định này xua tan viễn
cảnh đẩy giá dầu lên cao trong ngắn hạn. Điều càng gây thêm khó khăn cho
kinh tế và tài chính của Nga. Giá dầu trên thị trường London và New
York hôm 1/12/2014 rơi xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng.
Nhưng
còn một điều rõ ràng là các biến chuyển trong vấn đề mất giá của động
Rúp không phải là một hiện tượng nhất thời và cũng không phải mới bắt
đầu. Trên thực tế thì nó xuất hiện từ cuối tháng 9 năm 2014 và được thể
hiện rõ nét khi trong tháng 11 vừa qua, đơn vị tiền tệ của Nga mất giá
26 % so với euro và 27 % so với usd. Vào giữa phiên giao dịch ngày
1/12/2014 đơn vị tiền tệ của Nga mất giá 5 % so với đồng đô la và 8 % so
với đồng Euro của châu Âu. Điều đó nói lên một thực tế đó là kể từ khi
Nga xâm chiếm và đứng đằng sau phe nổi dậy thân Nga gây chiến với chính
Phủ Ukraine thì Mỹ đã không thể làm ngơ. Nước Nga dưới thời Putin đã
chiếm được Crimea và đang nhăm nhe là đưa ca Ukraine về thời Xô Viết.
Chính chính sách độc tài và đường lối của một cựu nhân viên KGB đã khiến
nước Nga đi một nước cờ sai khi bắt tay với Trung Cộng, ra tăng khiêu
khích căng thẳng với Mỹ và Châu Âu. Vì thế mà Mỹ, Châu Âu trừng phạt
bằng “đòn mềm” kinh tế. Nước Nga sẽ rơi vào vòng khủng hoàng trong một
tương lai không xa nếu không biết dừng lại những hành động đáng xấu hổ
của mình trên đât Ukraine…
2.Trung Cộng và Việt Cộng hãy coi chừng !
Cùng
ngày đen tối với đồng Rúp thì ông Donald Tusk đã chính thức trở thành
Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Cựu thủ tướng Ba Lan lên thay thế ông Herman
Van Rompuy người Bỉ mãn nhiệm. Ông Donald Tusk, 57 tuổi, từng là một
lãnh đạo có uy quyền ở Ba Lan trong 7 năm qua. Sau thành công ở trong
nước, ông Tusk tự tin tới Bruxelles với khối lượng công việc rất lớn
đang ở trước mặt. Và trước toàn thể báo chí phỏng vấn ông, ông chỉ tịch
mới của lục địa già đã tuyên bố cứng rắn “Liên hiệp châu Âu sẽ tìm cách gây được áp lực đối với Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở miền đông Ukraina. “.
Một người Ba Lan như ông Tusk đã quá hiểu thế nào là cộng sản, là tư
tưởng của Putin thì ông và cả Châu Âu cũng chắc chắn không ngần ngại để
đối đầu với đồng minh “tạm thời” của Trung Cộng.
Trung
Cộng, kẻ đã lợi dụng Nga mâu thuẫn với Mỹ và Châu Âu để trục lợi bằng
cách bắt tay với Nga để tung hoành tại Biển Đông Việt Nam bằng sự kiện
kéo dàn khoan HD 981 vào vùng biển nước ta. Sau đó là một chuỗi sự kiện
gây sự với Philippines cũng như gia tăng xây dựng các căn cứ trên các
đảo chiếm được của Việt Nam thời gian gần đây. Nhưng như đã nói trên,
Nga đã và đang rơi vào con đường khủng hoảng do trò chơi của Mỹ và Âu
Châu thì Trung Cộng chắc chắn không thể dựa vào Nga được nữa. Cứ nhìn
những động thái của Iran đưa không quân tấn công ISIS và ngồi lại vào
bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân, hoặc các người Venezuela “mềm mỏng” hơn
với Hoa Kỳ là có thể thấy Nga đã và đang bị mất các “đồng minh” do
chính sách cực đoan của Putin. Trung Cộng chắc chắn không mong chờ được
gì hơn từ phía Nga trong thời điểm này.
Nhưng
xa hơn, Trung cộng đang đối mặt với nhiều vấn đề mà do chính từ Trung
Cộng tự gây ra. Nó đến từ cả phía trong và ngoài Trung Cộng. Sự kiện
người Hong Kong đang vùng lên đòi tự do, dân chủ và nội các thân Tàu của
Mã Anh Cửu ở Đài Loan phải từ chức đã nói lên Trung Cộng đang có quá
nhiều vấn đề. Những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Tàu đã có những
động thái rõ ràng từ phía người dân không chấp nhận sự cai trị của cộng
sản. Cộng thêm những bất ổn từ những người dân Tân Cương, Tây Tạng thì
rõ ràng Tàu đang rơi vào thế khó từ trong khó ra. Và cũng cần phải nói,
chính yếu tố Tập Cận Bình cũng sẽ là một vấn đề lớn của “con Rồng giấy”
Trung Hoa.
Tại
Trung Cộng, Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước bắt đầu từ ngày 14-3-2013,
ông ta đã cai trị trên 1,35 tỷ người với vùng đất rộng lớn, gồm: 22
tỉnh, 5 khu tự trị, 4 đô thị trực thuộc, và 2 khu hành chính đặc biệt là
Hồng Kông và Ma Cao. Họ Tập đã đưa ra chính sách “đả hổ diệt ruồi”,
ngày 16-3-2014, BBC News đã đưa tin: “Cho đến nay, có 40.000 quan
chức chính quyền đã bị kỷ luật, 10.000 quan chức khác đã bị cách chức và
chính quyền thu hồi được 65 tỷ USD”. Nhưng điều đó cũng có nghĩa
là họ Tập tự mình tuyên chiến với chính các “đồng chí” tham nhũng của
mình. Những kẻ đó chắc chắn không chị ngồi yên cho họ Tập sai lính tra
tay họ vào còng. Và từ đó, mầm mống bất ổn sẽ bắt đầu trong nội tại đảng
cộng sản Tàu.
Mặc
dù sự thật là lich sử đã chứng minh trong máu người Tàu luôn có tư
tưởng bành trướng “Đại Hán”, đến khi Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước Tàu,
thì mưu mô xâm lược càng ngày càng lộ liễu hơn. Thế mà, vào ngày
15-5-2014, chính Tập Cận Bình phát biểu lời lẽ trơ tráo: “Trong máu người Trung Quốc không có gen xâm lược”. Ngày 23-11-2013, Bộ quốc phòng của Tàu cộng đã tự ý xác lập “Vùng nhận dạng phòng không”
trên bầu trời biển Hoa Đông bao trùm lên cả quần đảo Senkaku là vùng
biển chủ quyền với Nhật Bản và đá ngầm Socotra mà Tàu cộng đang tranh
chấp với Hàn Quốc.
Bãi
cạn Scaborough nằm cách bờ tây đảo lớn của Philippines 230 km và cách
nước Tàu hơn 800 km về phía bắc. Philippines khẳng định bãi cạn nằm gọn
trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của mình, đúng theo Công
ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Tàu cộng lại cho rằng đây là một
phần lãnh thổ của Tàu kể từ thế kỷ 13, còn đưa ra cái gọi là bản đồ cổ
làm bằng chứng. Rõ ràng Tàu cộng muốn mình làm bá chủ khắp cả vùng biển
của cả Đông Nam Á với tham vọng về tài nguyên Dầu mỏ cũng như quân sự để
vươn lên làm bá chủ Châu Á cũng như nuôi mộng bá chủ thế giới của tư
tưởng “Đại Hán” có từ xa xưa, là bản chất của người Tàu.
Đối
với Việt Nam, quân Tàu xâm chiếm đảo Hoàng Sa ngày 19-1-1974, và đảo
Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa ngày 14-3-1988, thế mà chưa thỏa mãn
lòng tham của chúng, vào ngày 2-5-2014, Tàu cộng đưa giàn khoan HD-981
vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam tại Biển Đông. Phóng
viên Bruno Philip đã viết: “Việc tàu Trung Quốc tấn công tàu Cảnh
sát biển của Việt Nam ra bảo vệ chủ quyền khi Trung Quốc kéo giàn khoan
HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một lần nữa làm tăng
thêm căng thẳng tại khu vực bất ổn nơi mà thái độ hung hăng của Trung
Quốc làm các nước khu vực lo ngại”.
Từ
các mưu mô xâm lấn biển đảo của quân Tàu, mới đưa đến cuộc tập trận
diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2014 ở biển Đông ngoài khơi
Philippines. Cuộc tập trận bao gồm thông tin liên lạc, luyện tập đội
hình và tác xạ đạn thật, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.
Cuộc tập trận đã phối hợp tàu khu trục BRP Gregorio del Pilar của
Philippines, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ và Tàu khu trục JS
Sazanami của Nhật Bản. Đó là một trong những tuyên bố bằng hành động
gần nhất của Mỹ và Đồng minh để cho Tàu thấy họ sẵn sàng cho Tàu “một
bài học đich đáng” nếu Tàu vẫn cứ hung hăng như chú chó sói lâu ngày
không được thử nanh.
Trong
khi đấy, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân cương, người Tây Tạng, tín đồ Pháp
Luân Công, các nhà đấu tranh dân chủ trong nước… luôn luôn bất khuất
chống lại chính quyền độc tài Tàu cộng không ngưng nghỉ. Ngoài ra, trước
khi Hồng Kông được Anh quốc giao lại cho Tàu cộng vào năm 1997 theo mô
hình “một quốc gia hai chế độ” chính quyền Bắc Kinh đã cam kết
và ký kết quyền tự trị và tự do chính trị tại Hồng Kông. Nhưng Bắc Kinh
không tôn trọng điều đã cam kết, nên sinh viên và nhân dân Hồng Kông mới
biểu tình rầm rộ từ tối thứ Sáu ngày 26-9-2014 cho đến nay, được gọi là
“Cách mạng dù” đòi hỏi quyền dân chủ đích thực.
Tập
Cận Bình tỏ ra ngang ngược với nước ngoài, cứng rắn với chính người dân
của mình và đang thực hiện chính sách tấn công chính những “đồng chí”
của mình. Rõ ràng ông ta đang vén dần chiếc mặt nạ “từ bi” của mình để
hiện nguyên hình là một tên bạo chúa. Cứng quá sẽ gãy là một chân lý
trong chính trị, xã hội rất đúng đắn. Nếu họ Tập cứ tiếp diễn đà cứng
rắn và ngang ngược này thì chính họ Tập sẽ phải sóm trả giá vì những
người Trung Quốc và cả những quốc gia yêu tự do không thể chấp nhận
được. Và nếu khi mà họ Tập đổ thì chắc chắn những tên bán nước cộng sản
Việt Nam sẽ không còn đường thoát…
Cho
đến giờ phút này, không ai có thể chối bỏ được mối quan hệ giữa Bắc
Kinh và cộng sản Việt Nam chính là mối quan hệ giữa quan thầy và những
tên đầy tớ bán nước. Những hoạt động, những tuyên bố của cộng sản Việt
Nam đều được Bắc Kinh chỉ đạo. Tiến trình theo hội nghị Thành Đô cũng
được Việt cộng thực hiện đều đặn như giao từng phần đất, đưa từng nhóm
người Tàu vào sinh con, gây dựng tự trị tại các vùng đất của Việt Nam.
Như vậy, sự tồn vong của cộng sản Việt Nam đã và đang phụ thuộc rất
nhiều vào sự tồn vong của Tàu cộng.
Một
sự kiện nữa cũng liên quan tới Tàu cộng và sau đó là Việt Cộng chính là
sự kiện khi mà giá đồng Yên Nhật đang mất giá. Trong khi đồng USD cứ
lên giá liên tục so với các ngoại tệ chính yếu khác thì đồng Yên của nền
kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới là Nhật Bản lại sụt giá mạnh và còn
có thể sụt nữa. Điều này sẽ khiến cho nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của
cộng sản Tàu đang trên đà đi vào ngõ cụt của sự thất bại. Nó cũng khiến
cho các công ty của Tàu, của Việt Cộng (chuyên gia công cho Tàu xuất
khẩu) và thậm chí cả nền kinh tế Việt Cộng sẽ rơi vào vòng xoáy sụp đổ.
Mặc dù khó có thể nói lúc nào Tàu đổ, Việt cộng vỡ trong kinh tế nhưng
những động thái gần đây đã báo nguy cho cả hai tập đoàn cộng sản Tàu và
Việt.
3. Vòng Kim cô đã và đang siết
Nga
đang run và đang bước vào khủng hoảng khi nguồn xuất khẩu thu ngoại tệ
chính là Dầu thô tiếp tục mất giá, đồng Rúp đang đi vào quỹ đạo tồi tệ.
Giá dầu thô tiếp tục giảm xuống $65/thùng. Nga bán năng lượng cho Tàu.
Họ tưởng khôn khi nhận tiền bằng đồng Nguyên của Tàu thay vì USD của Mỹ.
Nào ngờ dầu thô sụt giá và đồng Nguyên sẽ còn mất giá nữa trong trận
chiến ngoại hối sắp tới trong khi đô la lên giá. Kết quả là Nga thu về
đồng bạc mất giá trong khi vẫn phải trang trải các khoản nhập khẩu khác
bằng tiền Mỹ. Điều đó có nghĩa là Putin có thể hoành hành tại Ukraine và
cùng Trung Cộng coi thường Hoa Kỳ nhưng thực chất cả hai đang bị thiệt
cả hai đầu, Mỹ đang siết dần kim cô kinh tế với cả Nga và Tàu. Rõ ràng,
Nga mà yếu thì Tàu cũng chẳng thể hung hăng nữa.
Còn
về phía Việt Cộng, bản thân Ngân sách của Việt cộng sẽ bị thâm hụt rất
nặng nề, bội chi sẽ tăng phi mã. Một động thái cho thấy cộng sản Việt
Nam rất có thể sẽ cướp tiền của dân bằng cách cho phá sản ngân hàng, rồi
lấy tiền đó đi cứu chế độ cộng sản. Trong thời gian gần đây Việt Cộng
đã chuẩn bị dư luận rất kỹ càng cho việc phá sản ngân hàng từ việc chấp
nhận cho phá sản ngân hàng tới thông qua bảo hiểm tiền gởi 50 triệu/tài
khoản rồi thông qua luật phá sản ngân hàng có hiệu lực từ 1/1/2015. Động
thái này đã được thể hiện rõ nét qua bản tin từ tờ báo Thời báo Kinh Tế
Sài Gòn như sau:” Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã ra
thông báo về việc thoái toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Ngân hàng
Hàng hải (Maritimebank), nhằm mục đích tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ
đạo của Chính phủ và có thêm nguồn tiền để trả nợ. ..Nguồn tiền dự kiến
thu được từ thoái vốn sẽ được Vinalines dùng để tái cơ cấu các khoản nợ,
có tổng trị giá hơn 16.000 tỉ đồng tại công ty mẹ tính đến hết năm
2013”.
Và
viễn cảnh về một nền kinh tế sắp chết của Việt Cộng đã được dự báo bằng
các con số. Theo dự báo của World Bank, Campuchia có GDP trong cả năm
2014 khá cao, theo các chuyên gia kinh tế cho rằng tốc độ tăng trưởng
thực sự của Campuchia trong năm 2014 sẽ đạt mức 7.2% trong khi Việt Nam
chỉ ở mức 5.5%.Trong giới chuyên gia phân tích kinh tế nảy sinh lo ngại
các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rời Việt Nam để sang đầu tư tại Lào và Campuchia.Theo
dữ liệu từ Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 54% doanh
nghiệp được khảo sát có vốn đầu tư tại Việt Nam cho rằng họ sẽ bỏ vốn
vào thị trường Lào và Campuchia.Theo
dữ liệu từ World Bank, thu nhập đầu người bình quân tại VN ở mức 1.910
USD trong năm 2013. Con số này ở Lào là 1.645, và ở Campuchia là 1.007.
Như vậy tương lai của Việt Cộng không xa cũng sẽ bị kinh tế Lào và
Campuchia vượt mặt.
Như
vậy có thể thấy, Mỹ và đồng minh của mình đã và đang siết chặt vòng kim
cô với Nga và Tàu. Nếu Nga và Tàu “có mệnh hệ nào” trong kinh tế thì
cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn bởi vì nền kinh tế đầy rẫy
tham nhũng, điều hành dốt nát của họ đã đứng trên bờ dốc vực thẳm từ rất
lâu và chờ dây néo từ Dầu thô, từ Trung Cộng đứt thì số phận kinh tế
cộng sản sẽ đực quyết định bằng cái chết thật sự. Đó có lẽ đó cũng là
quy luật tất yếu của cuộc sống “gieo gió gặt bão”, “làm ác sẽ tất có
ngày gặp ác”. Chỉ có điều, nếu Việt Cộng có sụp đổ thì những núi nợ đi
vay nước ngoài sẽ bổ vào đầu những người dân lương thiện nghèo khổ.
Nhưng thà một lần đau còn hơn mãi ngập chìm trong cộng sản độc tài và
dốt nát. Và có thể tương lai của Việt Cộng còn đen tối hơn khi những
Dũng “lò vôi”, Vượng “Nga” , Đoàn Nguyên Đức vv…không thể ngồi yên được
với phe đảng cộng sản đang tính “thịt” dần các con heo béo mà đảng đã
từng vỗ béo như Dương Chí Dũng, Hà Văn Thắm, Nguyễn Đức Kiên… Sẽ có một
sự liên kết nhất định của các tư bản lợi ích để tránh bị Nguyễn Tấn Dũng
và đồng bọn thịt dần như cách họ Tập đang cứng rắn thi hành với các
“đồng chí” của mình bên Tàu. Nói gì thì nói, những kẻ gieo nhân ác tất
gặp quả ác chỉ có điều là điều đó đến sớm hay muộn mà thôi !
Vòng kim cô kinh tế đã siết rồi ! Cộng sản sẽ thoát bằng cách nào ???
Đặng Chí Hùng
0 comments:
Post a Comment