Giữa cái giá rét của đêm đông, giữa muôn trùng sương tuyết, chìm ngập
trong màn mưa... thật cảm thương thay nếu một ai đó là kẻ không nhà và
hơn nữa lại là những người đàn bà cô đơn cần che chở, sẽ là tận cùng nỗi
bất hạnh và vô cùng xót thương cho những sinh linh cơ hàn ấy lại là trẻ
thơ.
Trong những đêm đông giá rét cận kề ngày Giáng Sinh, Chúa ngôi cao cũng
đã nhân từ hiện thân bằng cách này cách khác mang hơi ấm niềm vui và
hạnh phúc ban đến cho tận mọi nhà... không phân biệt trẻ già, trai gái
và nhất là trẻ thơ... và cứ thế đã hàng ngàn năm qua và mãi mãi... niềm
vui và hạnh phúc này được chia đều ban rộng cho toàn nhân loại.
Với nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam những ngày cuối năm giá
rét, cận kề là ngày Tết cổ truyền của dân tộc thì cái hơi ấm của bếp lửa
hồng, cảnh sum vầy đoàn tụ với gia đình, với ông bà tổ tiên trước bàn
thờ khói hương nghi ngút là vô cùng cần thiết, là thiêng liêng cho dù
một ai trong hoàn cảnh khó khăn xuôi ngược mưu sinh cũng đều quay về
đoàn tụ mà không một trở lực nào ngăn cản được.
Để cản trở và tước đoạt những hạnh phúc, niềm vui và hơi ấm đã nêu trên
đến với mọi người thì chỉ có loài quỉ dữ. Mà quỉ dữ chỉ có trong truyền
thuyết để ám chỉ loài ác độc không phải là người và luôn mang chết chóc,
bất hạnh gieo cho nhân loại mà thôi. Trên cõi đời này để ví với loài
quỉ dữ ấy duy chỉ có là tập đoàn cộng sản.
Trong trang viết này tôi bỏ qua những cái vô cùng ác của tập đoàn cộng
sản Quốc Tế đã phủ lên đầu các dân tộc trên thế giới mà hai nơi tiêu
biểu là Nga-Tàu đã gây ra cho những cái chết vô cùng oan nghiệt, vô cùng
đau thương cho hàng chục, hàng trăm triệu người dân và những cái ác đó
là vô cùng dã man mà chỉ có tập đoàn cộng sản của các nước ấy gây ra.
Hàng chục triệu người dân phải chết đói khi bị chúng dùng nòng súng để
thu gom cạn kiệt mọi nguồn lương thực, thực phẩm của người dân trong
những năm 30s-40s-50s của thế kỷ trước mà người dân Nga, Ucraina, Tàu...
không thể nào xóa nhòa trong tâm trí. Hay những cuộc thảm sát tập thể
như ở Katyn, Thiên An Môn... dưới họng súng khát máu, dưới xích xe tăng
cường bạo. Tất cả những tội ác đó chỉ là để xây mộng vĩ cuồng của cá
nhân các tập đoàn cộng sản mà giờ đây mỗi năm nhân dân trên thế giới vẫn
thắp lên những ngọn nến những nén hương để tưởng niệm cho những người
đã không may nằm xuống và cũng để cầu nguyện cho những vong linh ấy sớm
được tiêu diêu.
Cái ác luôn bị đẩy lùi, xã hội mang lớp áo cộng sản vô luân, vô thần
luôn bị hủy diệt. Có khi ồ ạt lớp lớp ngã nhào theo thế trận Domino như ở
Đông Âu, rồi bức tường Bá Linh ngã đổ và đặc biệt là sào huyệt, cái nôi
cộng sản Liên Xô vào thập niên cuối của thế kỷ XX và dần dần các nghĩa
trang, những đầm lầy cộng sản còn sót lại trên thế giới cũng phải diệt
vong dưới hình thức này hay hình thức khác chứ không thể tồn tại được
trước cơn phẫn nộ của người dân sở tại và các dân tộc, chính phủ dân
chủ, văn minh trên thế giới.
Trở về với những ngày đêm đông của người dân ở nghĩa trang cộng sản VN.
Không kể hàng chục năm trước mà chỉ nói những năm gần đây.
Gần 4 năm về trước gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở Phường Đằng Giang quận
Ngô Quyền Tp Hải Phòng cũng như hàng vạn gia đình dân oan trên cả nước
đã bị bọn côn đồ CSVN ập vào đập phá và san bằng nhà cửa, nơi cư ngụ trú
mưa che nắng cho cả chục con người già cả, trẻ thơ mà giờ đây phải chịu
cảnh không nhà, không nơi nương tưa mấy năm qua với chỉ một mục đích là
cướp đất, cướp nhà và cướp sạch những gì có được của người dân, đồng
thời để khủng bố tất cả những ai có tinh thần ý chí chống tham nhũng,
chống nội thù cam tâm mãi Quốc cầu vinh, bòn rút cào nát Tổ Quốc non
sông.
Đầu năm 2012 tập đoàn quỉ dữ với vũ khí tận răng có cả chó được sự chỉ
huy trực tiếp của tên đầu mục côn đồ đất cảng Hải Phòng Đỗ Ca Ca ập vào
đập phá căn chòi của gia đình nông dân Đoàn văn Vươn để cướp đất đai, ao
đầm tài sản do xương máu cả gia đình và cả xác một đứa con gái để tạo
nên. Tiếp theo là màn đấm đá dã man vào thân xác các nạn nhân là phụ nữ
đang mang thai đồng thời bắt giam vào ngục thất các thành viên trong gia
đình chỉ vì tội có đất, có nhà và chống lại kẻ cướp. Qua vụ này nổi lên
2 câu nói bất hủ. Một là của người đàn bà nạn nhân chân lấm tay bùn, ít
chữ nhưng đầy tính nhân văn của gia đình Đoàn văn Vươn: “Thà chúng em
chịu mất để cả xã hội được.” và một nữa là cái kết luận với lời mị ngôn
điếm thối của tên thủ tướng “vô học” rằng “việc cưỡng chế ao đầm của gia
đình Đoàn văn Vươn là chính quyền Tiên Lãng Hải Phòng hoàn toàn sai.”
Mỉa mai thay kết quả sau đó là cả gia đình Đoàn văn Vươn đều phải chịu
án tù về tội “chống lại kẻ cướp” và tên đầu lãnh bọn cướp được thăng
quan tiến chức tất nhiên là bổng lộc ào ạt vào nhà cho đầy túi tham. Cái
tết năm đó gia đình Đoàn văn Vươn từ trẻ thơ đến phụ nữ mang thai đành
tá túc khắp nơi đầu bờ cuối bãi, những viên gạch vỡ là chỗ cắm hương
cúng rước ông bà trong đêm 30 trừ tịch mà không có được một bếp lửa
hồng. Và từ đó đến nay gia đình còn phải đón nhận nhiều tai ương do hậu
quả nhà cửa bị phá sạch và những trụ cột gia đình đang vật vã chốn tù
lao.
Những ngày tháng sau là đến các nông dân Văn Giang Hải Dương mà cũng các
cụ già, phụ nữ trong tay không tấc sắc phải chống chọi với lực lượng
hàng trăm có khi lên cả ngàn côn an, quân đội, côn đồ xã hội đen với vũ
khí tận răng cũng không thiếu chó và kèm theo xe xúc, xe ủi để cào nát
ruộng vườn nhà cửa nông dân mà cướp sạch, rồi Vụ Bản Nam Định… Đặc biệt
là nông dân Dương Nội Hà Nội quyết tử với cường quyền để giữ đất đai mồ
mả cửa nhà. Kết quả là gia đình chị Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm và
nhiều nông dân khác đã bị đánh đập vô cùng dã man của bọn côn an, côn đồ
khát máu và bị bắt bỏ vào tù. Đặc biệt chị Cấn Thị Thêu đã bị xịt thuốc
mê gây ngất và bị “gàu xe xúc” xúc bỏ vào tù một cách oan ức vô cùng dã
man. Các con của chị là Trịnh Bá Phương và những nạn nhân khác la lết
hết cửa “quan tham” này đến “quan ô” nọ kêu gào thảm thiết cầu xin được
buông tha cho người thân nhưng với quỉ dữ thì làm sao có được lòng nhân
khi chúng đã rắp tâm ám hại. Những người phụ nữ phải trần truồng quyết
một phen sống mái với cường quyền để giữ đất như chị Lài cùng con gái là
Nguyên Thủy ở Cái Răng, Cần Thơ.
Những ngày đêm giá rét của mùa Giáng Sinh năm nay thay vì những ánh lửa
hồng ấm áp bao quanh sưởi ấm những gia đình khốn khổ, là nạn nhân của
cường quyền vô đạo cộng sản VN lại là đám cháy khủng bố hầu giết sạch
một bầy con thơ của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở Phường Đằng Giang,
Ngô Quyền Hải Phòng với manh tâm cướp mảnh đất chỉ còn là căn lều bạt
che không kín nắng, chắn không đủ mưa, không ngăn được cái giá rét của
mùa đông khắc nghiệt. Những tiếng thét gào của phụ nữ, tiếng khóc la của
trẻ thơ trong vòng vây của lửa đỏ và đội ngũ còn đảng còn tiền dày đặc ở
vòng ngoài. Khi người nhà chị Thúy phát hiên ra kẻ thủ ác phóng hỏa đốt
lều và đuổi theo thì súng giặc nội thù đã nổ hòng ngăn chặn và giải
thoát cho đồng bọn thoát thân.
Thử hỏi giữa vòng vây của bọn côn đồ còn đảng còn tiền thì ai là kẻ cả
gan vào đây phóng hỏa giết người? mà giết hại trẻ thơ, người nhà của chị
Thúy với mục đích gì? Cướp tài sản ư? Tiền vàng làm gì có trong những
căn lều của dân oan đói no từng bữa? Thù oán ư? Một bầy trẻ thơ đã làm
gì nên tội? vậy thì thưa ông tôi ở bụi này khi kẻ phóng hỏa thủ ác đã
được bảo vệ bởi vòng vây côn đồ, côn an dấu mặt và tiếng súng thị uy đã
nổ để ngăn bước chân truy đuổi của dân oan. Cảnh màn trời chiếu đất của
gia đình chị Thúy và hàng vạn dân oan VN còn kéo dài thêm nữa khi lưỡi
hái tử thần csVN còn trên đầu giường, trong giấc ngủ của người dân VN
cho đến lúc chúng cáo chung.
Nhìn về phía bên kia ranh giới của tội ác là thế giới của quỉ dữ, của
cường quyền csVN. Những căn biệt thự nguy nga còn hơn cả những lâu đài
trong huyền thoại cổ tích với cẩn bạc dát vàng, ao hồ, giả sơn kỳ vĩ của
những con sâu như Trần Văn Truyền, nhà họ tổ của con sâu chúa 3 Ếch Cà
Mau Nguyễn Tấn Dũng, của tên đầu lãnh đàn cừu 500 con Nguyễn Sinh Hùng,
của tên bán nước Lê Khả Phiêu với trống đồng, ngà voi còn hơn cả hàng
vua chúa thời phong kiến, của tên con rơi của Hồ Tập Chương là Nông Đức
Mạnh đang phát huy máu dâm cuồng chiếm đoạt thân xác con dâu của mình mà
hành lạc ở mép hồ Tây, hắn học theo gương tiên tổ của quan thầy là
Đường Minh Hoàng chiếm đoạt con dâu là vợ của hoàng tử thứ 18 là Dương
Quí Phi, của tên phó tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc mà Đô La, cơ ngơi kéo
dài qua đến xứ Cờ Hoa, của những tên tướng côn an lén lút xâm chiếm đất
công xây cơ ngơi trái phép, của những tên chúa trùm hút máu nhân dân cựu
chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, của lúc nhúc một bầy sâu và Hán tặc,
thái thú giặc Tàu đang đì đùng sâm banh râm rang nổ, đang hí hố chúc
mừng thành tích giết cướp nhân dân, đang chia chác lợi phần có được từ
bán buôn mả mồ cha ông tiên tổ. Chúng nào biết đó chính là những hồi
chuông cảnh báo cho ngày cáo chung sắp đến và ra hiệu cho chúng lo tìm
đường thoát thân theo những Gaddafi, Sadam Hussein, Bin Laden… và nhiều
tên đồ tể khác. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát! Cổ
nhân đã nói “Tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện - Thiện ác đáo đầu
chung hữu báo. Cao phi viễn tẩu dã nan tàng?” hỡi cộng sản phi nhân vô
đạo chạy đâu cho khỏi nắng trời?
Giờ này những đứa trẻ con của hàng vạn dân oan, cùng nhiều bà mẹ VN anh
hùng đã dâng hiến máu xương con, chồng của mình cho đảng cướp cũng đang
bị cướp đất nhà và cùng vất vưởng, lây lất đó dây không nơi nương tựa
trong mùa đông mưa bay gió dãi...
Ngày 27. 12. 2014
0 comments:
Post a Comment