Mai Tú Ân
|
Ta
hãy nhìn sơ qua tình hình nhé. Chưa bao giờ nước Nga có một sự giảm giá
tiền nội tệ so sánh với đồng ngoại tệ lại nhanh như thế kể từ khủng
hoảng 1998. Mức độ sụt giảm của đồng rup cùng với thời điểm nhạy cảm sụt
giảm, khi nước Nga đang bị tứ bề thọ nạn, khi các biện pháp cấm vận của
Mỹ và phương Tây áp dụng từ sau vụ sáp nhập bất hợp pháp xứ Crimea,
đang đem lại hậu quả vô cùng tai hại cho nền kinh tế nước Nga cả ngắn
hạn lẫn lâu dài. Và mặc dù Putin đã tung các khoản tiền trữ đôla khổng
lồ ra để mua đồng rúp, cũng như tăng lãi suất cho vay 1 lần đến mức
không tưởng là 6,5%, và đồng rup có phục hồi chậm chạp, nhưng cái mất đi
của giới đầu tư và của người dân Nga là niềm tin thì không thể phục hồi
được nữa. Niềm tin vào sự tài giỏi khôn khéo của V. Putin đã không còn
nữa, niềm tin vào nước Nga hùng mạnh trước đó cũng không còn nốt…
Các
quốc gia hay các nền kinh tế gặp khủng hoảng không phải là điều gì hiếm
có cả. Nước Mỹ hùng mạnh cũng có lúc xính vính vì khủng hoảng kinh tế,
và họ sẽ tự thân vượt qua và các nước bị khủng hoảng còn được cả thế
giới hùa vào giúp đỡ. Còn trong vụ nước Nga thời Putin này thì hãy hiểu
một điều đơn giản rằng, khủng hoảng này không bắt nguồn từ kinh tế, hoặc
nếu có thì cũng không nặng nề như bây giờ. Nước Nga với nhiều sức mạnh
kinh tế hiển nhiên của mình thừa sức đối phó với mọi cuộc khủng hoảng,
nhưng đáng tiếc là cuộc khủng hoảng kinh tế này đã bị chi phối bằng
chính trị. Và chính trị này lại là một nền chính trị công bằng, lẽ phải,
hướng thiện của cả một thế giới văn minh. Và để đem lại công bằng,
quyền tự do tự quyết cho dân tộc và đất nước Ucraina đau thương thì cả
thế giới đã chấp nhận đứng về phía người yếu Ucraina để đối mặt với một
nước Nga hùng mạnh của Putin. Khiến cho cuộc khủng hoảng kinh tế này của
nước Nga là không thể thoát thân. Cả thế giới văn minh (không có nước
Viêt Nam và Trung Quốc), như hùa vào đánh hôi nước Nga. Nên không thể
giải quyết được vụ khủng hoảng kinh tế này nếu không giải quyết được vấn
đề chính trị đi cùng. Và như thế thì nước Nga của Putin có tài thánh
cũng không bao giờ thoát khỏi tấm lưới nhền nhện mà chính mình giăng ra…
Nên
cơ hội để Putin cùng bè lũ và nước Nga thoát khỏi cuộc khủng hoảng này
là điều không tưởng, không bao giờ có thể xảy ra. Và thực chất của vấn
đề không phải là khủng hoảng nặng thêm hay nhẹ đi, giá dầu mỏ, giá đồng
rup cao hay thấp mà cái chính là nước Nga từ giờ sẽ chìm trong khủng
hoảng triền miên, rồi từ khủng hoảng kinh tế sẽ sinh ra khủng hoảng xã
hội, chính trị. Chắc chắn một điều rằng, cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài
lâu, âm ỉ với thế bị động chống đỡ, giật gấu vá vai của chính quyền
Putin. Đời sống của đông đảo người dân Nga sẽ khó khăn, một số hàng hóa
khan hiếm và chắc chắn người Việt ta lại lên hương khi lại được làm đúng
nghề của ta và cũng hốt bạc nhất. Đó là thống trị các chợ Vòm và tải
hàng VN chất lượng không cao sang để phục vụ người Nga.
Trở
lại câu chuyện Putin thì điều rõ ràng ta thấy nhất là cuộc khủng hoảng
sẽ không bị đẩy tới tận cùng có thể khiến người dân lành Nga bị thiệt
hại quá, các nước khác cũng không lợi gì, nhưng luôn luôn là nhắm tới
những kẻ to đầu ở Kremly. Và cũng vẫn là phải có giải pháp chính trị,
tức là Đông Ucraina, hoặc Putin phải ra đi. Không giải quyết được vấn đề
chính trị trên thì không thể nào thoát khỏi khủng hoảng. Chắc chắn như
vậy. Cũng như giải được bài toán chính trị thì những vấn đề nhức nhối về
kinh tế hiện nay sẽ tự triệt tiêu vì không còn động lực…
Trở
lại cái gốc của vấn đề, Crime, Đông Ucraina chưa được giải quyết, cũng
như cái kẻ gây ra mọi chuyện chưa được xử lý thì chẳng có lý nào Phương
Tây lại dừng áp lực đang đè xuống đầu nước Nga. Tất cả sức mạnh, tất cả
biện pháp trừng phạt, tất cả các vũ khí khả dĩ của Mỹ và phương Tây đều
được đem ra xung trận và chiến cho tới chiến thắng cuối cùng. Các biện
pháp phối hợp nhịp nhàng tấn công giữa các cầu thủ quốc tế thượng thặng
như Mỹ đội trưởng kiêm tiền đạo sát thủ, EU tiền vệ hộ công cứ tà tà đưa
banh vào vòng cấm địa và thay nhau nhắm vào cái đầu hói của Putin mà nã
đạn. Còn em Arap Xêut thì làm thủ thành nhưng không chụp banh mà cứ mặc
sức sản xuất vượt mức khối OPEC, và đã được bật đèn xanh để vượt đến vô
tận (hiện giờ là vượt 1 triệu thùng/ngày và có thể lên gấp đôi trong
những ngày đầu năm mới). Dầu mỏ đi xuống sẽ không còn nhanh mạnh nữa
nhưng sẽ đứng ở mức cực thấp rất lâu.
Trở
lại chiến trận đồng rúp thì đòn đánh là thẳng vào ngành tiền tệ ngân
hàng của Nga, và các chuyên gia đầu tư tiền bạc khét tiếng như Giooc S,
Wiliam K…. đều đã ém quân vào ngành tiền tệ Nga và với khả năng tài
chính vô hạn; đội quân tài ba này đã phát tác tai họa thêm cho đồng rup
Nga. Tổng thống Nga Putin cũng đã phải thề sẽ trừng trị các nhà đầu tư
đang đầu cơ tiền. Nga đang đổ tiền ngoại tệ ra để cứu đồng nội tệ, một
biện pháp chính trị lấy lòng dân hơn là một biện pháp hữu hiệu thuần tài
chính và là một biện pháp chống lạm phát luôn không hay, nhất là trong
những trường hợp lao dốc không phanh như đồng rúp Nga lúc này. Bài học
nhãn tiền gần đây nhất là Thái Lan trong khủng hoảng kinh tế năm 1998.
Chính phủ TL khi đó đã dùng ngoại tệ để mua và cứu đồng bat Thái bằng
mọi giá. Chỉ trong một thời gian ngắn đồng bạt vẫn lao xuống có chậm hơn
nhưng rồi cũng xuống đáy. Chính phủ Thái mất đứt con mẹ hàng lươn hơn
20 tỉ đô la dự trữ và phải từ chức toàn thể để cầu gói viện trợ kinh tế
của thế giới.
Nước
Nga muốn cứu kiểu đó thì phải lớn hơn nhiều và chắc chắn như đinh đóng
cột rằng hàng trăm tỷ đô sẽ bốc hơi nếu cứ tung ra để cứu đồng rúp. Mà
cuối cùng cũng chẳng cứu được đồng tiền, ngoài việc làm chậm lại đà
xuống dốc của nó. Và con đường biểu đồ đồ thị của đồng rúp nước Nga cho
những ngày đông giá sắp tới là một đường zic zac đi xuống, với chỉ 1 nấc
lên thì liền kèm 2, 3, 4, 5 nấc xuống… Các giải pháp còn lại như tăng
lãi suất cho vay, in thêm tiền, phát hành trái phiếu… chắc chắn sẽ được
chính quyền Putin sử dụng nhưng cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu cho
một đồng tiền tơi tả và một nền kinh tế què quặt trong quí 1 năm 2015.
Ngay cả khi nước Nga hạ mình cầu cứu bên ngoài bằng những gói cứu trợ
quốc tế thì cũng không cứu được sớm vì những bàn tay giúp đỡ lại chính
là ông Mỹ, EU, Nhật to vật vã…
Còn
tệ hơn nữa là nếu Chính phủ Nga ném khăn trắng xin thua ở Đông Ucraina
thì gần như tất cả cấm vận lẫn áp lực đều chấm dứt, nhưng để được QT
chấm dứt cấm vận thì cũng lâu dài và nhiêu khê lắm. Vì Quốc tế không thể
tin Putin được khi ông ta vẫn ngự ở Điện Kremly, và ông ta cũng chứng
tỏ mình là một nhà lãnh đạo không đáng tin, khi leo lẻo rằng không có
một người lính Nga nào ở Đông Ucraina, trong khi cả trẻ con cũng biết là
ông nói dối. Và ông Tổng thống Nga cũng chẳng thèm bào chữa nhưng ông
lại để những người lính của ông đeo mặt nạ đen trông như những tên khủng
bố. Và nếu không tin thì sẽ mất rất nhiều tháng hay cả năm cho việc đưa
các quan sát quốc tế vào miền Đông để kiểm tra lính Nga và thiết bị
quân sự, rồi kiểm tra giải thể lực lượng ly khai, v.v… Rồi còn Crime
nữa… Đến lúc đó thì đồng rúp ốm và nước Nga yếu đã đi về nơi xa lắm nào
rồi.
Chỉ
có một giải [pháp] tức thời cứu nước Nga khỏi thảm họa kinh tế đang sờ
sờ ra trước mắt. Putin phải lên đường. Kẻ gây ra mọi sự phải ra đi, đi
đâu không cần biết, mà có đi sang thế giới bên kia càng tốt…
Vì
thế giới tự do đứng đầu là Mỹ không muốn nhìn thấy cái tên đầu hói tâm
tính bất định ấy ngự trên đầu một quốc gia có nhiều sức mạnh, nhiều vũ
khí và nhiều cả bom nguyên tử nữa. Không bao giờ họ muốn nhìn thấy cái
kẻ tham quyền cố vị ấy, cái kẻ người bé loắt choắt nhưng lại tham lam
khủng khiếp, và tự cao tự đại khủng khiếp ấy cầm quyền lực nữa. Hắn ở
đâu là có tai họa ở đó. Nếu các bạn là người công tâm, các bạn hãy thử
nhắm mắt lại một giây, và tưởng tượng khi mở mắt ra thì ông Putin đã
không còn ở trên đời nữa. Có thể ông ta còn sống nhưng không còn quyền
lực mà có thể bị cầm tù ở đâu đó. Tốt nhất là ở trong tù Việt Nam thay
cho nhà văn Nguyễn Quang Lập đi, thì điều gì sẽ xảy ra. Cuộc chiến đau
khổ và vô lý và kéo dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt và lại ở
giữa lòng châu Âu thanh bình của xứ Ucraina với quân ly khai phía Đông
do Putin đứng sau lưng sẽ chấm dứt ngay tức khắc, khi Putin lãnh điều 88
BLHS thay bọ Lập vào Chí Hòa. Chính quyền cùng quân ly khai vùng Donest
và Luhanst [Donetsk và Lugansk] sẽ tan như bong bóng khi sự trợ giúp
của Putin kết thúc. Và ở Trung Đông, lò lửa Xi Ri cũng tắt đài mau chóng
khi tổng thống B. Asat không còn sự ủng hộ quân sự vũ khí của Pu hói
nữa, sẽ đầu hàng đối lập để ra nước ngoài sinh sống. Phe đối lập (không
có IS) lên cầm quyền ở Xiry và với sự giúp đỡ của phương Tây sẽ mau
chóng quét sạch bọn IS. Và điều gì đến sau khi chúng ta cho biến mất lão
Putin. Thưa các bạn, đó là hòa bình vĩnh cửu, một Thiên Hạ Thái Bình
trên khắp hành tinh xinh đẹp của chúng ta. Có thể nói là lần đầu tiên
trong lịch sử nhân loại sẽ không còn bất cứ cuộc chiến thực sự nào diễn
ra nữa trên thế giới này. Hai cuộc chiến mà chúng ta vừa nhắc đến là hai
cuộc chiến duy nhất còn diễn ra, và ác nghiệt thay lại đều dẫn đến kẻ
thủ ác, kẻ chịu trách nhiệm chính. Đó là V. Putin.
Và
thế giới cũng đã hiểu điều giản đơn ấy nên đã quyết định bao vây cấm
vận không khoan nhượng với V. Putin, chứ không phải với nước Nga, cho
đến khi Putin phải quì gối, chứ không phải nước Nga quì gối. Nước Nga
nếu có phải chịu thảm cảnh này thì cũng bởi vì họ đã chọn lựa sai lầm
khi trao duyên cho tướng cướp…
Còn
quyết tâm của Mỹ và thế giới tự do thì sẽ không bao giờ ngừng khi chưa
đạt được mục tiêu đề ra. Đó là điều chắc chắn, tuyệt đối và không thể
nghi ngờ. Và ta có ngay hai ví dụ sáng chói để thấy được quyết tâm của
họ. Đó là ở nước Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng của ta, những năm 1980 thì
Mỹ chỉ chấp nhận bình thường hóa, bỏ cấm vận VN khi giải quyết 3 vấn đề
tiên quyết. Đó là rút quân ra khỏi Căm Pu Chia, giải quyết POW/MIA
(người Mỹ mất tích) và rút bỏ yêu cầu Mỹ phải bồi thường chiến tranh 3
tỷ đô la. Nhưng VN anh dũng của ta cũng bày đặt cương, không chịu, cương được hơn 20 năm đói khổ vàng hết cả mắt rồi tự động hết cương, xuống xề:
“Em xin chịu 3 điều trên, mong anh nới tay”, Mỹ mới bỏ cấm vận. Nghe
nói sau đó cha con Đỉnh Cao Trí Tuệ thở hắt ra sung sướng, cúng heo vì
thoát hiểm trong gang tấc. Ví dụ thứ 2 thì mới ngày hôm qua, sau hơn nửa
thế kỷ cương chịu cấm vận nghẹt thở thì “tiền đồn XHCN ở châu
Mỹ” là em Cu Ba đã phải khoanh tay xin chấp nhận đền bù cho các doanh
nghiệp Mỹ bị Cu Ba quốc hữu hóa tài sản hơn 50 năm trước. Và khi Cu Ba
phải vừa đền vừa kêu lên rằng: “Em xin hàng, em chừa rồi, em không dám
nữa”… thì anh Mẽo mới thong dong cởi trói, và còn cười hỏi đểu lại em Cu
Ba: “Sao cương lâu thế em, 50 năm rồi vẫn còn cương, đến giờ này mới xìu thì bái phục em Cu (Ba) có củ tốt”.
Và
chắc chắn rằng vụ nước Nga của Putin này thì Mỹ và phương Tây cũng sẽ
làm như thế 50 năm hoặc lâu hơn nữa, nếu cần cho tới khi tên đầu hói
Putin phải quì gối trước cổng chùa… Và chỉ thế mà thôi.
M.T.A.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525632680873368
********
M.T.A.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525632680873368
********
Ý kiến độc giả :
(trích).......Nếu
các bạn là người công tâm, các bạn hãy thử nhắm mắt lại một giây, và
tưởng tượng khi mở mắt ra thì ông Putin đã không còn ở trên đời nữa. Có
thể ông ta còn sống nhưng không còn quyền lực mà có thể bị cầm tù ở đâu
đó. Tốt nhất là ở trong tù Việt Nam thay cho nhà văn Nguyễn Quang Lập
đi, thì điều gì sẽ xảy ra. Cuộc chiến đau khổ và vô lý và kéo dài không
biết đến bao giờ mới chấm dứt và lại ở giữa lòng châu Âu thanh bình của
xứ Ucraina với quân ly khai phía Đông do Putin đứng sau lưng sẽ chấm dứt
ngay tức khắc, khi Putin lãnh điều 88 BLHS thay bọ Lập vào Chí Hòa.
Chính quyền cùng quân ly khai vùng Donest và Luhanst sẽ tan như bong
bóng khi sự trợ giúp của Putin kết thúc. Và ở Trung Đông, lò lửa Xi Ri
cũng tắt đài mau chóng khi Tổng thống B. Asat không còn sự ủng hộ quân
sự vũ khí của Putin hói nữa, sẽ đầu hàng đối lập để ra nước ngoài sinh
sống. Phe đối lập (không có IS) lên cầm quyền ở Xiry và với sự giúp đỡ
của phương Tây sẽ mau chóng quét sạch bọn IS. Và điều gì đến sau khi
chúng ta cho biến mất lão Putin. Thưa các bạn, đó là hòa bình vĩnh cửu,
một Thiên Hạ Thái Bình trên khắp hành tinh xinh đẹp của chúng ta. Có thể
nói là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại sẽ không còn bất cứ cuộc
chiến thực sự nào diễn ra nữa trên thế giới này. Hai cuộc chiến mà chúng
ta vừa nhắc đến là hai cuộc chiến duy nhất còn diễn ra, và ác nghiệt
thay lại đều dẫn đến kẻ thủ ác, kẻ chịu trách nhiệm chính. Đó là V.
Putin – M.T.A.
Những
ý nghĩ của ông Mai Tú Ân mà chúng tôi vừa trích dẫn, theo chúng tôi, e
có lạc quan quá, nếu đấy chẳng phải là những lời mang ít nhiều sắc thái
trào lộng như văn phong toàn bài của ông. Ngay khi nhân loại vừa mới đặt
chân vào thế kỷ XXI được chưa tròn 9 tháng, một buổi sáng ngày 11 tháng
9, hai toà tháp đôi cao lừng lững ở New York phút chốc sụp đổ tan tành,
tôi bấy giờ đang cư ngụ ở thành phố San Jose, Hoa Kỳ, nhìn thấy những
người Mỹ mắt đẫm lệ đứng trân trân chết lặng trên mọi nẻo đường, đã mạnh
dạn trả lời phỏng vấn của một tờ báo tiếng Việt tại thành phố ấy: “Giấc
mơ được sống tử tế với nhau trong thiên niên kỷ mới của loài người e sẽ
chỉ là ảo mộng, một khi “món nợ máu” mà người ta vay từ thế kỷ trước vẫn chưa trả xong”.
Giờ
đây, 14 năm sau sự kiện kinh hoàng của nước Mỹ, thực tế cho thấy hình
như phán đoán của tôi đã không sai. Còn nhớ, cách đây gần 4 năm, một lần
cùng đi chơi với hai người bạn về ngoại thành Bắc Ninh, một người trong
đó là anh Phạm Toàn, nhân khi ngồi nghỉ trên một triền đồi, tôi có hỏi
hai bạn: “Putin là thế nào nhỉ?”. Anh bạn thứ nhất trả lời: “Cứu tinh
của nước Nga và nhân dân Nga”, trong khi Phạm Toàn trả lời: “Một tên độc
tài khó chịu, có đôi mắt sùm sụp của KGB, báo hiệu những toan tính bất
lương của một cái đầu vẫn chỉ xào nấu món toàn trị cộng sản, đang muốn
khôi phục vị thế đe dọa hoàn cầu của LBXV cũ”. Tôi trầm ngâm rất lâu rồi
hỏi tiếp: “Nhưng Putin có phải là giải pháp cần thiết trên tiến trình
giải Cộng?” Anh bạn kia không trả lời còn anh Toàn cười to: “Cũng mong
là thế đi, nhưng chắc mong hụt thôi. CNCS lấy bạo lực làm đầu nên trong
cơn giẫy chết của nó, nó vẫn đẻ ra những quái thai nhiều hình dạng và
cấp bực khác nhau, tuy thế nhìn cho kỹ thì vẫn giống nhau ở cái chất bạo
chúa phi nhân tính. Putin ở Nga và họ Đặng ở Tàu, Pônpôt ở Campuchia và
cha con họ Kim ở Bắc Triều Tiên,… nếu soi từ chiếc kính chiếu yêu dân
chủ thì vẫn có cùng một con quỷ CS thèm khát máu người nằm phục bên
trong. Một chuồng mà ra tất. Chẳng có hy vọng gì phân định kẻ nào mới là
chiếc cầu nối cho một nửa nhân loại từ bể khổ tối tăm bước sang bến bờ
hạnh phúc cả”.
Hôm
nay, cái đầu bạo chúa Putin đã phải cúi thấp xuống để ngẫm nghĩ về nước
cờ “thấp cơ” của ông ta trước thế giới dân chủ phương Tây cũng như Hoa
Kỳ. Nhưng tận bên phương Đông lại đang có khuôn mặt đắc thắng, hể hả,
nổi bật lên của một kẻ không phải họ Đặng nhưng cũng tên là Bình. Cái kẻ
vừa xướng xuất câu khẩu hiệu đầy mời mọc “Châu Á của người Châu Á” vốn
là con đẻ đích thực của thứ CNCS phương Đông mà họ Mao là đại điện số
một, ghê tởm và dai như đỉa, khó dứt bỏ hơn CNCS phương Tây rất nhiều,
liệu có để cho thế giới được yên không, hay là y sẽ quậy cho dậy sóng ở
Biển Đông và biển Hoa Đông để thỏa giấc mộng bạo chúa của y? Và y sẽ còn
thò bàn tay lông mềm của y đến tận châu Phi, đến Trung Đông và nhiều
nơi khác bằng những “con đường tơ lụa trên biển”, “đường sắt cao tốc
xuyên Á sang Âu”… khiến hành tinh chúng ta còn phải mất ăn mất ngủ?
Hẳn
rằng hạ gục được Putin – điều đó chưa chắc – sự đối cực trên trái đất
này vẫn cứ còn chứ làm gì đã hết được. Và… một khi những “món nợ xương
máu” – súng đạn, bánh mỳ – mà người ta nhân danh ý thức hệ cho vay từ
thế kỷ trước, xét từ một thứ giao kèo vô ngôn nào đấy vẫn chưa trả xong,
dân tộc Việt Nam từng chịu đau khổ rất nhiều, chắc chưa có hy vọng một
sớm được yên tĩnh, mở mắt ra là sờ thấy tự do dân chủ.
Nguyễn Huệ Chi
0 comments:
Post a Comment