“Từ khi quàng khăn đỏ đi học đến giờ, ngày nào em cũng được cô giáo bắt
cùng với cả lớp hát bài “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ”. Hát đến phát khiếp;
hát đến nhập tâm luôn. Đến nỗi khi làm gì, đi đâu, ngồi đâu, em cũng
nghĩ tới bác. Ấy thế mà chưa bao giờ em gặp bác ấy trong mơ một lần. Vậy
mà đêm qua, em nằm mơ gặp những bác mà em chưa hề nghĩ đến. Đó là các
bác Người Nhái. Đêm qua em mơ gặp Người Nhái.
“Thoạt tiên em nghe tiếng động cơ nổ xoành xoạch trên trời Hà Nội. Tiếng
nổ càng lúc càng gần, rồi xuất hiện một đoàn máy bay giống như con
chuồn chuồn... Trong mơ mà em lại thắc mắc. Em nghe nói máy bay trực
thăng của Mỹ đi vào giữa thành phố gì đó của nước Pakistan để bắt ông
Bin Ladin giữa đêm khuya im ắng mà hàng xóm sau này khai họ không nghe
gì ráo.; em còn nghe người ta bảo là máy bay tàng hình tàng ảnh gì đó
nữa. Đây cũng bay giữa đêm hôm khuya khoắt, tức là phải có công tác gì
đặc biệt, bí mật, nhưng sao lại để máy bay nổ kêu ồn ào thế này?
“Em nhìn kỹ thì máy bay có in hình cờ đỏ sao vàng; rõ ràng là máy bay
của Quân Đội Nhân Dân, giống hệt trong hình Bộ đội ta tập trận với Bội
đội đề quốc Mỹ hôm rồi ở ngoài Biển Đông.
“Khi bay tới trung tâm Hà Nội thì cả bốn chiếc làm thành một vòng tròn
rồi nhanh như cắt, hai chiếc đáp xuống trên sân thượng một ngôi nhà thật
nguy nga, có lá cờ đỏ cực kỳ to đang bay phất phới trên cái cộ cờ cao
lêu nghêu, trong khi hai chiếc kia cứ bay lượn vòng phía trên...
“Em lại liên tưởng tới trò chơi ghêm (game) “Người nhái Xiên hay Xiêu
(SEALS) Mỹ bắt giết Trùm khủng bố Bin Lađin” mà thằng Cu Tèo hôm rồi cho
chơi ké. Rồi em nghĩ, hay là Người Nhái của Quân Đội Nhân Dân ta cũng
đang đi bắt giết những ai đó không chừng… Em nghe nói Người Nhái Việt
Nam cũng ngầu lắm, chẳng thua chi người nhái Mỹ.
“Kạch kạch kạch kạch đùm...Kạch kạch kạch kạch... đùm đùm... Đùm đùm
kạch kạch... Em giật mình hú hồn...nhảy tốc chui xuống gầm giường. Em
đoán thế nào cũng bắn nhau dữ dội chứ không dễ dàng như cảnh ông Tổng
Obama bắt ông Trùm Oshama đâu... Em vừa run vừa dong tai chờ những tiếng
“kạch kạch bùm bùm” nổ tiếp, thì nghe tiếng quát:
“Các đồng chí giơ tay lên! Hàng sống chống chết..”
“Em cực kỳ ngạc nhiên, sao “đồng chí “lại đi bắt “đồng chí” rồi lại còn
dọa giết chết, giữa đêm hôm khuya khoắt thế lày nà thế lào? Em vò đầu
nghĩ không ra. Em vừa véo vào bắp đuì để xem mình tỉnh hay mơ thì đã
thấy cả trên chục người bị trói quặt tay ra sau lưng, mặt mày tái mét
đang bị mấy chú bộ đội người nhái dí súng dắt đi ra. Em đếm được mười
bốn ông tất cả.
“Ủa mà những ông này em thấy quen quen. À em nhớ ra rồi, mười bốn ông
này hay xuất hiện trên truyền hình tại các buổi lễ lớn, đặc biệt là xuất
hiện cùng một lúc trong hình chụp hôm khai mạc Đại Hội Đảng đầu năm
nay.
“Bây giờ em mới để ý nhìn các chú người nhái. Em cũng thấy nhiều chú
trông quen quen. Sao mà giống mấy chú mới đây tụ tập tại Hà Nội và Sài
Gòn để chống Trung Quốc xâm lược..
“Em đang cố nhìn kỹ mặt từng chú... Bổng có mấy chú quay nhìn em, tươi cười hỏi, “Cháu muốn giúp gì không?”
“Em vui mừng quá. Em vừa mở miệng để cất tiếng chào ngưỡng mộ mấy chú
người nhái thì giật mình tỉnh dậy khi cô y tá cầm vai lay lay để chích
thuốc giảm đau cho em.
“Em đang phải nằm điều trị tại bệnh viện vì bị công an phường Thủy Xuân,
thành phố Huế đánh sưng bầm tím hai mông ngày 17 tháng 6, 2011, nay đã
hơn một tuần lễ. Em đang còn đau lắm, và đi lại còn khó khăn.
“Em kể lại chuyện đêm qua em mơ gặp người nhái cho người lớn nghe. Thấy ai cũng bảo là tiếc ngẩn tiếc ngơ”
Chú thích:
(*)Cháu Ngô Đình Phát tại bệnh viện. Ảnh: Văn Nguyễn
0 comments:
Post a Comment