(gởi về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam thân mến của tôi)
Bấy năm phiêu giạt quê người
Như chim vỡ tổ giữa trời gió mưa
Nỗi hờn vong quốc hôm xưa
Vẫn còn mới lắm như vừa hôm qua
Vì ai mất nước tan nhà ?
Vì ai dân tộc sơn hà đau thương ?
Nam Quan, Bản Giốc, biên cương
Vết dao quốc tặc máu tươm ướt lòng !
Vì ai lãnh hải Lạc Hồng
Việt Nam ngư phủ muôn dòng máu rơi ?
Đạn nào ? Sao giết dân tôi ?
Xác người đổ xuống bên trời thảm thương !
Người cùng nòi giống quê hương
Có là gỗ đá mới nhường không đau !!!
Thế mà đôi kẻ tham giàu
Đắm say ảo mộng công hầu lại vui !
Đã không chia nỗi ngậm ngùi
Tháng Tư : Quốc Hận, đau vùi lại quên !!!
Dối gian lừa mị dân hiền
Hận thù xóa bỏ, bạo quyền tiếp tay!
Xin đừng trăng mọc giữa ngày
Xin đừng trắng đổi đen thay hỡi lòng !
Bởi con bởi cháu Lạc Hồng
Sẽ vì chính nghĩa, non sông, vì đời
Xé mây cho rạng mặt trời
Đứng lên đồng loạt thét lời : TỰ DO !!!
Ngô Minh Hằng
Như chim vỡ tổ giữa trời gió mưa
Nỗi hờn vong quốc hôm xưa
Vẫn còn mới lắm như vừa hôm qua
Vì ai mất nước tan nhà ?
Vì ai dân tộc sơn hà đau thương ?
Nam Quan, Bản Giốc, biên cương
Vết dao quốc tặc máu tươm ướt lòng !
Vì ai lãnh hải Lạc Hồng
Việt Nam ngư phủ muôn dòng máu rơi ?
Đạn nào ? Sao giết dân tôi ?
Xác người đổ xuống bên trời thảm thương !
Người cùng nòi giống quê hương
Có là gỗ đá mới nhường không đau !!!
Thế mà đôi kẻ tham giàu
Đắm say ảo mộng công hầu lại vui !
Đã không chia nỗi ngậm ngùi
Tháng Tư : Quốc Hận, đau vùi lại quên !!!
Dối gian lừa mị dân hiền
Hận thù xóa bỏ, bạo quyền tiếp tay!
Xin đừng trăng mọc giữa ngày
Xin đừng trắng đổi đen thay hỡi lòng !
Bởi con bởi cháu Lạc Hồng
Sẽ vì chính nghĩa, non sông, vì đời
Xé mây cho rạng mặt trời
Đứng lên đồng loạt thét lời : TỰ DO !!!
Ngô Minh Hằng
0 comments:
Post a Comment