Chu Tất Tiến.
Ta thấy em dưới gót giầy trộm cướp
Đang quằn mình nhận những trận roi song
Tà áo trinh thơ nhuộm đỏ máu hồng
Mắt ướt đẫm trăm ngàn lời phẫn nộ
Ta thấy tim em sục sôi ngọn lửa
Lửa Văn Lang, lửa Trưng, Triệu kiêu hùng
Đang gầm lên câu huyết hận bừng bừng:
Nhất định không đầu hàng quân giặc cướp!
Dù sói lang, súng đạn nhào lên từng lớp
Đánh mẹ già, đạp ngã bố, ném con thơ
Dương Nội em, chí như sóng vỗ bờ
Vẫn cất tiếng thét: Đả đảo quân Cộng Sản!
Vẫn quyết chiến đấu không bao giờ nản!
****
Lũ Quỷ kia,
Dù tiền rừng, bạc vạn!
Dù độc quyền chém, bắt, giết Dân Oan
Vẫn phá nhà dân, làm sân cỏ chơi ngông
Mười lăm tỉnh đầu nguồn, chúng đem tặng không
Để Tầu Khựa cạo sạch nguồn đất Mẹ
Bình Dương, Tây Nguyên, Hải Phòng.. rơi lệ
Nhìn đất mình thành đất giặc khơi khơi
Chưa đủ lòng tham, chúng quay lại giết người
Xóa dĩ vãng, diệt tương lai dân tộc
Tuổi trẻ Việt Nam giờ bơ vơ, cô độc
Giữa suy đồi của văn hóa Cộng Nô
Gái bán thân, trai cướp cạn, giật đồ
Cả đất nước đang biến thành động đĩ
*****
Ngày hôm nay, Dương Nội đang rền rĩ
Tiếng khóc than bốc tới chín tầng trời
Chúng hiếp em, lột quần áo tả tơi
Dùng roi điện, chúng quần em tan nát.
Máu trinh nữ đỏ ngầu mầu phẫn uất
Gào tới Trời: Thượng Đế hỡi, Ngài đâu?
Mà để dân Nam đau đớn khổ sầu?
Để bọn Quỷ bán nước này, nuôi giặc?
****
Dương Nội ơi! Ruột gan ta như cắt
Đứng nhìn em, nghe máu chẩy, ruột mềm
Ta thương em mà đau đớn phải xem
Hận thân mình không thể biến thành chim
Hận tay ta, mang nhiều vết châm kim
Không thể đến bên em, cùng chiến đấu.
Xin hiểu ta, vẫn ngày ngày nung nấu
Mài lưỡi gươm cho sắc, đợi một thời
Cùng Dương Nội vùng lên, gầm chín tầng trời
Đuổi bọn quỷ cướp ngày kia xuống biển
Ngày ấy, nhất định Tổ Tiên cùng hiển hiện
Chúc phúc cho em và Ta
Hạnh phúc mãi lâu dài.
Dương Nội ơi! Hãy chờ ta…
Mong một buổi sớm mai….
Chu Tất Tiến,
28 tháng 4 năm 2014.
Đang quằn mình nhận những trận roi song
Tà áo trinh thơ nhuộm đỏ máu hồng
Mắt ướt đẫm trăm ngàn lời phẫn nộ
Ta thấy tim em sục sôi ngọn lửa
Lửa Văn Lang, lửa Trưng, Triệu kiêu hùng
Đang gầm lên câu huyết hận bừng bừng:
Nhất định không đầu hàng quân giặc cướp!
Dù sói lang, súng đạn nhào lên từng lớp
Đánh mẹ già, đạp ngã bố, ném con thơ
Dương Nội em, chí như sóng vỗ bờ
Vẫn cất tiếng thét: Đả đảo quân Cộng Sản!
Vẫn quyết chiến đấu không bao giờ nản!
****
Lũ Quỷ kia,
Dù tiền rừng, bạc vạn!
Dù độc quyền chém, bắt, giết Dân Oan
Vẫn phá nhà dân, làm sân cỏ chơi ngông
Mười lăm tỉnh đầu nguồn, chúng đem tặng không
Để Tầu Khựa cạo sạch nguồn đất Mẹ
Bình Dương, Tây Nguyên, Hải Phòng.. rơi lệ
Nhìn đất mình thành đất giặc khơi khơi
Chưa đủ lòng tham, chúng quay lại giết người
Xóa dĩ vãng, diệt tương lai dân tộc
Tuổi trẻ Việt Nam giờ bơ vơ, cô độc
Giữa suy đồi của văn hóa Cộng Nô
Gái bán thân, trai cướp cạn, giật đồ
Cả đất nước đang biến thành động đĩ
*****
Ngày hôm nay, Dương Nội đang rền rĩ
Tiếng khóc than bốc tới chín tầng trời
Chúng hiếp em, lột quần áo tả tơi
Dùng roi điện, chúng quần em tan nát.
Máu trinh nữ đỏ ngầu mầu phẫn uất
Gào tới Trời: Thượng Đế hỡi, Ngài đâu?
Mà để dân Nam đau đớn khổ sầu?
Để bọn Quỷ bán nước này, nuôi giặc?
****
Dương Nội ơi! Ruột gan ta như cắt
Đứng nhìn em, nghe máu chẩy, ruột mềm
Ta thương em mà đau đớn phải xem
Hận thân mình không thể biến thành chim
Hận tay ta, mang nhiều vết châm kim
Không thể đến bên em, cùng chiến đấu.
Xin hiểu ta, vẫn ngày ngày nung nấu
Mài lưỡi gươm cho sắc, đợi một thời
Cùng Dương Nội vùng lên, gầm chín tầng trời
Đuổi bọn quỷ cướp ngày kia xuống biển
Ngày ấy, nhất định Tổ Tiên cùng hiển hiện
Chúc phúc cho em và Ta
Hạnh phúc mãi lâu dài.
Dương Nội ơi! Hãy chờ ta…
Mong một buổi sớm mai….
Chu Tất Tiến,
28 tháng 4 năm 2014.
0 comments:
Post a Comment