Bút Xuân
Chào anh Cù huy Hà Vũ,
|
Cú Huy Cận
|
Đọc bài kèm đây anh viết về cha anh, nhà thơ Cù
huy Cận, tôi phải bịt miệng chạy vội vào nhà tắm mấy lần để...mửa. Giờ
này mà anh còn ca tụng thằng giặc Hồ tội đồ số 1 của dân tộc, bán biển
dâng đất cho kẻ thù truyền kiếp, đày đọa dân tộc trong suốt gần 100 năm
sống thua con chó Âu Mỹ, đất nước lùi xa vài, ba trăm năm so với lân
bang mà tay sai và chủ tướng Hồ của cha con anh không hề biết nhục, cha
con anh khen tướng cướp cũng không hề biết ngượng miệng, biết nhục là
gì, thì tôi cũng chịu cho anh có cái gène mù đặc và luồn trôn của cha
anh! Thật là cha nào con ấy. Không trách anh tuyên bố: Tôi không chống đảng! Trong
khi toàn dân chống đảng vì những lý do gì anh quá biết! Văn Giang, Thái
Hà, Cồn Dầu, Hà Tĩnh mới đây, nhiều nơi khác…đảng cướp đất của nông dân
đẩy họ vào con đường đói khổ, lầm than. Anh có thấy nước nào ức hiếp
người dân như thế không nhất là cha anh khi xưa, là nhà thơ, chữ nghĩa
đầy mình, ca tụng nông, công nhân lên tới trời xanh!
Đọc bài anh viết, tôi không hiểu vì sao cha anh
lại ca tụng giặc Hồ như Thuợng đế vậy? Năm 1945, người dân thấy Hồ lần
đầu tiên ở Hà Nội và Hải Phòng. Bố tôi chỉ là một Nhà Nho lỡ vận không
được đi thi Hương vì Pháp bỏ từ năm 1911, bố tôi nhìn Hồ rồi bảo tôi: "Bố
coi tướng ông Hồ này mắt to mắt nhỏ, gân máu chằng chịt, là kẻ rất hiếu
sát và gian dối. Mặt chuột kẹp không phải người quân tử.” Vừa
xuống cảng, Hồ đã giết người rồi (Nguyễn văn Mão, trung đội trưởng bộ
đội võ trang của Hồ và Giáp, Hồ giết để thị uy, dù Mão không có tội gì,
lại có nhiều công trong bộ đội Võ trang Tuyên Truyền). Bố tôi nói tiếp: bây
giờ theo ông ta rồi có ngày ông ta bán nước cho coi, còn giết người
không đồng chính kiến thì ông ta giết không biết thế nào mà kể được. Bây
giờ hoan hô cho lắm, sau này sẽ chửi nhiều! Con chớ đi theo ông Hồ mà
lỗi với Tổ quốc và mang hận."
Đó là những lời bố tôi dặn bảo tôi ngày
20-8-1945 (hay là 21, tôi đã quên) trước Nhà hát Lớn Hải Phòng khi dân
Cảng đón ông Hồ xuống hiệu triệu kháng chiến.
Ngay sau đó, Cù huy Cận theo Trần huy Liệu vào
Huế tịch thu ấn tín của vua Bảo Đại. Trần huy Liệu và Cù huy Cận, ngay
chuyến đó, giết Học giả Phạm Quỳnh và con cả PQ là Phạm Giao. Vì vợ PG
quá đẹp, hoa khôi Đồng Khánh, Trần Huy Liệu (BT Thông Tin Tuyên Truyền
của Hồ, đảng viên kỳ cựu đảng CS quốc tế uy tín hơn cả Hà huy Tập, Lê
hồng Phong…) cướp chị này và cưỡng dâm, sau mấy tháng, chuyện đến tai
Hồ, Hồ bắt Liệu dâng chị này cho Hồ chơi. Đó là đại giải phóng và đại
cách mạng của Hồ và Cù huy Cận mà ngay thực dân Pháp dã man chó đẻ cũng
không cướp vợ và tài sản của dân ngang ngược và dã man thô bỉ như thế.
Cù huy Cận sao không biết những tội ác đó ? nhưng vì miếng đỉnh chung, y
phải câm để hưởng tiếp và cho vợ con hưởng tiếp. Giá vợ Cù huy Cận lọt
mắt xanh của con yêu râu xanh Hồ, thì chưa biết đâu được….
Một Đại tá QĐNDXHCNVN, ông Đào văn Nghệ nói Hồ
chơi ráo hết vợ con thủ hạ khi Hồ thích. Chuyện “đực cái” với người CS
thì cũng không khác thú vật, nào có quan trọng chi ! Được Chủ tịch nước
gọi, nhiều thằng chồng rất mừng vì đời sắp lên hương! Hỏi Ký giả Bùi
Tín, Việt Thường, nhà văn Dương thu Hương, BS Dương quỳnh Hoa là quá rõ.
Cù huy Cận còn giết rất nhiều nhân vật QG thời
gian đó và sau này, trong đó có Tổng Đốc Ngô đình Khôi và con cả. Thằng
em Phạm Giao sau này là NS Phạm Tuân, quên thù cha anh, làm bài hát:"
Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" Thằng này do vợ PG bắt Trần Huy
Liệu phải nuôi bởi nó là em PG.
Cù huy Cận bị giới Văn Nghệ sĩ hồi đó chửi không
còn thiếu từ gì vì y đi theo Hồ và Trần huy Liệu, tức CS quốc tế, giết
rất nhiều anh em Văn Nghệ sĩ trong đó có Khái Hưng, Lan Khai, GS Dương
quảng Hàm, và rất nhiều đảng viên VNQDĐ, khởi đầu từ căn nhà ở phố Ôn
như Hầu, Hà Nội. Anh ruột tôi hơn tôi 10 tuổi lúc đó học ở Hà Nội, biết
những chuyện đó, kể lại. Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và ông Vũ
hồng Khanh (VNQDĐ), ông Nguyễn hải Thần (VNCMĐMH) và một số khác như Bộ
Trưởng Thanh Niên Phan Anh, ông Huỳnh thúc Kháng… đã quá dại theo Hồ
thành lập CP Liên Hiệp các đảng phái, mà không biết rằng đó chỉ là chiêu
bài để Hồ lừa người Quốc Gia mà giết cho tuyệt nọc. Quả vậy ba ông trên
(NTT, VHK, NHT) nếu không đào thoát kịp thời thì đã ra nghĩa địa y như
Phạm Quỳnh và Ngô đình Khôi cùng hai người con cả vô tội bị giết oan.
Ngay cả Bảo Đại, Cố Vấn CP, cũng phải kiếm cớ ra ngoại quốc đi họp rồi
chuồn luôn không thì Hồ và Liệu, Cận, Giáp giết rồi!
Cù huy Cận khéo luồn trôn, hôn đít bạo quyền
miễn là ăn sung mặc sướng vì từ thằng nhà thơ chết đói, nay được làm BT
Canh nông, Thứ trưởng, CT này Chủ tịch kia thì cái bả vinh hoa đó, bị
mắc vào không phải là khó. Ân huệ đó, trải qua hơn nửa thế kỷ, thằng con
là Cù huy Hà Vũ vẫn kết cỏ ngậm vành, chưa quên!
|
Bà Cát hanh Long
|
Năm 1953, Hồ bắn bà Cát hanh Long trong CCRĐ dù
bà là đại, đại, đại ân nhân của Vẹm, chỉ có một “tội” là quá giầu, nhưng
đã dâng cho Hồ 700 lạng vàng ngay lúc đầu và 100 lạng và hàng chục ngàn
mẫu ruộng Tuần lễ Vàng. Cù huy Cận có mù mới không biết chuyện này và
thay vì can gián tội ác (quá thân thiết đến nỗi ngủ chung giường với Hồ)
thì lại ca tụng Hồ như Thượng đế, a dua với cái cực Ác.
Hàng trăm ngàn cán bộ VC đang làm việc với Vẹm
trung ương bị qui chụp là địa chủ ác ôn, bị đấu tố, xử bắn, nhẹ thì đi
cải tạo không có ngày về, mất hết chức quyền, mất cả quyền công dân, bị
thóa mạ thua con chó chỉ vì có vài sào ruộng tư hay là do khôn ngoan,
cần mẫn làm việc mà có dư dăm ba thùng thóc nên bị đem ra bắn. Nguyễn
văn Đô, huyện ủy ngay sát Hà Nội là một ví dụ cụ thể. Trường Chinh giết
bố mẹ vì có vài sào ruộng dưỡng già, báo chí đăng ầm ĩ, Cù huy Cận cũng
lòi cho nên mới cắm đầu khen tướng cướp và cả bọn cướp.
Rồi sau 7-1954, cả triệu người Bắc bỏ hết mọi
thứ vào Nam tránh nạn CS, có lẽ Cù huy Cận đã mù đặc và óc bùn nên không
thấy gì, không thắc mắc gì, chứ cả BV người ta rầm rộ bỏ hết để vào Nam
tránh nạn CS. Có lẽ Nguyễn Tuân nói câu thời danh trong kỳ này: Cái cột đèn có chân nó cũng đi ngay
và vì vậy Nguyễn Tuân bị trù dập chứ không an toàn sung sướng như tên
hôn đít Hồ Cù huy Cận! Năm 1945, Bút Xuân mới hơn chục tuổi, còn Cù huy
Cận ít nhất cũng bằng anh cả BX tức hăm mấy, ba mươi, có ngu đần ít học
mấy cũng phải biết người ta gọi Hồ là thằng CS Tam vô, y xuống Phát Diệm
nịnh bợ ĐGM Lê hữu Từ và ĐGM Phạm ngọc Chi, mời Đức cha Từ làm Cố Vấn
CP cho Hồ, rồi xin rửa tội, o bế giáo dân Bùi Chu Phát Diệm qua hai ông
GM này, nhưng người CG không bị lừa, không sờn lòng mà nhất quyết lập
hai Khu Tự Vệ, đặt CS ra ngoài, hễ vào là bị bắt giải cho huyện, tỉnh
Quốc Gia xử lý. Ngược lại, người CG bị du kích xung quanh bao vây và hãm
hại nếu đi đâu một mình lọt vào làng do Vẹm kiểm soát. Chúng giết người
QG mỗi đêm. Có một xã vùng tôi, 2 người thay nhau lên chức Xã trưởng
trong ba tháng đều bị du kích giết thảm.
Cù
huy Cận y như người mê ngủ, cứ phủ phục bái lậy Hồ mà kiếm miếng cơm
thừa canh cặn, nịnh quá đến nỗi Hồ cho nằm chung giường, Cận không biết
rằng cũng cái giường đó Hồ đã (và sẽ) nằm với Nông thị Xuân và hàng
trăm, mấy trăm đứa con gái 13, 15 tuổi quàng khăn đỏ, chỉ tuổi con, cháu
Cận, cưỡng dâm chúng và rồi có lúc lại giết chết tươi những đứa này bịt
miệng để chứng tỏ Hồ Chủ tịch vẫn còn trinh. Hồ cũng giết cả Nông thị
Xuân sau khi Xuân đã cho Hồ thằng Nguyễn tất Trung (nay lang thang ở Hà
Nội như thằng mất trí vì cái chết đau thương của mẹ y) Nên nhớ Nông thị
Ngát đã là vợ Hồ từ hang Pắc Pó, năm 1940, Ngát sinh Nông đức Mạnh. Còn
Nông thị Xuân lúc về Hà Nội cung cấp cái dâm cho Hồ năm 1956 thì y thị
mới khoảng 19 tuổi, tức thị sinh khoảng 1936-1937. Trước khi dâng cho
Hồ, Xuân đã là cán bộ hộ lý.
Tóm lại, Cù huy Cận là một Việt gian mù đặc theo
tướng cướp Hồ, Hồ có đại tội với dân tộc nhất là tội bán nước thì Cận
và những tên khác như Duẩn,Giáp, Đồng, Chinh, Thọ, Bùi bằng Đoàn, Nguyễn
Trọng Vĩnh, Chu Tấn, Văn tiến Dũng, Trần văn Trà, Hà sĩ Phu, Tố Hữu
v...v..không kể xiết đều có tội tòng phạm phải trả lời trước Công Lý về
tội diệt chủng.
Bài này chỉ nêu sơ qua tội trạng của Trần Huy
Liệu và Cù huy Cận, từ 8-1945, chưa phải là Bản Cáo trạng. Bản án của
chúng phải được soạn thảo kỹ lưỡng rất nhiều.
Dân tộc VN sinh phải giờ đa đoan nhiễu sự khốn
nạn, người quốc tế sống thoải mái, hạnh phúc, làm giàu, tự do dân chủ,
đủ thứ sung sướng. Còn VN, đẻ ra một thằng Hồ quái thú, quái vật nên
long đong lận đận, suốt trăm năm chửi bới nhau, chém giết nhau, làm nô
lệ cho các đế quốc, còn người dân thì khổ nhục thua con chó Âu Mỹ, ăn
chỉ khoai sắn bo bo, đi học phải đu dây, bơi hay ngồi trong bao ni
lông... Dù có hết cs trở thành Dân chủ thì phải hai trăm năm mới bằng xã
hội thời Pháp thuộc (Cù Vũ chưa ra đời) còn theo bằng miền Nam trước
30-4-1975 thì ít nhất phải 300 năm! Hãy coi hiện nay đám con nít ngu đần
chửi tục cả ngày và đám thanh niên chỉ biết đánh chém nhau và nhậu,
tiếp viên hàng không chuyên ra nước ngoài buôn lậu và ăn cắp để cả nước
bị chửi là rõ mức sa đọa và chậm tiến của nước Việt dưới chế độ CS như
thế nào !
Tôi không có ác cảm hay ân oán chi với Cù huy
Cận và Cù huy hà Vũ, trái lại hồi nhỏ tôi rất thích bài thơ Trường giang
của Cù huy Cận. Nhưng, Tổ quốc trên hết, tôi không thể không nói ra các
sự thật mà tôi đã trải nghiệm và chứng kiến.
Cù huy Hà Vũ được sang đây, tôi cũng rất mừng
cho anh ta, nhưng anh ta phải làm gì để khỏi phụ lòng toàn dân chứ không
phải viết bài khen hồ tặc, một tội đồ của dân tộc, viết như vậy là
giống như đạp vào mặt người tị nạn vgcs hải ngoại kể cả những đoàn thể
bảo trợ cho vợ chồng anh ta sang đây và cưu mang.
Chớ có chơi cái mửng “khổ nhục kế” nhá, Cù huy hà Vũ!
22-4-2014
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH (1971-1975)
0 comments:
Post a Comment