Ông
lão sống lủi thủi một mình ở nhà. Ông muốn trồng ít khoai trong vườn,
xong phải đào đất lên, làm tơi ra. Công việc trở nên cực nhọc với ông.
Trước kia thằng con ông, anh Tí vẫn giúp ông, nhưng nay nó đi ở tù. Ông
viết cho nó lá thư :
Cu Tí, Ba thấy thiệt là bất hạnh. Năm nay, có lẽ Ba không thể trồng ít hoa quả được nữa rùi. Ba đã quá già, để có thể làm đất. Nếu như con không bị bắt vì chống Chính quyền, thì đã Ba chẳng phải lo lắng, vì con sẽ làm hết cho Ba.
Ba của con.
Mấy ngày sau, ông lão nhận được lá thư anh Tí :
Ba à,
Lạy trời, Ba đừng có đào đất lên. Trong vườn, con có dấu ít tài liệu.
Con của Ba
**********
Năm giờ sáng ngày hôm sau, một đội hùng hậu bao gồm công an, quân đội, dân phòng hằm hằm, hực hực mang cuốc, mang xẻng đến vườn ông lão. Chúng hết xới, rồi lại đào khắp mọi ngóc ngách trên mảnh vườn ông. Sau suốt 1 ngày quần quật, chúng chẳng tìm thấy tài liệu gì như anh Tí nói. Riêng mảnh vườn ông lão bỗng chốc tự nhiên xốp ra chuẩn bị cho ông trồng thêm ít khoai !
Tạp Chí Tiếu Lâm Xã Hội Chủ Nghĩa
0 comments:
Post a Comment