Thư của HT. Thích Nguyên Lý làm sáng tỏ sự suy diễn nhằm dẫn hướng dư luận của ông Võ Văn Ái
Kính gửi: Bác Võ Văn Ái
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông Tin và phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Tôi
là Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý, Tổng Thủ Quỹ Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin trình bày với Bác Võ Văn Ái sự việc
như sau:
Theo
Thông Cáo Báo Chí làm tại Paris ngày 15.12.2013, trong đó ghi chú của
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế rất dài. Tôi chỉ đề cập những gì liên
quan đến tôi mà thôi. Bác viết như sau:
“Hai
là, ở trong nước thì Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Thủ Quỹ Viện Hóa
Đạo vừa điện thoại sáng nay sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho
biết rằng: Tôi đã bị áp lực ký tên, vì sự giải thích của các thầy là “để
cứu Giáo Hội”. Nhưng nay nghĩ lại HT. Thiện Hạnh và các vị áp lực ký
tên nói với tôi rằng “Phải xóa hết để làm lại”, tôi thấy nguy cơ của màn
kịch sắp diễn Giáo Hội vào vòng tay Giáo Hội Nhà Nước, nên tôi đã rút
tên ra khỏi danh sách 6 ngươi từ nhiệm. Và đã đến Đức Tăng Thống, được
Ngài hoan hỷ.”
Sự
thật không phải như Bác viết, vì tôi không có gọi điện thoại cho Bác,
cũng không phải vào buổi sáng. Hôm đó, lúc 03 giờ chiều ngày 15.12.2013,
tôi đến Chùa Thanh Minh tại Quận Phú Nhuận thăm Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng
Thống Thích Quảng Độ. Hòa Thượng rất vui khi thấy tôi đến thăm và trở
lại làm việc cho Giáo Hội. Trong khi nói chuyện, thì điện thoại của Bác
gọi về Đức Tăng Thống, Đức Tăng Thống hỏi thăm Bác một vài vấn đề, rồi
đề cập chuyện của tôi. Sau đó, Đức Tăng Thống đưa điện thoại cho tôi gặp
Bác. Như vậy, chuyện tôi gọi điện thoại cho Bác là không có. Thứ nữa,
Bác nói tôi bị áp lực ký tên là không đúng, mà là bị thuyết phục là đúng
hơn. Thật ra, tôi không bị áp lực nào hết. Vào chiều ngày 11.12.2013,
tôi đến Chùa Giác Hoa gặp Quý HT trong Hội Đồng Lưỡng Viện, quý vị bàn
thảo, góp ý, về văn bản từ chức. Sau đó, tôi có hứa sẽ ký tên và xin về
Chùa. Còn Quý Thầy ở lại bàn tiếp chuyện gì thì tôi không rõ. Sáng hôm
sau, tôi đến Chùa Giác Hoa, tôi gặp HT. Thiện Hạnh, HT. Chí Thắng, HT.
Chơn Niệm tại phòng khách, tôi đưa ra ý kiến là: Chúng ta chỉ nên đảnh
lễ Đức Tăng Thống, yêu cầu Ngài cứu xét lại Giáo Chỉ 10 mà thôi, chứ
đừng nên từ chức; nếu ta từ chức tất cả thì không nên, bỡi vì chúng ta
“mặc cả” như vậy rất bất lợi. Chắc chắn Đức Tăng Thống không theo ý
chúng ta đâu. Lỡ như Ngài từ chức lần nữa, thì hết phương cứu chữa. HT.
Thiện Hạnh nói rằng: “Nếu vậy, chúng ta xóa bàn làm lại, sau đó cung
thỉnh HT. Quảng Độ làm Tăng Thống trở lại”.
Sau
đó, thầy Thiện Nhiếp đọc cho tôi nghe Đơn từ chức, lúc đó tôi hơi lúng
túng, thấy có 5 vị trong Hội Đồng Lưỡng Viện ký hết cả, giờ này chỉ một
mình tôi sau cùng, nếu tôi không ký thì phải làm đơn lại sao? Cho nên
tôi ký một cách “miễn cưỡng” mà thôi. Rồi cùng với quý Hòa thượng đến
Thanh Minh đảnh lễ Đức Tăng Thống, nghe giọng nói của Đức Tăng Thống
buồn buồn, không con hào khí như ngày nào. Từ đó trở đi, tâm tôi thật
bất an, rồi đây Giáo Hội sẽ đi về đâu? Đức Tăng Thống chỉ còn một mình
chèo chống con thuyền Giáo Hội, đang bi phong ba bão táp?
Thế
rồi chiều 15.12.2013, tôi đến thăm Đức Tăng Thồng, tôi nghĩ chắc Ngài
không tiếp, vì tôi đã làm trái Ngài, không ngờ Đức Tăng Thống gặp tôi
rất vui vẻ. Đức Tăng Thống nói: dường như “thần giao cách cảm”, mấy ngày
nay tôi hay nghĩ về thầy thì nay thầy lại đến.
Còn
nữa, Bác viết: Tôi thấy nguy cơ của nhiều màn kịch sắp diễn ra đưa Giáo
Hội vào vòng tay của Giáo Hội Nhà Nước. Câu này chắc Bác đề phòng xa mà
thôi. Theo tôi đoán biết chắc Quý Thầy sẽ thành lập Tăng Đoàn như Tăng
Đoàn Thừa Thiên Huế ngày xưa.
Trên
đây là sự thật, tôi kể cho Bác để Bác đính chính lại những gì Bác đã
viết như trên, có thể trong điện thoại Bác nghe không được chính xác
bằng giấy trắng mực đen?
Kính chúc Bác luôn luôn mạnh khỏe để phục vụ Giáo Hội và Dân Tộc.
Sài Gòn,ngày 19.12.2013
Thích Nguyên Lý
THƯ GỬI CHO
VÕ VĂN ÁI.
Võ Văn Ái con yêu của ta!Ái con! Từ ngày rời xa vòng tay triều mến của 'quê mẹ', con đã trưởng thành nhiều lắm, trưởng thành đến nỗi mà cha không bao giờ ngờ được. Cha cứ tưởng con sang bên đó sẽ trở thành người có ích cho quê hương, đồng bào. Nhưng không phải vậy, con tính nào tật ấy, vẫn là cái thói 'đâm bị thóc, chọc bị gạo' làm cho bao người đau khổ.Cha biết con tuy vóc dáng không mấy vẹn toàn, thân hình nhỏ bé, đó là lỗi của cha đã tạo ra con kém phước, nhưng bù lại cha cũng cho con được chút ít trí tuệ. Con ơi! mình là dân tộc Việt "thương người như thể thương thân" con đã lớn khôn rồi, tuổi đã ngoài lục tuần đáng lẽ con phải hiểu chứ cần gì cha phải nói. Nhưng cha thấy càng lớn tuổi con lại càng bị lú lẫn, theo Tây mà quên hết nguồn gốc rồi.Con đã dùng ba tất lưỡi để chém giết đồng loại mà không gớm tay. Con đã mượn trí tuệ mà cha cho con để làm bao người đau khổ, còn kêu gọi bè bạn, thân hữu kết đảng, kết bè đi bêu rêu chà đạp, chụp mũ, hủy hoại thanh danh người khác để kiếm vài ba đô la lót dạ qua ngày. Còn dư chút ít gửi về cho cha nói là con trả hiếu, cha đâu có cần tiền đô la dơ bẩn đó con.Ái à, con quên rồi hay sao, ông bà ta thường dạy: "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Cha tuy không đi đây, đi đó nhiều như con, nhưng cha luôn giữ gìn gia phong 'quê mẹ' cẩn thận để khỏi phụ lòng tổ tiên. Còn con thì ngược lại, con dùng ngôn từ trau chuốt, lời nói thì thâm độc để hại người, vậy mà cha nghe nói bên đó con là chủ tịch 'quê mẹ' rồi đến 'tiếng nói lương tri' gì đó, con... còn... còn... là... là dân chủ, là nhân quyền vậy mà hành động của con sao mà thâm hiểm quá vậy.Cha cứ tưởng là con đã rạng danh xứ người, nhưng không ngờ nơi quê nhà cha đã nhận hàng ngàn lá thư, email người ta đánh giá về người con cưng của cha là kẻ ăn bám, kẻ phản quốc, kẻ chuyên đi nói xấu người khác, ... đã vậy rồi còn rủ rê bạn bè dùng bút mực đánh phá hết bên ngày rồi bên khác, làm cho 'quê mẹ' trở nên thân bại danh liệt.Ái con! sao con không đánh Tàu, đánh Tây mà lại 'nồi da sáo thịt' đồng bào của mình làm cha đau lòng quá, lỡ sinh đứa con nghịch tặc đã làm hại bao người. Dù sao họ cũng là 'máu đỏ da vàng' tuy không cùng dòng họ nhưng cũng là con dân gốc Việt đang tỵ nạn chứ có vui sướng gì đâu mà con còn làm cho anh em nguy kỵ lẫn nhau, thêm đau khổ vậy con.Thuở còn bé, cha thường dạy con "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" con đã quên rồi sao. Vậy mà đi đâu cũng tự xưng là chủ tịch "Quê Mẹ", dân chủ, nhân quyền... thật là xấu hổ.À còn nữa, chút nữa là cha quên mất, cha hỏi con nè, ở bên đó con hỡ gặp ai cũng la làng là cộng sản, vậy cha hỏi thật con nè: con chính là cộng sản mà sao lại chửi mắng cộng sản vậy, thật sự cha là nông dân ăn nói chất phác, có sao nói vậy, con là con của cha nói thật cho cha nghe thử để cha an tâm, chứ cha sợ con bỏ đảng Cộng sản lắm đó.Ái à! cha hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cha biết tính con mà, con được lệnh qua bên đó để làm tình báo cho Cộng sản, chuyên theo dõi ai mà có ý chống Cộng sản là con dụ dỗ họ để bị mắc bẩy rồi con đánh phá họ, làm cho họ thân bài danh liệt thì con mới vừa lòng. Cha biết con dùng chiêu bài 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót' theo chỉ thị của Đảng Cộng sản và cụ Hồ.Thôi con ơi, tội ác con tạo ra quá nhiều rồi, tuổi con cũng đã gần đến thất thập cổ lai hy, lo mà đến nhà thờ để rửa tội đi, kẻo ngày tàn, hơi kiệt sẽ ăn năng không kịp.Đêm khuya khí trời rét buốt, bên ngọn đèn, cha viết thư gửi Ái con; ý thì nhiều nhưng lời thì không hay lắm, nhưng cha tin chắc con là người học thức, con sẽ hiểu hết những lời người cha già muốn nói.Chúc con sức khỏe, đừng tạo nhiều tội ác nữa nghe con. À, con nhớ khuyên những người bạn của con nên hồi đầu thị ngạn đi, kẻo sẽ chết cả chùm đó, nhất là cháu Ỷ Lan dễ thương, cháu Hương Trần, cháu Nguyên Mãn... và cho cha gửi lời thăm tất cả nha con.Cha của conHồi Tâm
0 comments:
Post a Comment