Một ma chớ mấy mồ - (Phi Vũ)
Tàu
Cộng trong thời gian qua đã có hành động là muốn đổi tên
những “trại cải tạo lao động” - một hình thức của trại tù
khổ sai Cộng Sản có từ khi Liên Xô mới thành lập năm 1917 - sang
trở thành “trung tâm cai nghiện” . Thế nhưng theo Tổ chức ân xá
thế giới cho biết là những trung tâm cai nghiện này thực chất
vẫn là những trại cải tạo lao động, chúng chỉ đổi tên để che
mắt thế giới.
Trước năm 1975, tôi đã được xem tác phẩm
“Quần đảo ngục tù” của nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne, thật
tình mà nói là tôi không tin rằng trên quả đất này lại có
những loại trại tù kinh hoàng và khủng khiếp như là trại tù
của nước Liên Xô Cộng Sản này. Những “con người” khi bị đày
đọa trong ngục tù ma quỷ này thì không còn là những con người
nữa mà đã biến thành những con vật. Sự đày đọa con người của
Cộng Sản quả là đạt đến một “trình độ” tinh vi nhất mà cũng
thật sự là tàn ác, bất nhân và khốn nạn nhất.
Ở
Việt Nam, nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết quyển “Đêm giữa ban ngày”
mô tả cuộc sống của ông trong 9 năm ở trong lao tù Cộng Sản.
Bản thân ông là một người Cộng Sản thế nhưng sau khi trải qua
những năm tháng dài nghiệt ngã trong trại tù Cộng Sản, tác
phẩm “Đêm giữa ban ngày” như là một sự tố cáo trước công luận
những tàn ác dã man của trại tù Cộng Sản Việt Nam mà cũng
là lời tâm sự chân thành của ông về một lý tưởng mà ông đã
theo đuổi cũng như sự từ bỏ điều mà ông gọi là “ảo ảnh về
một thiên đường dưới thế”.
Một người tù của Cộng Sản
Việt Nam khác là ông Đặng Chí Bình. Với tác phẩm “Thép đen”,
ông đã nêu lên những điều vô cùng man rợ của trại tù Cộng Sản
Việt Nam. Cộng Sản Việt Nam khi thành lập những nhà tù thì
mức độ tàn ác và bất nhân chẳng thua gì đám quan thầy của
chúng là Liên Xô và Tàu Cộng. Hãy đọc một chút trích đoạn
ngăn ngắn trong tác phẩm “Thép đen” để thấy được cái kinh hoàng
của trại tù Cộng Sản Việt Nam: “Hình ảnh những bộ xương còn di
động trên chốn lao trường, những nấm mồ hoang lạnh giữa rừng sâu, dư âm
những tiếng thở dài lê thê xen lẫn những tiếng rên siết quằn quại trong
đêm dài tăm tối… và những cặp mắt khát khao nhắn nhủ ngày tôi chia tay,
vẫn lảng vảng vấn vít trong hồn; tất cả như đang khẩn nài, gào thét, đòi
hỏi tôi phải thực hiện “Bản di chúc sống của họ“.”
Quả là
quá kinh hoàng khủng khiếp cho nạn nhân của trại tù Cộng Sản
Việt Nam. Sau năm 1975, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà cũng
bị hành hạ và đày đọa trong những trại tù mà chúng sử dụng
mỹ từ “trại cải tạo” mà thực chất là những trại tù đày
đọa con người theo “mô thức trại tù Cộng Sản”. Phải nói cho
đúng đây là nơi mà Cộng Sản Việt Nam hành hạ và đày đọa quân
dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, một hình thức của sự trả
thù. Chúng cho ăn đói, mỗi ngày ăn lưng chén cơm và bắt lao
động nặng. Nhiều người trước đây khỏe mạnh to lớn chỉ sau một
thời gian ngắn đã trở nên ốm yếu gầy còm và lúc nào cũng
chỉ có “ao ước” là được ăn. Không gì gian ác bằng những trại
tù Cộng Sản khi hành hạ người bằng sự đói khát và thèm
thuồng miếng ăn.
Trở lại vấn đề đang đề cập đến là
Tàu Cộng đã đổi tên những trại tù cải tạo thành những trung
tâm cai nghiện. Tuy đổi tên như vậy nhưng đây cũng chỉ là nơi
chúng gian cầm những người tù chính trị cũng như những nhà
bất đồng chính kiến. Cộng Sản nói chung còn có sử dụng hình
thức man rợ khác nữa là chúng đã giam cầm những người bình
thường và hoàn toàn tỉnh táo chung với người điên trong nhà
thương điên và hàng ngày chúng chích những loại thuốc mà trong
thời gian chẳng bao lâu sau đó thì những người tỉnh táo bình
thường cũng trở thành những người điên. Đây là hình thức tàn
ác, bất nhân và khốn nạn nhất của bè lũ Cộng Sản thế
giới nói chung. Đã là Cộng Sản thì là đều một lũ bất nhân,
khốn nạn, tàn ác và đốn mạt ngang như nhau.
Cho nên dù cho Tàu Cộng có đổi tên gọi thì nhà tù của chúng vẫn là thế, vẫn là một ma chứ có mấy mồ!
Phi Vũ
0 comments:
Post a Comment