Mấy chục năm trước, Liên Sô
đã mưu toan thiết lập một dàn hỏa tiển nguyên tử trên đất Cuba để đe dọa
trực tiếp nội địa Hoa Kỳ, dân chúng Mỹ và thế giới đã sống những giây
phút ngộp thở, một cuộc thách thức “lá gan” của ông Kennedy, Tổng Thống
Hoa Kỳ lúc đó, vì căn cứ vào lý thì Cu Ba là một quốc gia có chủ quyền
“muốn làm gì trong lãnh thỗ mình là quyền của Cu Ba”. Đường biển đi đến
Cu Ba lại là “vùng giao thương quốc tế”, không có lý do gì Hoa Kỳ có thể
ngăn cản được. Vả lại, động đến Liên Sô lúc đó không phải là chuyện
đùa, chuyện sinh tử của Hoa Kỳ và thế giới, do đó Liên Sô cầm chắc 100%
Hoa Kỳ sẽ không làm gì được ngoài chuyện trơ mắt ếch mà nhìn Nga Sô cắm
mũi tên nguyên tử vào cạnh sườn mình.
Nhưng khi những chiếc tàu
thủy chứa dụng cụ dàn phóng của Nga Sô đang nửa đường đến Cu Ba, Tổng
Thống Kennedy đã ký quyết định ra lệnh cho Hải Quân Hoa Kỳ kiểm soát
những tàu bè đến Cu Ba. Cả thế giới chờ đợi
một cuộc đụng độ lớn lao, kinh thiên động địa. Nhưng như một phép lạ,
những chiếc tàu chở đầy dụng cụ cần thiết cho dàn phóng hỏa tiển của
Liên Sô từ từ “du tơn”, quay đầu trực chỉ… Nga Sô. Tổng Thống Kennedy đã
vững tâm đối phó với Nga Sô là vì trùm CIA hồi đó đã trình cho TT một
bản báo cáo ngắn gọn trong một trang giấy đánh máy, đại ý Nga Sô yếu
lắm, chúng tháu cáy đấy. Thế là Kennedy tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững
chắc đến quyết định “độp” vào mặt Nga Sô. Nga Sô bị bỉ mặt, thẹn thùng,
trèo cao té nặng, tháu cáy bị Kennedy bắt và tố lại”ta pi” xả láng nên
thua sạch túi.
Ngày 23.11.2013, Trung Cộng đơn phương thiết lập “vùng không phận phòng vệ nhận dạng” bao
gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu ngư đang tranh chấp với Nhựt Bản. Phi cơ
của bất cứ nước nào muốn qua vùng này đều phải trình “giấy tờ” cho Trung
Cộng từ quốc tịch, số hiệu, mục đích, chương trình bay v.v… trước khi
vào. Nhưng nếu quốc gia nào “vi phạm” vùng này đều không bị… chế tài gì
cả.Hoa Kỳ lập tức cho 2 oanh tạc cơ khổng lồ B-52 bay vào vùng này đầu tiên mà không tuân thủ các điều kiện của Trung Cộng. Không biết lần này CIA có báo cáo với Obama “Trung Cộng là con cọp giấy kèm theo con thỏ đế” hay không mà chúng im re. Hành động này có nghĩa là Hoa Kỳ không đếm xỉa gì đến “lệnh” của Trung Cộng. Nhưng Trung Cộng chẳng có phản ứng nào.
Tiếp theo, ngày 26.11.2013, Nhựt bản cũng đã cho máy bay quân sự bay qua vùng không vận… của Trung Cộng mà không cho Trung Cộng biết gì cả. Thế mà máy bay Trung Cộng cũng không có phản ứng nào. Chẳng những thế, các máy bay dân sự của Nhựt Bản trước đó đã cho biết sẽ tuân thủ điều kiện của Trung Cộng vì an toàn của khách hàng, nhưng sau khi được chính phủ Nhựt nhắc nhở, họ cũng tuyên bố không thi hành điều kiện của Trung Cộng.Đúng là vừa bị bạt tai lại bị đá đít.
Sau khi máy bay của Hoa Kỳ thực hiện “sứ mạng đánh phủ đầu” Trung Cộng. Truyền thông Trung Cộng đã có phản ứng mạnh mẽ, một bên cho là Nhà Nước Trung Cộng “chưa bảo vệ đúng đắn quyền lợi của mình”. Nói cách khác là Trung Cộng không dám có phản ứng nào khi “người ta vào lãnh hải mà mình (TC) cấm!!! Còn bên kia thì cho rằng Trung Cộng đã “vung tay quá trán”, làm những chuyện ngoài khả năng của mình nên đã lãnh hậu quả ê chề.
Phản ứng thứ hai rất thực tế khi nhận định: “Chúng ta đã làm những chuyện ngoài khả năng của mình và bây giờ phải chịu hậu quả. Chúng ta dang đối mặt với thách thức” và mỉa mai “… ai cũng đợi xem Bộ Ngoại Giao Trung Quốc sẽ tấn công máy bay Mỹ bằng cái miệng của mình như thế nào”. Thực
ra, dân chúng Hoa Lục đã đánh giá sai về hành vi của Trung Cộng. Trung
Cộng chỉ “xin” các máy bay cung cấp tài liệu, mà không nói nếu vi phạm
thì phải bị chế tài ra sao, ví dụ như sẽ bị hỏa tiển địa đối không, hay
không đối không bắn hạ, hoặc là sẽ cắt đứt ngoại giao hay một thứ chế
tài nào đó. Đằng này TC không nói cái khoản”trừng phạt” thì ai dại gì mà
tuân theo? Rõ ràng Trung Cộng vừa đánh vừa run.
Năm xưa, Nga Sô đã nắm chắc 100% sẽ thiết lập được dàn phóng hỏa tiển
nguyên tử sát nách Hoa Kỳ mà rốt cuộc cũng phải thất bại nhục nhả,
huống chi vấn đề thiết lập “Vùng ngu độn” ngày nay của Trung Cộng! Ngay
nội dung quyết định “lập vùng” đã hé cho người ngoài thấy TC còn “run”,
nếu không run, Trung Cộng đã mạnh dạn tuyên bố “Khu vực được qui định
sau đây là lãnh hải của chúng tôi, máy bay nước ngoài xâm nhập sẽ bị bắn
bỏ”. Bất cứ một luật lệ nào mà không ấn định rõ ràng sự chế tài là
chẳng ai tuân hành. Một khi người ta không tuân hành mà mình không có
biện pháp chế tài thì một là mình sai, hai là mình bất lực. Thực tế hiện
nay cho thấy Trung Cộng vừa sai vừa bất lực.Cái dại của Trung Cộng khi đưa ra một số tiền quá ít ỏi giúp đỡ Philippines đối với một cường quốc làm cho cả thế giới khinh bỉ cái bủn xỉn, cái nông cạn của Trung Cộng, khiến Trung Cộng phải “sửa sai”, tăng lên gấp 10 lần số tiền giúp đỡ lần đầu. Nhưng đã muộn vì đồng tiền đi sau là đồng tiền dại. Bây giờ lại có cái quyết định vạch vùng nói trên.
Tuy Trung Cộng không nêu rõ
hình thức chế tài nào, nhưng Hoa Kỳ, Nhựt Bản, Nam Hàn và cả Philippines
cũng nhất loạt phản đối và bất tuân việc làm quái gở của Trung Cộng.
Một lần nữa, Trung Cộng lại rước cái dại vào mình và tạo nên một dư luận
xấu về mình chứ chẳng ích lợi chi.
Với mục đích nào mà Trung Cộng làm chuyện “dại dột” như vậy?
Vấn đề tranh chấp quần đảo
Senkaku/Điếu ngư giữa Nhựt Bản với Trung Cộng kéo dài cũng đã khá lâu
rồi, nhưng bên tám lạng, bên nửa cân, bất phân thắng bại, trong khi đó
Hoa Kỳ luôn luôn tỏ ý sẽ giúp Nhựt Bản nếu có đụng độ xảy ra. Phía Trung
Cộng thì chẳng có nước nào lên tiếng ủng hộ miệng, chứ đừng nói giúp đỡ
vũ lực. Hơn nữa, Trung Cộng cũng không muốn có đồng minh trong vụ này
vì như thế không chứng minh được Trung Cộng là “anh Hai” của thế giới.
Nếu để “trấn áp đối phương – Nhựt Bản và Hoa Kỳ – mà cho máy bay tấn
công phi cơ của Nhựt hậu quả sẽ khó lường được. Do đó, cái giải pháp “dò
đường” này Trung Cộng nghĩ khả thi đến 100%, hy vọng đến 99% Nhựt Bản
sẽ “run sợ”mà ngồi vào bàn hội nghị, thế là Trung Cộng ở thế thượng
phong. Tuy nhiên, khi đem ra thực hành mới thấy có quá nhiều sơ hở như
đó là vùng tranh chấp, không có một chứng cớ nào, dù là rất nhỏ, cũng
không được bất cứ một cơ quan tài phán quốc tế nào công nhận đó là lãnh
hải của Trung Cộng. Do đó, Trung Cộng không dám đưa ra một biện pháp chế
tài nào, khiến cho đối phương coi thường lời xin máy bay ngoại quốc
cung cấp tài liệu. Lực lượng mà Trung Cộng còn thua xa về vũ khí và
phương tiện Hải quân là Hoa Kỳ chứ không phải là Nhựt Bản. Điều mong ước
của Trung Cộng là Nhựt Bản (chủ lực) sẽ xâm phạm trước tiên để rồi
những máy bay của Trung Cộng sẽ lên nghinh (chứ không chiến) để thị uy.
Đằng này chính Hoa Kỳ xâm phạm đầu tiên nên mong ước của Trung Cộng trở
thành lỡ làng. Trung Cộng thế nào cũng nhớ trận đụng độ không quân với
Hoa Kỳ ở gần biển Nam Hải hồi George W. Bush mới lên làm Tổng Thống,
Trung Cộng đã mất một phi cơ tối tân và một phi công “ưu tú”. Thực là:
“Đói lòng ăn trái khổ qua Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười”.
Tuy nhiên, nói đi thì phải
nói lại, nếu năm xưa Tổng Thống Kennedy chỉ ký một quyết định và tàu của
Nga Sô đã quay đầu trở lại, bây giờ những máy bay “đồng minh” khi xâm
nhập khu vực này cũng phải đề phòng, và mỗi lần gặp máy bay Trung Cộng
là mỗi lần “chuyện lớn” có thể xảy ra, nếu rủi có biến cố nào tuy xảy ra
ngoài ý muốn cũng có thể gây nên trận chiến. Với cái gian manh bẫm sinh
của Cộng Sản, rất có thể Trung Cộng sẽ tạo nên tai nạn để “vừa đánh vừa
đàm”, dằng dai không chấm dứt, nếu phe “trục” Hoa Kỳ, Nhựt bản, Đại Hàn
không quyết liệt buộc Trung Cộng phải tháo lui.
Tin mới nhứt cho biết Trung
Cộng đang gây sự với Đại Hàn, yêu cầu Đại Hàn không được cho tàu bè xâm
nhập khu vực chúng tự cho là có quyền sở hữu. Thua me gở bài cào hay
Trung Cộng có âm mưu gì khác? Chúng ta hãy chờ xem.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment