Ngay khi đang viết những giòng chữ này, đồng hồ chỉ đúng 22:36. Một
ngày Chủ nhật đã qua, sau một ngày Thứ bảy u ám. Tôi không muốn nói đến
thời tiết bên ngoài. Mùa đông ở xứ này, giữa tháng 12 mà nhiệt độ trên
dưới 0 độ là đã ấm rồi; so với gần hai chục năm về trước. Thời tiết tôi
muốn đề cập là tiến trình định cư của Huy và những người Việt tỵ nạn
khác ở Thái Lan đang có chiều hướng xấu!
Theo lời Luật sư Trần Quốc Hiền, cựu tù nhân lương tâm, cho đài RFA
biết (Biên tập viên Gia Minh) (1), vào đêm 11.12 vừa qua, mật vụ Thái đã
bắt Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang; nhân việc lùng bắt Đặng Chí
Hùng.Hùng là một người trẻ xuất thân từ phía bắc trong một gia đình
cộng sản. Chính vì vậy sau khi biết được sự thật của đảng cộng sản Việt
Nam, anh đã dấn thân vào con đường đấu tranh từ năm 2007 đến nay và tham
gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Sau đó anh ta bị nhà cầm
quyền phát hiện và tuy bức cũng như bao vây kinh tế. Cuối cùng anh ta
phải lánh nạn tại Thái Lan.
Luật sư Hiền đã đến tòa án đóng tiền phạt cho Huy và Hùng, mỗi người
6000 bath (tiền Thái). Huy, vì đã được Cao Ủy cấp qui chế tỵ nạn chính
trị nên chỉ bị giam một tuần. Riêng Hùng, chưa rõ tình trạng ra sao, vì
chưa có qui chế. Hơn nữa, khi chính quyền CS yêu cầu Thái Lan bắt Hùng,
là qui cho Hùng tội danh về kinh tế.
Cũng theo Luật sư Hiền, người Việt hiện đang sinh sống rất nhiều tại
đất Thái, hoặc hoặc tập hay làm ăn. Nhưng không ai rõ họ là dân thường
hay mật vụ. Do đó, cùng là người Việt, nhưng người tỵ nạn phải trốn lánh
cả với người đồng hương của mình.
Buổi chiều Chúa nhật tại xứ Bắc Âu này, không lạnh lắm (như nói
trên)… nhưng sương mù dày đặc gần như cả ngày. Liệu rằng, với tình hình
này, người Việt tỵ nạn, trong tương lai, cũng không còn đường nào thoát
thân, như lâu nay đã thực hiện..?!
Mới sáng sớm, đọc tiếp tin về vụ lùng bắt bên Thái, có chút buồn lẫn vui. – Nguồn tin lấy từ Hải Huỳnh (Danlambao)- (2)
Nhà tù IDC, nơi đang giam giữ khoảng 100 người Việt, là nơi chất chứa
những vui, buồn của những người bỏ nước ra đi. Buồn là vì 100 người đó,
dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, đã phạm tội hình sự. Buồn
vì một thành viên của CP Nguyễn Hữu Chánh đã bị bỏ rơi trong nhà tù này
gần 20 năm. Vui vì tại đó có một chị tên là Diệu Tâm, đã giúp đỡ rất
nhiều cho tù nhân người Việt(có lẽ là người Thái gốc Việt). Vui vì Huy
và Hùng chưa bị giải đến nơi này. Còn trong tay Cảnh sát Thái vẫn tốt
hơn là rơi và tay mật vụ VN. Nơi đây được thăm nuôi tương đối dễ dàng.
Trường hợp những người đã có quy chế tỵ nạn của UNHCR thì có thể đóng
tiền bảo lãnh tại ngoại với số tiền là 50000 THB, gần 2000 USD. Trong
vòng 2 năm phải đi khỏi Thái Lan nếu không thì cũng quay về đây ở
tiếp.Nếu người tù không muốn chấp nhận hồi hương thì nhà tù cũng chấp
nhận nhưng phải có lý do chính đáng. Như vậy thì khả năng Đặng Chí Hùng
bị trả về Việt Nam rất ít, nếu Hùng từ chối thì nhà tù IDC cũng có thể
chấp nhận yêu cầu của Hùng.
Không biết việc Huy và Hùng bị kẹt kéo dài bao lâu. Việc tôi đến thăm
Huy và Hùng là một sự cổ võ không ít cho cả hai phía. Tôi được dịp ủng
hộ tuổi trẻ đã dấn thân cho việc chung. Họ sẽ không cảm thấy lẽ loi vì
những việc mà họ đã làm. Hoặc, do phương trời cách trở, tôi có thể gửi
chút quà, góp phần làm giảm đi số tiền đóng phạt cho tòa án Thái, để họ
được tại ngoại hầu tra. (Việc này, chúng tôi đã thực hiện được đối với
trường hợp nhạc sĩ Việt Khang, khi đến thăm gia đình anh ta (gửi món quà
nhỏ mỗi lần đến thăm) (3). Nhưng, liệu có ai trung chuyển việc gửi quà
này. Dễ dàng hơn cả là, liệu có ai chuyển tiếp bài viết này đi khắp nơi.
Đó là một việc dễ dàng nhất trong việc tiếp sức cho công việc chung.
Nói: “Cái xẩy (sởi) nẩy cái ung (nhọt)” là nói cách nhẹ nhàng. Nếu ta
cho rằng, vì người Việt qua Thái làm chuyện hình sự nên cảnh sát Thái
xem những người còn lại cũng là dân hình sự. Điều đó có ảnh hưởng ít
nhiều. Cũng không phải cảnh sát Thái, do yêu cầu của Tòa Đại sứ Việt,
tìm bắt Đặng Chí Hùng mà bắt lây những người khác. Cũng có thể người
Việt qua học tập, sinh sống bên đó bị mua chuộc. Nhưng, những cái “sởi”
đó không là gì đáng kể. Điều chúng ta phải thấy là: bọn CS, dùng an ninh
tình báo của chúng, truy bức cho đến cùng những ai đã bị họ cho vô “sổ
đen”. Những ai đó, là những người đã vạch được chân tướng của bọn CS.
Còn những thành phần biểu tình “loe ngoe”…và có ý như là muốn “xây dựng
xã hội dân sự”, họ phớt lờ để được tiếng có dân chủ ở trong nước. Hoặc
thảng hoặc, họ cũng ra tuồng áp đảo, làm khó khăn này khác; nhưng, tất
cả chỉ là tuồng kịch mà họ là đạo diễn.
Trường hợp Đặng Chí Hùng là thí dụ gần nhất. Anh ta đã viết rất
nhiều những tài liệu bạch hóa về Hồ Chí Minh cũng như những tài liệu
bạch hóa về đảng cộng sản Việt Nam mà chúng ta có thể tìm kiếm trên
mạng. Đó là loạt bài về sự thật Hồ Chí Minh, tội ác của đảng Cộng sản
Việt Nam cũng như những tài liệu mà anh ta đang nghiên cứu tìm tòi và đã
đăng trên các trang mạng thông tin.
Điều chúng ta phải thấy là: Chúng truy bức đến nơi đến chốn…và không
ngần ngại dùng những biện pháp dã man nhất (kể cả việc thủ tiêu) những
đối tượng mà chúng liệt vào loại “phản động”… chứ đừng mong “Bất bạo
động” với chúng mà được toàn thân. Đến như thế mà còn có kẻ kêu gọi
“canh tân” đất nước giùm cho bọn chúng. Và còn mong tưởng đến việc “Xây
dựng xã hội dân sự”!!…Khi nào còn bất công, áp bức, đàn áp…còn đối
kháng, tranh đấu thì các cụm từ vừa nói không có chổ đứng. Nói chi đến
cụm từ “Hòa hợp, hòa giải”. Cụm từ này không nằm trong tự điển của những
người đấu tranh chống lại sự bất công và ác độc.
Nhìn ra ngoài trời, tôi thấy trời có vẻ sáng hơn. Phần vì hết sương
mù, phần vì màu trắng của tuyết ngoài sân…và phần khác có lẽ vì tôi thấy
ra một cách có thể giải quyết phần nào việc không may của hai người bạn
trẻ.
Đặng Quang Chính
0 comments:
Post a Comment