Có
phải đây là bước đầu của sự suy thoái văn minh Hoa Kỳ
mà
Detroit là khởi điểm.
Viễn
Ảnh Một Xã Hội Phúc Lợi Hoa Kỳ!!!
Đỗ
Văn Phúc
Hai trăm năm trước đây, nhà xã hội học
Pháp Henri de Saint-Simon (17 October 1760 – 19 May 1825) khởi xướng lý thuyết
Xã Hội Chủ Nghĩa, gây hứng khởi cho nhiều triết gia ở thế kỷ 19 trong đó có
Karl Marx, cha đẻ ra Chủ Nghĩa Cộng Sản mà đã gây ra mối tai ương triền miên
cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua – và vẫn còn rơi rớt trên vài nước hiện
nay.
Chủ nghĩa xã hội do Saint-Simon đề xướng
là để chống lại chế độ phong kiến, quân phiệt nhằm tạo ra một nhà nước xã hội cộng
đồng dựa trên sự hợp tác và tiến bộ về công nghiệp, kỹ thuật để xoá bỏ sự nghèo
khó của các giai cấp thấp kém. Ông chủ trương thay thế thần quyền của Giáo Hội
bằng những nhà khoa học biết tổ chức một xã hội dựa trên lao động sản xuất.
Karl Marx đi xa hơn, đã vẽ ra viễn cảnh thiên đường của một xã hội mà mọi người
làm việc theo sức của mình, và hưởng thụ theo nhu cầu của họ. Vì tính chất
không tưởng của nó, Chủ Nghĩa Xã Hội đã không những thất bại, mà còn dẫn đến sự
đày đoạ, thảm sát của hàng tỷ người trên hàng chục nước từng áp dụng chế độ Cộng
Sản từ Âu sang Á, Phi, Mỹ Latin. Thật ra, do bản tính con người không toàn thiện,
Chủ Nghĩa Xã Hội chỉ là giấc mơ mà không bao giờ trở nên hiện thực.
Chế độ tư bản - dẫn đầu là Hoa Kỳ - là đối
thủ mà chủ nghĩa Cộng Sản coi là kẻ thù cần tiêu diệt và thay thế. Ở giai đoạn cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh
giữa Khối Cộng Sản và Khối Tư Bản, Hoa Kỳ đang ở mức tột cùng của sự phát triển
một xã hội sung mãn, tiêu thụ đại chúng. Nhưng ngày nay tại Mỹ đã cho thấy một
chiều hướng kiểu kinh tế tư bản và xã hội phúc lợi không do ý chí, nhưng do sự
lựa chọn sai lầm của quần chúng khi bầu cử lãnh đạo thiên tả và bất tài đã đưa Hoa
Kỳ vào con đuờng sai!.
1.-
Nạn Thất Nghiệp:
Theo thống kê chính phủ, mức thất nghiệp
đang từ 5% vào đầu năm 2008, từ từ tăng lên 6.5% vào tháng 10, và nhảy vọt lên
7.3% vào giai đoạn tranh cử Tổng thống. Người dân Mỹ đã dồn phiếu cho ứng cử
viên Obama là một người trẻ mà kinh nghiệm chính trường chỉ là con số không to
tướng, nhưng lại có cái miệng trét đầy mật ngọt để hứa hẹn những điều mà chính
ông ta sẽ không biết xoay trở ra sao để thực hiện. Ông ta vẽ ra nhiều mục tiêu mị dân, mà không
đưa ra được kế sách nào để đạ được các mục tiêu đó trong những năm cầm quyền. Do
đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, tỷ lệ thất nghiệp đã leo thang đến gần 10%
trong ba năm và chỉ nhỉnh xuống trên 8% trong năm 2012. Khi ra tranh cử nhiệm kỳ
hai, sợ rằng tỳ lệ thất nghiệp cao sẽ gây bất lợi cho Obama, Cơ Quan Thống Kê
Lao Động đã ma nớp tạo ra sự giảm tỷ lệ
thất nghiệp xuống còn trên 7% trong 4 tháng cuối năm 2012. Sở dĩ chúng tôi nói
là ma nớp, vì họ dựa trên tiêu chuẩn U-3, chỉ tính con số người thất nghiệp
đang lãnh trợ cấp mà không tính đến số người đã hết hạn lãnh tiền cũng như cả
những người đã không còn kiên nhẫn đến các sở Lao Động để khai nữa. Tỷ lệ thực sự này lên đến 14.4% theo tiêu chuẩn
U-6 của Văn Phòng Thống Kê Lao Động của chính phủ, và 23% theo điều mà ông John
William gọi là Shadow Statistics. Cho đến
hôm nay, tỷ lệ thất nghiệp này vẫn không thay đổi.
Cho dù những người ủng hộ Obama có muốn
chứng minh rằng tình hình kinh tế đang có mòi cải thiện qua sự giảm tỷ lệ thất
nghiệp từ 7.8% (12/2013) xuống 7.4% (tháng 7/2013), cho dù ông Obama có hớn hở
khoe rằng đã tạo ra mỗi tháng hơn trăm ngàn công việc trong năm qua, thì những
con số này không phản ảnh được thực trạng kinh tế bi quan của Mỹ hiện nay.
Trong ba thập niên cuối thế kỷ 20
(1970-2000), có từ 18 đến 21 triệu công ăn việc làm đươc tạo ra mỗi thập niên,
tức khoảng hơn 165 ngàn mỗi tháng; trong khi mức gia tăng trong thời gian từ
2000-2008 (trước thời kỳ suy thoái) là 77 ngàn mỗi tháng. Vào giai đoạn bắt đầu
đại suy thoái (Great Rescession) cho đến nay (tháng 11/ 2007 đến tháng 5/2013),
nước Mỹ mất 5.6 triệu việc toàn thời gian, và chỉ tạo ra thêm 2.9 triệu việc làm
bán thời gian; coi như mất 2,696,000 công ăn việc làm.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment_in_the_United_States
Trong những công ăn việc làm mà hành
pháp Obama khoe đã tạo ra, thì đại đa số là việc bán thời gian, tạm thời hoặc
việc lao động đơn giản với mức lương thấp nhất. Còn những công việc lương cao như
công nhân các hãng sản xuất, thì không mấy phát triển.Theo Paul Wiseman của hãng Thông Tấn
AP, trong tổng số công việc tạo ra năm nay có đến 67% là công việc lương thấp;
và cũng trong tổng số đó, có đến 77% là việc bán thời gian làm tối đa 35 giờ
mỗi tuần. (So far this year, low-paying
industries have provided 61 percent of the nation's job growthPart-time work
has made up 77 percent of the job growth so far this year. The government
defines part-time work as being less than 35 hours a week.)
Những thăm dò gần đây về viễn cảnh tối
tăm của nạn thất nghiệp là để phản bác những lời tuyên bố sáo rỗng của Obama rằng
ưu tiên hàng đầu của ông là tái tạo những nấc thang cơ hội (rebuild ladders of opportunity) và đảo
ngược nạn bất công về lợi tức (reverse
income inequality).
Người viết bài này chợt nhớ đến những
năm 90s, những người Việt tị nạn từ một nước chậm tiến lạc hậu về kỹ thuật,
không có kiến thức và kinh nghiệm gì, lại bị trở ngại bởi hàng rào ngôn ngữ;
nhưng đã được những công ty lớn dễ dàng nhận vào làm những công việc mang tính
chất tân tiến về kỹ thuật. Nhờ có công việc ổn định, đồng lương khá, với những
phúc lợi dồi dào của hãng, chúng ta đã tạo những cơ ngơi nhanh chóng, thực hiện
giấc mơ Hoa Kỳ (American Dream). Nhưng đến thập niên đầu của thế kỷ 21, thì rất
nhiểu thanh niên mới ra trường đã không thể tìm được việc làm tương xứng. Có những
cậu kỹ sư phải chịu nhận công việc của người thợ, mà lại là công việc tạm thời,
hoặc bán thời gian. Có những cô kỹ sư đành chấp nhận làm nghề Nails, thậm chí
làm bồi bàn ở nhà hàng ăn.
2.-
Bất Công Trong Phân Phối Lợi Tức
Image
2: Biểu đồ về Tình trạng bất công về lợi
tức
và tài sản tại Hoa Kỳ (nguồn đã dẫn bên trên)
|
Sự
bất công về lợi tức ở Hoa Kỳ trước đây không quá lớn. Dĩ nhiên có một thiểu số
giàu sụ mà tài sản hàng tỷ, chục tỷ đô la. Xã hội tư bản công nghiệp đã tạo ra
một giai cấp trung lưu tuy không giàu, nhưng có lợi tức khá cao, để có thể hưởng
được một đời sống tiện nghi rất cao, mà không hề lo lắng gì cho tương lai.
Nhưng từ thập niên 1980s, những người
giàu có ở Mỹ đã thu nhập càng ngày càng nhiều phần (share) trong lợi tức tổng
thể của xã hội. Ví dụ năm 2010, những người giàu nhất chiếm 1% dân số, nhưng đã
hưởng 1/6 lợi tức chung, số giàu ít hơn (khoảng 10% dân số) thì chiếm một nữa tổng
lợi tức. Chúng ta có thể làm con tính đơn giản để thấy rằng cái bánh lợi tức
chia ra 6 phần, thì mất hết 4 phần cho 11% những người giàu, còn lại hai phần
chia cho 89% dân số.
Một điều phi lý nhất là giới hoạt động
thể thao, nghệ sĩ làm ra hàng trăm triệu mỗi năm, trong khi những chuyên gia,
trí thức đóng góp vào phát triển đất nước thì mức lương rất khiêm tốn. Lương một
giáo sư tại Đại Học đào tạo nhân tài cho xã hội, không bằng 1/10 lương của ông bầu
football đội banh của trường!!! Những cầu thủ bóng bầu dục, bóng rỗ, bóng chuyền
ký những hợp đồng hàng trăm triệu đô la, trong khi một bác sĩ, kỹ sư có kinh
nghiệm chỉ nhỉnh trên dưới 100 ngàn một năm!!!
3.- Nạn Nghèo Đói
Trong mùa tranh cử 2012, ứng cử viên
Mitt Romney (Cộng Hoà), cho thấy chỉ có hơn một nửa dân Mỹ đóng thuế để trang
trải ngân sách, bao giàn cho 47% dân Mỹ không đóng thuế. Như thế, con số 47%
này có thể vừa là thành phần thất nghiệp, cộng thêm một đại đa số có công ăn việc
làm, nhưng lợi tức quá thấp dưới mức chịu thuế. Theo một thống kê, có 46 triệu
người Mỹ phải sống nhờ vào trợ cấp thực phẩm (Food Stamps) với số tiền khổng lồ
do chính phủ chi ra trong năm 2011 là 78 tỷ đô la trong tổng số 668 tỷ đô la cho
126 chương trình Trợ cấp Xã hội (Welfare)! Như thế có nghĩa trong 7 người dân Mỹ,
có 1 người đang phải hàng tháng đến sắp hàng ở Sở An Sinh Xã Hội nhận phiếu thực
phẩm. Bốn mươi bảy triệu, bằng dân số hai tiểu bang Texas và New York gộp lại.
78 tỷ đô la, tức là 2% của ngân sách quốc gia của năm 2011. (Biểu đồ bên đây cho thấy sự nhảy vọt của số
gia đình lãnh trợ cấp thực phẩm trong chưa đầy ba năm; từ 17 triệu gia đình vào
tháng 10/2009, lên gần 22,500,000 gia
đình trong tháng 6/2012).
Đọc đến đây chắc quý vị không còn ngạc
nhiên khi nghe rằng, có 80% người trưởng thành ở Mỹ đối diện với mức cận nghèo.
(80 Percent of U.S. Adults Face Near-Poverty, Unemployment: Survey). Câu này
trích từ một bài viết đã mở đầu rằng cứ trong 5 người lớn ở Mỹ, thì đã có 4 người
đang cật lực đương đầu với nạn thất nhiệp, cận sự nghèo túng hoặc phải lệ thuộc
vào tiền trợ cấp an sinh ít nhất một phần trong đời họ.
Việc chuyển công việc sang các nước nghèo
để trả giá nhân công rẻ mạt cũng là nguyên nhân của nạn thất nghiệp và nghèo đói
ở Hoa Kỳ. Nó như một cái vòng luẩn quẩn. Dân nghèo thì phải chọn mua hàng hoá rẻ
tiền. Các hãng xưởng lại tiếp tục đem sản xuất ra ngoài để có hàng rẻ; lại xô đẩy
thêm người dân vào vòng thất nghiệp… Chưa bao giờ người dân Mỹ, vốn từng được
tiếng “xài sang như Mỹ”, nay phải chịu đi mua những thứ hàng hoá tồi, kém phẩm
chất, độc hại từ Trung Cộng.
Mỗi ngày, nếu chịu khó theo dõi các chương
trình truyền hình, chúng ta sẽ thấy nhan nhản những hội từ thiện kêu gọi quyên
góp thực phẩm cho hàng trăm ngàn trẻ em nghèo đói, áo ấm vào mùa đông, sách vở
học cụ vào mùa tựu trường.
4.-
Có Phải Detroit Là Khởi Điểm của Một Hoa Kỳ Tương Lai?
Chúng
tôi xin gửi đến quý vị vài tấm ảnh một phần thành phố Detroit (Michigan) ngày
nay để thấy từ một thành phố công nghiệp xe hơi giàu có, từng tượng trưng cho sự
giàu có của Mỹ, nay đã lụi tàn để trở thành một thành phố chết với những con đuờng
ngập rác, nhầy nhụa, những cửa hàng bỏ trống bị cướp giựt và viết vẽ bậy lên tường;
những hí viện hoa lệ ngày nào nay tan tành, bụi rêu phủ đầy.
Nhà báo Frosty
WooldridgeIs trong bài “This the character of America in the 21st
century” đã cho hay tại Detroit, có hàng trăm ngàn người đang sống trên phúc
lợi xã hội gồm phiếu lương thực, tiền trợ cấp và nhà miễn phí. Lạm dụng chương
trình Trợ Cấp cho Trẻ Em (Aid to Dependent Children), các phụ nữ thành phần thiểu
số (ý muốn nói dân da đen, Latino…) đẻ cả chục đứa trẻ - thậm chí có trường hợp
đẻ 24 con (theo the Detroit Free Press) - để cấu vào tiền những người Mỹ đóng
thuế. Ông than thở: “Nếu bạn xùy tiền ra cho không, bạn sẽ thấy có thêm nhiều
bàn tay chìa ra để lấy tiền để khỏi làm gì cả,” (If you give money for doing nothing, you will get more hands out taking
money for doing nothing.)
5.-
Tệ Nạn Di Dân Bất Hợp Pháp Cùng Những Hệ Lụy
Năm 2009, nạn thất nghiệp tại Detroit
lên đến 28.9% khi công nghiệp xe hơi chuyển đi nới khác. Từ dân số 1.8 triệu,
ngày nay chỉ còn 912 ngàn.Từ đó, Detroit trở thành một thành phố với đa số là
dân da đen (67%). (Detroit became a
majority black city with 67 percent African-Americans).
Cùng lúc, đám dân tị nạn (hợp pháp
lẫn bất hợp pháp) tràn vào để hưởng trợ cấp. Trong số này có 300 ngàn dân
Muslim và cả trăm ngàn dân Mễ. Tội phạm gia tăng làm cho dân da trắng phải gấp
rút bỏ chạy. Thế là dân Mễ lậu tràn vào. Ký giả
Wooldridge cho hay hiện nay, nạn thất học lên đến 50% dân số và đang gia
tăng.
Có phải đây là bước đầu của sự suy thoái
văn minh Hoa Kỳ mà Detroit là khởi điểm? (The
ultimate fate of Detroit will reveal much about the character of America in the
21st century.)
Tại sao có tình trạng này?
Một trong những nguyên nhân đưa đến tệ
trạng này là vấn đề những di dân bất hợp pháp, nhiều nhất là từ Mexico và các
nuớc Mỹ Latin. Các chính khách Mỹ, nhất là những dân cử các cấp, đều ngại đề cập
đến vì sợ bị gán cho rằng “kỳ thị” và cũng vì sợ mất phiếu của cử tri gốc
Latino. Trong tổng số 314 triệu dân Mỹ, có đến hơn 12 triệu là di dân bất hợp
pháp, mà 56% đến từ nước Mexico, 22% đến từ khu vực Mỹ Latin, 13% từ Á Châu (theo tài liệu của Center for Immigration
Studies) . Đại đa số cư dân bất hợp pháp ít học nên khi đến Mỹ chỉ làm các nghề
tay chân và lãnh tiền mặt. Do đó, nhiều người né tránh việc đóng thuế lợi tức,
nhưng lại được hưởng sự chăm sóc sức khoẻ khi khẩn cấp và con cái họ hưởng giáo
dục hoàn toàn miễn phí. Nhưng cũng có rất nhiều di dân bất hợp pháp được mướn
vào các công ty xây dựng (19%), sản xuất (15%) và bán hàng (12%) theo USA
Today. Ngay cả những đại công ty cũng mướn những di dân bất hợp pháp để trả
công giá rẻ như Wal Mart (có thể đến hàng ngàn người), Swift & Co. (1300
người), Tyson Food. Người ta cho rằng chính việc mướn nhân công rẻ mạt này mà
người dân Mỹ mất việc làm. Giáo sư Stephen J. Unger của Trường Đại Học Columbia
nhận định: “illegal immigrants may
displace work opportunities that would otherwise be available to citizens,
thereby inducing native-born citizens to commit crimes”.
Vấn đề tội phạm của nhóm dân bất hợp
pháp này rất cao, làm cho xã hội Mỹ vốn từng an bình, nay trở nên bất ổn. Năm
2010, Cơ Quan Quan Thuế và Di Dân và Bộ Nội An Hoa Kỳ đã công bố con số tội phạm
được nhận diện trong đám di dân bất hợp pháp là 240,000 người, trong đó có
30,000 đã bị trục xuất. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration_to_the_United_States
Khi nghiên cứu về hai cuộc bầu cử Tổng
thống năm 2008 và 2012, các nhà xã hội học, báo chí đã ghi nhận có 95% người da
đen; 67% Mỹ gốc Mexican, Latino, 62% dân gốc Á đã bỏ phiếu cho Obama.
Đa số những người đó là những người nghèo
đang hưởng phúc lợi xã hội một cách thoải mái mà không phải làm gì cả, hay nếu
có làm chút đỉnh thì số tiền đóng góp vào thuế lợi tức chẳng có bao nhiêu.
Có thể sẽ phải tốn nhiều công hơn để viết
một luận án về vấn đề này. Nhưng tựu trung, thì phải nhìn nhận rằng bộ mặt của
Hoa Kỳ tuy bên ngoài vẫn còn thấy sự sung mãn, nhưng những con số vừa nêu trên
cũng đủ cho thấy cái xã hội “phúc lợi” mà Obama đang muốn xây dựng trên đất Mỹ
thi giới giàu sụ chẳng mất mát bao nhiêu so với tài sản kếch sù của họ, và được
hưởng lợi nhiều nhất là một đa số dân thất học, lười biếng lại thích ở nhà lãnh
tiền ăn xin hơn là chịu đi làm hoặc tranh đấu cho sự cải thiện xã hội). Giai cấp
trung lưu vốn là nền tảng của xã hội, thì đang biến dần khỏi cuộc chơi.
Obama, vì từng bị ảnh hưởng bởi các nhân
vật thiên tả, Cộng Sản, hoặc vì thiếu hẳn kinh nghiệm của một chính trị gia để điều
hành quốc gia, đã đưa Hoa Kỳ vào con đuờng lụn bại.
Người Mỹ đã từ từ thức tỉnh.
Những thăm dò hiện nay cho thấy có đến
65% dân Mỹ cho rằng nước Mỹ đang đi sai đường trong khi chỉ có 27% cho rằng
đúng.
Quý vị muốn tham khảo thêm về các thăm dò này, xin
vào trang
Nước Mỹ đang đi sai đường. Không
thể chối cãi được điều này. Còn cứu vãn được không?
Nếu tính thêm những vấn nạn xã hội
khác như: Đồng tính luyến ái, phá thai, bắn súng ở trường
học, giết người hàng loạt do ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực, thì người bình tâm
nhất cũng phải nhìn nhận mức báo động. Hay phải theo quy luật chung: một nền văn
minh khi lên đến cực điểm, sẽ phải bắt đầu đi đến lụi tàn. Văn Minh Hy Lạp, La
Mã, Trung Hoa, Ấn Độ không phải là những minh chứng đó sao?
Đỗ Văn Phúc
Texas, Hè 2013
0 comments:
Post a Comment