Thursday, August 8, 2013

NHỮNG CON CHÓ ĐIÊN CẮN CÀN - (Phạm Hải)

Phạm Hải


Loài chó khôn cũng có mà dại cũng nhiều.  Chó dại là chó điên.  Người ta phải đập chết những con chó điên để chúng không tru tréo ngày đêm làm mất sự bình yên của khu phố xóm làng.  Người ta phải bắn bỏ những con chó điên vì sợ chúng điên dại cắn người có thể dẫn đến tử vong.  Đấy là nói về loài chó bốn chân.  Nhưng cũng có những con chó hai chân điên rồ sủa sằng sủa bậy chẳng thua những con chó điên bốn chân.  Những con chó điên đó tưởng như đã tuyệt nòi nhưng lâu lâu vẫn còn tru trếu làm cho người ta phải đi tìm cái gậy mà đập cho chết.

Huỳnh Tấn Lê là một con chó hai chân điên dại và lũ bâu xâu chung quanh con chó điên này cũng đã đến độ phải nhốt vào cái cũi sắt chờ ngày đem chôn.

Chỉ có những con chó điên mới có đủ mức độ điên khùng để mở mồm ra nói năng những điều vô nhân bất nghĩa.  Cho dù cái mức độ điên khùng đó đã được trả giá bằng những đồng tiền hoặc những tên gọi hão huyền.  Huỳnh Tấn Lê cũng đã trên sáu mươi tuổi nhưng là một thứ ngựa non háu đá, ai sai gì làm nấy, ai bảo ăn cái gì cũng gang họng ra nhai.  Bọn lâu la quanh Huỳnh Tấn Lê cũng chẳng hơn gì.  Một đám ruồi nhặng mang danh trí thức nhưng lại chưa bằng một… cục phân.  Bọn này chỉ cần Huỳnh Tấn Lê ném cho mấy đồng đi ăn tô phở thì có bảo đâm đầu vào xe tải cũng sẵn lòng vì minh chủ.  Tên lính gốc cảnh sát hương thôn Tôn Thất Đính còn tệ hại hơn.  Cho một chai rượu thì có bảo đâm cha chém chú cũng nhất lệnh thi hành.

Đám đầu trâu mặt ngựa gọi là Phật Giáo Đấu Tranh đã đẻ ra một bọn quỷ giết người không gớm tay.  Chẳng biết những tên quỷ dữ này đã dụ dỗ và lừa bịp xúi bẩy ông Lâm Văn Tức có tên là Thích Quảng Đức, một người khù khờ không có học vấn lại có vợ con bị mê muội đến nỗi không còn biết gì nữa nên bị bọn sát nhân dẫn ra ngoài đường phố tưới xăng đốt sống.  Nếu thực sự Phật giáo bị đàn áp thì những “cao tăng” như Thích Tâm Châu, Thích Trí Quang phải là những người đầu tiên tự hiến thân mình cho đạo pháp.  Tướng cầm quân mà lại chỉ đẩy mấy anh binh nhì binh nhất ra trận tuyến còn thân mình ngồi phòng lạnh với rượu ngon gái đẹp.  Xúi bẩy mê hoặc người khác đốt sống một sinh linh để rồi các “cao tăng” ngồi xe Mercedes bóng lộn, đào già bồ nhí xếp hàng đợi phiên phục dịch.  Tội nghiệp cho vợ con ông Lâm Văn Tức, chẳng biết các “cao tăng” chia cho được bao nhiêu tiền viện trợ của Mỹ và tiền ủng hộ của cộng sản Hà Nội.  Vợ mất chồng, con mất cha, thân mình bị đốt sống chỉ vì bọn ngông cuồng ngu dốt đội  lốt tu hành nhưng thực chất chỉ là một lũ đâm thuê chém mướn cho ngoại bang và cộng sản.

Huỳnh Tấn Lê đã bị ngay cả những Phật tử nguyền rủa vì nói năng hỗn xược điêu ngoa.  Phật tử quay mặt làm ngơ vì đã nhìn thấy nanh vuốt của bọn đầu gấu lợi dụng tôn giáo để gây thù hằn.  Những người lương thiện nhìn bọn súc sanh mà đau lòng cho gia tộc Việt.  Một con chó điên cắn càn, hơn hai trăm con chó dở khùng dở điên hoan hỉ vỗ tay tán thưởng. 
1-   Tổng Thống Ngô Đình Diệm giết ba trăm ngàn (300,000) Phật tử miền Trung 
Dân số Việt Nam thời Đệ Nhất Cộng Hòa khoảng chừng mười sáu triệu.  Một cuộc tàn sát đến ba trăm ngàn người chỉ ở miền Trung đã không để lại một dấu tích hình ảnh gì hay sao?  Cuộc tàn sát tất nhiên không thể chỉ giới hạn ở miền Trung mà còn nhắm vào Phật tử trên mỗi xó xỉnh của đất nước.  Dân số miền Nam và các tỉnh miền Cao Nguyên đông gấp hai lần miền Trung.  Do vậy nếu làm một cuộc khảo sát thống kê trung bình thì con số Phật tử bị sát hại lên đến một triệu.  Thời Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam người ta chưa sáng chế ra máy vi tính, chưa có hệ thống liên mạng (Internet), nhưng với những phương tiện truyền thông thời đó thì một cuộc tàn sát khủng khiếp như vậy làm sao mà không để lại những thước phim, những bài tường trình của làng báo quốc tế cũng như các cơ quan ngoại giao và quan sát trên toàn thế giới.  Khốn thay một Huỳnh Tấn Lê ngu dốt tâm địa độc ác lại được một bọn lâu la như Cao Văn Hở, Đào Văn Bình, Nguyễn Huy Sĩ, Trần Quý Hùng, Nguyễn Phú Hùng, Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Vũ Ánh… vỗ tay tán thưởng là minh chủ ăn nói có “cơ sở”.  Một bọn cầy cáo đui mù cắm đầu xuống đống rác đầy ruồi nhặng chỉ vì mấy đồng bạc lẻ của Huỳnh Tấn Lê. 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm nổi tiếng chẳng những vì tài thao lược kinh bang tế thế mà còn vì cuộc sống đạo đức nghèo khó của một nguyên thủ quốc gia.  Trong cuộc thăm viếng chính thức Hoa Kỳ vào năm 1957, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được người hùng của thế chiến thứ hai Tổng Thống Eisenhower cùng toàn thể nội các và các lãnh tụ quốc hội của Thượng và Hạ Viện Hoa Kỳ ra tận cầu thang của máy bay đón tiếp.  Vinh dự này chẳng biết trong lịch sử ngoại giao của Mỹ quốc đã có mấy lần.  Lịch sử ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần đóng cửa không cho các ông hoàng bà chúa, tổng thống, thủ tướng có tì vết vào Mỹ ngay cả để chữa bệnh.  Tổng Thống Eisenhower và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chắc tất cả đã bị bệnh điên rồ khi trân trọng đón tiếp một tên sát nhân đã giết hại đến ba trăm ngàn Phật tử?  Hàng trăm ngàn người dân New York chắc không điên thì cũng khùng khi tung hoa ngợp trời chúc tụng một tên sát nhân?  Bọn chó điên chắc hẳn đã có câu trả lời. 
2-   Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu muốn công giáo hóa VNCH? 
Ông Ngô Đình Nhu là một chánh trị gia uyên bác, cha đẻ ra quốc sách Ấp Chiến Lược với những chương trình tự túc tự cường chống lại cuộc xâm  lăng của cộng sản Bắc Việt.  Nếu Ông Ngô Đình Nhu không bị bọn đâm thuê chém mướn thảm sát thì quốc sách Ấp Chiến Lược đã ít nhất chặn đứng được cuộc xâm lăng của công sản Bắc Việt.  Sách báo và cán bộ cao cấp của Hà Nội đã thành khẩn xác nhận như vậy.  Con người nhìn xa thấy rộng lại hết lòng vì dân vì nước ấy lại có thể ngu dại đến độ ngu dại nói:
“Cầm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki-Tô hóa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các Hội Truyền Giáo Tây phương không làm nổi trong hơn 400 năm".
Ông Ngô Đình Nhu nói với ai và nói ở trong trường hợp nào? Bọn cầm thú có thể ngu dốt ở nhiều lãnh vực nhưng cái bài bản ngậm máu phun người thì chắc phải là đàn anh thiên hạ. 

Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, cũng có những viên chức dân và quân sự nhìn vào cuộc sống đạo đức nghèo khó của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên đã xin gia nhập giáo hội công giáo.  Ông Ngô Đình Nhu không khuyến khích họ và cũng không có quyền ngăn cản những sinh hoạt tâm linh của họ.  Riêng trường hợp của Trần Văn Đôn thì Ông Ngô Đình Nhu có khuyên bảo hãy nên sửa soạn và suy nghĩ chín chắn.  Đa  số những nhân vật nắm các chức vụ cao cấp thời Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam đều chỉ thờ cúng ông bà, một số ít là tín đồ Phật giáo.  Không một người nào đã gia nhập đạo Công giáo. 

Những người đã sống qua thời Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam có ai nhìn thấy một văn kiện hành chánh hay luật lệ “Ki-Tô hoá” Việt Nam Cộng Hoà trong thời gian mười năm, có một ngân khoản nào dành cho công cuộc “Ki-Tô hoá” này không?  Huỳnh Tấn Lê và bọn lâu la đã từng nắm giữ các chức vụ chỉ huy hành chánh thì ít ra phải có một câu hỏi tối thiểu như vậy chứ.  Sao mà ngu đần đến thế. 

3-   Bà Ngô Đình Nhu xin lỗi Phật giáo. 

Ai là người đã “sáng tạo” ra cái chuyện Bà Ngô Đình Nhu sai con trai cả là Ngô Đình Trác sang Los Angeles xin lỗi các thượng toạ.  Cái vụ “xin lỗi” này xẩy ra vào ngày nào?  Ở chùa nào?  Có bao nhiêu ông sư hiện diện và tên tuổi là gì?  Có hình ảnh hay ít nhất một bài báo tường trình vụ ‘xin lỗi’ này không?

Hoàn toàn bịa đặt và dối trá.

Từ khi đến La Mã vào cuối năm 1963, ông Ngô Đình Trác chưa một lần ra khỏi nước Ý. Vậy thì làm sao có cái chuyện bịa đặt ngược ngạo này được.

Bà Ngô Đình Nhu đã thật sự không khôn khéo khi nhại lại chữ barbecue của các ký giả Mỹ nói về vụ đốt sống nhà sư Thích Quảng Đức.  Bọn gọi là đấu tranh bắt được cơ hội bằng vàng tấn công dữ dội bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất.  Nhưng lại cũng chính bọn này đã câm miệng như hến khi Thủ Tướng Trần Văn Hương lên đài phát thanh chửi ruả thậm tệ dán cho cái nhãn hiệu “làm trò khỉ”.  Vào thời điểm này bọn khỉ đã không được trả tiền để làm những cái trò khỉ ấy nữa nên câm mồm.

Huỳnh Tấn Lê và bọn lâu la chẳng biết có được trả tiền để làm những cái trò khỉ mà ngay chính những người con Phật cũng phải che mặt xấu hổ.  Nói bậy nói láo mà để thiên hạ lôi mấy đời tổ tiên ra chửi bới nhục mạ thì có đau lòng xót ruột không?  Chắc hẳn ôm đầu máu nghe bàn dân thiên hạ mắng chửi cũng phải là một lệnh “trường kỳ kháng chiến” từ Hà Nội.  Nếu có ngày đạt được mục tiêu chiến lược thì thân xác của những con chó điên hai chân này cũng đã mục rữa thối nát dưới lòng đất.

Nhưng khốn thay ngày “vinh quang” đó sẽ không bao giờ đến bởi vì dân tộc Việt Nam đã đau thương thống khổ đến tận cùng rồi và không thể nào còn chịu đựng hơn được nữa. 

Phạm Hải 

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/08/nhung-con-cho-ien-can-can-pham-hai.html

0 comments:

Powered By Blogger