Tuesday, August 20, 2013

CÔNG CUỘC MỞ ĐƯỜNG CHO NAI VIỆT CỘNG CHẠY

Lão Ngoan Đồng
  Sau khi tên Trương Tấn Sang đi chuyến cầu hòa Mỹ Quốc về, và trước phiên xử phúc thẩm 2 sinh viên trẻ Uyên Phương và Nguyên Kha mấy ngày, một hiện tượng lạ mà không lạ xuất hiện, đó là Lê Hiếu Đằng đã đưa ra lời kêu gọi lập đảng đối lập  với  đảng cộng sản Việt Nam (?), được sự hụ hợ đồng tình của Hồ Ngọc Nhuận. Hai nhân vật kẻ xướng người họa không ai còn lạ gì cập đôi nầy, một cập đôi tay sai của việt cộng, nằm vùng trong chính trường của Việt Nam cộng Hòa với vai trò sinh viên phản chiến và dân biểu đối lập.
Đã có nhiều tác giả kê khai rõ ràng về lý lịch và hành động của hai tên Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận trên các diển đàn trong cũng như ngoài nước, tôi xin không cần kể gia phả chúng ra đây, mà chỉ muốn vạch ra âm mưu của chúng trong việc thành lập cái đảng “dân chủ xã hội đảng” của tên Lê Hiếu Đằng và những lời con hát mẹ khen hay của tên Hồ Ngọc Nhuận trong bài “đã dến lúc phá xiềng”.
Ai cũng biết chế độ việt cộng hiện đang lâm vào tình cảnh chết chưa chôn, nhưng vẫn chưa chịu nhắm mắt xuôi tay, vẫn còn tiếc mớ đời với tham vọng làm giỏi hơn bầy cộng sản tiên tổ Lenin và Mao Trạc Đông, đưa thế giới đến cõi “đại đồng chết chung”.
Bọn việt cộng không phải sợ theo tàu mất nước vì đối với chúng, Nước không phải điều sanh tử, mà vì sợ theo tàu rồi sẽ bị tàu đè đầu, mất cái độc quyền lảnh đạo theo ý chúng để làm giàu trên đầu trên cổ người dân Việt Nam. Còn theo Mỹ thì lại phải chịu dẹp cái đảng cướp của chúng khi phải chìu lòn Mỹ, để cho người dân được nhân quyền, được tự do. Vậy hai đường đó không thể nào theo, vì nếu theo thì đàng nào cũng chết. Vậy chỉ có một con đường duy nhất là tạo ra một con đừng thứ ba bằng một màn diển kịch tự do, trong sân khấu độc quyền cộng sản mà thôi. Nhưng muốn diển kịch thì ngoài việc đảng việt cộng làm đạo diển, phải có diển viên, và muốn vở kịch được diển theo ý muốn của đạo diển thì diển viên phải là em út , tay chân trung thành, đã có kinh nghiệm trong vai nầy từ trước. Những diển viên có kinh nghiệm đó không ai khác hơn là những tên đã có công khuyển mã giúp cho bọn chúng chiếm trọn miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, đó chính là những cựu tên sinh viên phản chiến, những tên trong “thành phần thứ 3”, những tên nguyên là dân biểu Quốc Hội của Việt Nam Cộng Hòa, những tên “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” thuở nào.
Bọn việt cộng lại dùng chiêu cũ là “mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam” và cuối cùng ló ra cái đuôi “cộng hòa miền Nam Việt Nam”, để rồi sau hiệp định Paris 1973, bọn nầy hai tay dâng trọn miền Nam cho việt cộng miền Bắc, gọi là thống nhất đất nước trong chế độ sắt máu cộng sản.
Khởi đầu cho vở kịch nầy, chúng phải đưa ra một tổ chức có vẽ như chống đảng cộng sản của chúng, bằng cách chỉ ra những khuyết điểm của đảng, nguyên nhân đưa đến tình trạng dân nổi loạn. Tổ chức nầy sẽ tập trung những thành phần nằm vùng thuở trước, những thành phần bất mãn bất cứ lý do gì đã bỏ đảng, xé thẻ đảng, tuy nhiên vẫn coi Hồ Chí Minh là người yêu nước, và tình trạng rối ren hiện nay là vì nhân sự trong đảng đã thối nát, tham nhũng, bè phái, chớ không cho rằng đảng cộng sản là nhân họa của loài người.
Trong hai cuộc phỏng vấn của biên tập viên Gia Minh, và ký giả Mặc Lâm của đài RFA với hai tên cò mồi Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận, đã chứng minh những nhận xét trên:
Lê Hiếu Đằng nói:
-Theo tôi tình hình cũng đã chín muồi rồi; tức xã hội Việt Nam về kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa quá xuống cấp. Lo ngại nhất là vấn đề kinh tế và giáo dục. Về vấn đề độc lập, ngoài vấn đề Biển Đông ra không hiểu sao Nhà nước Việt Nam để cho Trung Quốc vào tràn lan nhất là ở các vùng chiến lược như Tây Nguyên, thậm chí kể cả Cà Mau, dưới dạng những nhà thầu kinh tế nhưng thực chất là những vùng Trung Quốc họ hình thành nên khu vực riêng của họ mà dân Việt Nam không vào được… 
-Trong bất cứ sự phát triển của xã hội nào cũng cần phải có những ý kiến khác nhau mới tích cực được. Chứ còn chỉ một chiều, một đảng toàn trị thì không thể nào xã hội phát triển.
 -Trên thực tế có người đã ra khỏi đảng như ông Phạm Đình Trọng, anh Kha Lương Ngãi, phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Gải Phóng trước đây, và một số người mà tôi biết được cũng khá đông tán thành việc hình thành đảng chính trị mới. Tôi nghĩ thành phần này không phải ít.
-“Ngay Mác trong thời kỳ già ông ta cũng chuyển qua hướng dân chủ xã hội trong đường lối quốc tế rồi. Nói thật các vị lãnh đạo chỉ học thời kỳ Mác trẻ là đấu tranh giai cấp… mà không nghiên cứu thời kỳ già của ông ta”.
Và Hồ Ngọc Nhuận phụ họa:
-Chế độ này không có dân chủ. Anh thấy không, người ta lấy dân chủ người ta làm độc trị, độc quyền, độc đoán, đủ thứ hết trọi! Nhưng không có dân chủ thì không thể có lối thoát được. Và điều này thật sự ra những người nào yêu nước, những người có lòng, họ đã khổ sở đề nghị lâu rồi nhưng không ai nghe. Nếu mà dân chủ thì người ta sợ người ta mất.
-Người ta đâu có đòi phá mấy ổng, người ta đòi nói chuyện với mấy ổng một cách rất là tử tế và mấy ổng tử tế nói chuyện với người ta. Mà nói chuyện thì phải bình đẳng, bình quyền.”(Mấy ổng ở đây chỉ mấy tên chóp bu của đảng và nhà nước việt cộng)
-Nếu họ không làm chuyện đó vì họ nghĩ như vậy là tự đục thuyền thì chỉ còn một cách là ngồi lại với nhau, thử nói chuyện. Ông Đằng có nói rất rõ là ổng thách mấy ổng nói chuyện thẳng với ổng. (Kêu gọi hòa hợp hòa giải với việt cộng)
Ngoài những thành phần kể trên ở trong nước, tổ chức “Dân Chủ Xã Hội Đảng” còn lôi kéo một số người ở hải ngoại mà người ta gọi là bọn “trí thức đầu ruồi”, cọng thêm những tên phản thùng, ngã theo chiều gió như ngọn cỏ đuôi chó, tham tiền, tham lợi, hám danh, đã từng có những hành động, những loạn ngôn “hòa hợp hòa giải” với việt cộng.
Với những thành phần trên, cái đảng mới nầy có vẽ như đối lập với đảng cộng sản, có thể mà mắt dân đã quá chán ngán và sợ sệt đảng việt cộng, vớ lấy cái phao thủng đáy nầy, mong thoát khỏi thảm cảnh chìm con thuyền Tổ Quốc do đảng việt cộng tạo nên.
Người dân miền Nam Việt Nam ở nông thôn, ngày trước đã lọt bẩy bọn mặt trận giải phóng miền Nam, và ở thành thị thì sụp hầm của bọn phản chiến, bọn nằm vùng trong các cơ quan công quyền, trong lực lượng sinh viên, trong các tổ chức thợ thuyền, đã đưa đẩy Miền Nam rơi trọn vào vòng tay quỷ  ám của bọn cộng sản quốc tế, thì bây giờ, bọn việt cộng muốn dân cả nước phải rơi vào bẩy sập của bọn chúng một lần nữa qua bọn tay sai giả danh là đảng đối lập.
Chưa hết, ngoài cái đảng dân chủ xả hội núm ruột của Lê Hiếu Đằng, [tên ghép của hai cái đảng ngoại vi của cộng sản “Dân chủ” và cái đảng “xã hội gì đó” (xin lỗi, đã quên mất tên), thời việt minh, thay thế cho đảng cộng sản, kêu gọi những người yêu nước trong các giới trí thức, tư sản và tiểu tư sản tham gia phong trào chống thực dân Pháp], sẽ còn vài ba đảng phái mới sắp ra đời, sau khi quốc hội việt cộng tuyên bố bản hiến pháp mới đã sửa đổi, sau thời hạn góp ý trong tháng 9 năm 2013 tới đây. Trong số những đảng phái mới nầy, nếu may mắn (nhưng chưa chắc có), được thoát củi xổ lồng, có thể có một đảng phái chân chính của những người yêu nước thật tâm, đối chọi lại thẳng thừng với đảng cộng sản. Ngoài ra, hầu hết sẽ là những đảng phái của những tên cộng sản nòi, vì khác phe phái ăn chia nên lập đảng khác nhau mà thôi, chứ thật ra tuy bình mới nhưng rượu cũ độc hại vẫn còn y nguyên. Theo lịch sử, đảng cộng sản không bao giờ chịu chia quyền cai trị cho cá nhân hay tổ chức nào ngoài đảng cộng sản của chúng.
Người đời thường nói “khôn sống mống chết” là để khuyên con người phải biết suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, đừng vì quá mong chờ, quá thất vọng mà bạ đâu vớ đó, chẳng cần biết đó chỉ là cái bẩy của bọn lưu manh giương ra để túm gọn những ai chống đối cái đảng việt cộng mắc toi. Tin người, chi bằng tin mình, dựa vào người sao bằng tự dùng sức của mình. Muốn vậy, người dân Việt Nam nếu thấy không còn kiên nhẩn trong sợ hải, không còn đủ sức chịu đựng cái chế độ việt cộng ác ôn, hảy nắm tay nhau đồng loạt dùng sức mạnh của “dân vi quý” giật sập chế độ đó đi. Trong diển tiến nổi dậy sẽ có những Anh Hùng thật sự xuất hiện. Chừng đó lập đảng, theo đảng tự do cũng chưa muộn.
Để kết luận, xin mọi người hảy nhìn lại quá khứ, nhìn lại cái gương mất nước cho cộng sản là khởi nguồn từ những tổ chức giả danh phản chiến, giả danh đối lập, giả danh chánh phủ cách mạng giải phóng Miền Nam của bọn tay sai cộng sản. Do vậy, mãi đến tận ngày tháng hôm nay, chúng ta vẫn còn cực nhọc trong tranh đấu, lo lắng làm sao cho Tổ Quốc Việt Nam thoát đựợc nanh vuốt của bọn việt cộng tay sai ngoại bang, chưa có một ngày hưởng được thanh bình thật sự trong đời sống ấm no, hạnh phúc./.
Lão Ngoan Đồng
Hồ Ngọc Nhuận ( Hồ Ngọc Nhuận, một trí thức nổi tiếng từng hoạt động công khai trong chính phủ Sài Gòn với vai trò của một dân biểu đối lập, và sau năm 1975 ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng của chính quyền mới, đã tung bài viết mang tên Phá Xiềng đang tạo sôi nổi trong dư luận. Mặc Lâm phỏng vấn đặc biệt với ông để tìm hiểu thêm vấn đề quan trọng này.)
Nguyên Giám đốc chánh trị chủ bút nhật báo Tin Sáng
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hồ Ngọc Nhuận đang hụ hợ với Lê Hiếu Đằng về lập đảng đối lập (cuội?) với việt cộng:
. Hồ Ngọc Nhuận:
“Chế độ này không có dân chủ. Anh thấy không, người ta lấy dân chủ người ta làm độc trị, độc quyền, độc đoán, đủ thứ hết trọi! Nhưng không có dân chủ thì không thể có lối thoát được. Và điều này thật sự ra những người nào yêu nước, những người có lòng, họ đã khổ sở đề nghị lâu rồi nhưng không ai nghe. Nếu mà dân chủ thì người ta sợ người ta mất. Ông Đằng đặt vấn đề cũng từ lâu rồi vì đây là lối thoát. Lối thoát cho những người đương cầm quyền mà còn là lối thoát cho dân mình, không còn cách nào khác. Hơn nữa, cái này cũng lâu đời rồi. Từ xưa đến giờ tất cả những nước đã phát triển thì tốt nhất là áp dụng dân chủ. Khi mà dân chủ được thì mọi người đều có dân chủ, mọi người mới hợp lực lại. Đâu có ai cản lại được đâu, có ai nói ngược lại đâu, có ai nói phải nói trái được đâu mà  nói phải nói trái thì tối thiểu là bị ém, bị trù, bị dập. Tức là nói nôm na có dân chủ mà không có đối lập thì  kể như là cụt chứ không phải cuội nữa mà nó là độc tài.”
Hồ Ngọc Nhuận:
“Họ cứ nói là còn đảng còn mình nên quyết bảo vệ đảng. Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, có thể họ ở lâu lắm, nhưng một ngày nào đó họ cũng ra đi nhưng là một sự tan nát ê chề bởi vì dân đâu có chịu! Nhiều đời lắm rồi, từ thời còn vua chúa kìa, dân mình không phải là dân không có tiếng nói. Luôn luôn có tiếng nói. Vua chúa ngày xưa cũng để cho dân nói. Cái chế độ cũ cũng để cho dân nói. Còn giờ đây không cho người ta nói thì làmsao mà góp ý và xây dựng đất nước được? Cho nên điều tâm đắc nhất của tôi từ xưa đến giờ là dân chủ mà muốn dân chủ là phải có 2,3 đảng. Người ta đâu có đòi phá mấy ổng, người ta đòi nói chuyện với mấy ổng một cách rất là tử tế và mấy ổng tử tế nói chuyện với người ta. Mà nói chuyện thì phải bình đẳng, bình quyền.”
Hồ Ngọc Nhuận:
“Thật sự cái luật của chế độ mới bây giờ đâu phải là pháp trị mà là đảng trị. Họ thâu tóm tất cả trong tay họ hết. Chế độ này họ muốn cai trị nhưng họ không có luật. Họ không có luật thì làm sao ra luật được. Cái ông đảng này ổng thâu tóm hết rồi ổng “úm ba la” nay ổng làm cái luật này, mai ổng làm luật kia. Còn những cái mà ổng cho là quyền của dân thì ổng ghi trong hiến pháp thì ổng để đó. Ổng không dám làm luật vì nếu ổng làm luật, dẫu cho họ có nắm hết quyền hành từ Quốc hội cho đến đủ thứ đi nữa thì một ngày nào đó tối thiểu cũng mở cửa chút đỉnh. Còn cái này cũng không phải pháp trị mà cũng không pháp quyền nữa mà nó là đảng trị. Đảng trị từ đầu đến cuối. “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Cầm quyền một mình nên đi tới độc quyền. Vậy thôi.
Còn chế độ cũ, tôi là một dân biểu đối lập trong chế độ đó. Tại sao ở chế độ cũ người ta cho đối lập? Từ hồi mới 75, mấy ổng nói với tôi là đây là kiểu thực dân mới nên nó mới áp dụng như vậy để nó coi là có dân chủ”.
Đã có dân chủ thì phải có đa nguyên, có người này người khác chẳng hạn, không phải là tốt tuyệt đối đâu. Nó cũng có mặt này, mặt khác nhưng dưới chế độ cũ, tôi là dân biểu đối lập nhưng tôi làm báo được, mặc dầu tôi bị đóng cửa tới đóng cửa lui, rồi tôi bị tịch thâu tới, tịch thâu lui và sau cùng tôi bị đóng cửa hẳn năm 72. Đóng tờ này tôi lại làm tờ khác. Nói với anh Mặc Lâm, ngay cả bậc thầy của chúng ta trong làng báo là ông thầy Nguyễn An Ninh chẳng hạn, ổng từ Pháp về và viết những bài bằng tiếng Pháp. Hồi xưa dưới cái thời cai trị của thực dân nó cũng để cho người mình nói chuyện. Mặc dầu nó cũng bắt nhốt ổng và sau cùng ổng phải chết ở Côn đảo.
Thú thật ra bây giờ chế độ dân chủ ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp hay ở Âu châu chẳng hạn, nó cũng có những đàn áp…bởi vì đây thật sự là đấu tranh mà! nhưng đấu tranh dân chủ ít ra phải có tiếng nói của dân, ít ra phải có tiếng nói của báo chí. Còn đằng này ổng tóm thâu hết. Cả cái suy nghĩ, cái tình cảm ổng cũng muốn làm chủ.
Anh Đằng ảnh nói đúng đó. Dưới chế độ cũ mấy ông làng văn cũ vô trong này hồi sau 75 chẳng hạn tôi còn tặng sách của mấy ổng mà ở ngoài đó mấy ổng không in được. Còn ở trong này in thả giàn. Tất cả những  sáng tác của thời gọi là thực dân, gọi là đủ thứ… tại sao những sáng tác đó có giá trị để đời còn bây giờ thú thật mấy ổng tặng thưởng này, tặng thưởng kia mà dân có ai đọc đâu?
Học sinh thì bị bắt học, thật tội nghiệp cho con cháu chúng ta quá. Nó bị nhồi nhét, nó bị một chế độ ngu dân. Cho nên nói thì nhiều lắm, anh Mặc Lâm ơi nhưng mà nói thì đâu có phải đả phá hay tranh đấu với mấy ổng đâu. Mấy ổng mạnh quá mà. Bao nhiêu lực lượng ở trong tay, còn lâu lắm nhưng nhất định mấy ổng không chịu, mấy ổng sợ.”
Hồ Ngọc Nhuận:
“Thât sự ra đâu có ai làm gì mấy ổng đâu mà đổ máu? Tất nhiên là mình bất bạo động mà. Vả lại tôi bây giờ, như anh Mặc Lâm có hỏi hồi nãy đó là vấn đề sức khỏe. Những ông già như chúng tôi thì làm cái gì mà đổ máu? Tất nhiên là bịt miệng thôi. Tôi chỉ làm đảng đối lập thôi chứ có làm gì đâu và không như các  đảng đối lập ở các nước làm loạn để họ đàn áp đẫm màu được?
Nếu họ đàn áp đẫm máu thì chuyện này rất là lạ lùng, quái dị nhưng tôi hy vọng ở tuổi trẻ. Thời nào cũng vậy hết, không có tuổi trẻ thì không làm ăn gì được hết. Và tôi hy vọng cả những ông đảng viên, thật sự như ông Đằng ổng nói đó, có nhiều người  chuyển sinh hoạt đảng đâu đó thì cũng không thèm. Con số âm thầm đó là bao nhiêu? Số đó đông lắm vì họ uất ức, họ nghẹn ngào, buồn tủi vì bị cấy lý tưởng thời còn trai trẻ. Họ vì dân vì nước mà bị người ta phản bội. Con số nguời đó thật tình đấu tranh, dấn thân, vào tù ra khám. Đó là thật sự những người đảng viên Cộng sản yêu nước và họ cũng là những người đấu tranh kiên cường”.
Hồ Ngọc Nhuận:
“Có thể là bắt bớ người nhưng có ai làm gì đâu mà bắt bớ. Thật sự ra là họ bắt những người trong nội bộ đảng vì họ đã đứng ra không chấp nhận đảng nữa và lập cái đảng mới. Điều này tôi rất mong từ lâu rồi. Nói cách này thì họ ngại nhưng không có gì đáng ngại đâu, không phải là diễn tiến tự sụp đổ đâu mặc dù đúng là một hình thức đó, tự sụp từ bên trong.
Nếu họ bắt một người đảng viên cộng sản ly khai thì họ tự đục một cái lỗ hổng. Bắt nhiều người cộng sản ly khai thì họ đục thêm nhiều cái lỗ như vậy. Bắt nhiều người như vậy trong cùng một cái đảng của họ mà không còn chấp nhận họ nữa thì cứ cho họ tự phá con thuyền của họ”.
 Hồ Ngọc Nhuận:
“Tôi tin rằng với nòng cốt của đảng mới này như ông Đằng hô hào và kêu gọi. Ông ấy hỏi tại sao chúng ta là những người đảng viên cảm thấy mình hổ thẹn với tiền nhân, với con cháu vì bị phản bội; Nếu mình cứ tiếp tục làm thêm như vậy thì chính mình cũng là người phản bội. Ổng có kêu gọi những người bạn đó và tôi cũng kêu gọi những người đó. Bởi những người đó, đúng ra là một bộ phận của người cộng sản muốn công khai đấu tranh ôn hòa, đấu tranh dân chủ để mà xây dựng đất nước, thế thôi.”
 Hồ Ngọc Nhuận:
“Nếu họ không làm chuyện đó vì họ nghĩ như vậy là tự đục thuyền thì chỉ còn một cách là ngồi lại với nhau, thử nói chuyện. Ông Đằng có nói rất rõ là ổng thách mấy ổng nói chuyện thẳng với ổng. Ổng thách cả ông đầu sỏ của tuyên huấn của đảng Cộng sản về lý luận nói chuyện với ổng. Chứ đâu có nói đấu võ đâu! Nói ra điều này ai cũng ngại nhưng mà đối với đảng Cộng sản thật sự mà thấy tình hình thực tế dân tình không cho phép mấy ổng làm chuyện cũ nữa. Không chuyên quyền nữa thì mấy ổng phải nghe.”
Ông Lê Hiếu Đằng, đảng viên CSVN kỳ cựu, từng là “phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam” (một tổ chức do đảng CSVN thành lập làm bình phong xâm chiếm miền Nam), phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) ở Sài Gòn (từ 1989-2009) và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn khóa 4, khóa 5”.
Ông Đằng theo Cộng Sản khi còn là sinh viên Luật ở Sài Gòn và gia nhập đảng cộng sản từ năm 1966.
Lời của Lê Hiếu Đằng trả lời cuộc phỏng vấn của ký giả Gia Minh của  RFB,Bangkok :
-Tôi cũng nói thêm ý này nữa cho rõ: tôi chủ trương đảng này hoạt động trong vòng hợp pháp chứ không phải bí mật. Tất nhiên khi có chủ trương như vậy chúng ta phải làm từng bước như vận động, rồi đến có nhiều người tán thành.
-Ngay Mác trong thời kỳ già ông ta cũng chuyển qua hướng dân chủ xã hội trong đường lối quốc tế rồi. Nói thật các vị lãnh đạo chỉ học thời kỳ Mác trẻ là đấu tranh giai cấp… mà không nghiên cứu thời kỳ già của ông ta.
-S dĩ tôi chn tên Đng Dân ch Xã hi vì trước đây ti Vit Nam có hai đng đó, nay nhp chung thành Đng Dân ch Xã hi. Hin nay h thng dân ch xã hi trên thế gii là h thng tương đi tiến b. Pháp có Đng Xã hi, và nht là các nước Bc Âu, hay nhng nước khác
-Trên thực tế có người đã ra khỏi đảng như ông Phạm Đình Trọng, anh Kha Lương Ngãi, phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Gải Phóng trước đây, và một số người mà tôi biết được cũng khá đông tán thành việc hình thành đảng chính trị mới. Tôi nghĩ thành phần này không phải ít.
-Và với yếu tố không được, cấm đa nguyên- đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng Cộng sản chứ chưa được thể chế hòa thành văn bản luật pháp nào cả. Do đó chúng ta phải sống và làm việc theo luật pháp; có nghĩa những gì luật pháp không cấm thì chúng ta làm. Đó là quyền công dân của chúng ta.
-Trong bt c s phát trin ca xã hi nào cũng cn phi có nhng ý kiến khác nhau mi tích cc được. Ch còn ch mt chiu, mt đng toàn tr thì không th nào xã hi phát trin

0 comments:

Powered By Blogger