Nhà có cháy mới lòi ra mặt chuột
Loại chuột hàng hai, phản trắc, nằm vùng
Vừa đánh trống la làng, vừa ăn cướp
Vừa vỗ ngực mình thành tín, hiếu trung!
Vỗ ngực khoe mình thương nhà xót nước
Khoe đấu tranh chống cộng cứu sơn hà
Nói thì thế nhưng làm thì trái ngược
Không đập Hồ mà chỉ lụi Quốc Gia!
Lụi cả những người đã nằm trong mộ
Bằng ngôn từ xảo quyệt nhất trần gian
Dọn tiệc xác người, tranh nhau ăn cỗ
Quên hẳn thời nào no ấm bình an
Quên kẻ giúp mình áo cơm, trường vở
Sống tự do và vui vẻ học hành
Tay có mảnh bằng, lòng liền tráo trở
Tiếp sức cộng nô quậy nát an lành
Nào lúc sinh viên biểu tình đốt phá
Nào nhà tu đem Phật chặn đường đi
Khi tổ quốc, cộng đang làm nghiêng ngả
Thì hỏi rằng hành động ấy là chi???
Bốn chục năm rồi sao còn chưa ngộ
Mà lằn ranh Quốc - Cộng vẫn mơ màng
Dựng nên tội, đem Quốc Gia đấu tố
Còn cộng thù thì tô vẽ hào quang!
Chớ vu chụp ta tấn công tôn giáo
Ðừng đánh đồng Phật Đạo với gian tăng
Khi che tội kẻ làm dơ nghĩa đạo
Là đã đồng tình phá đạo, biết chăng???
Cũng chớ dối gian đổ thừa chế độ
Bắt bớ tăng ni, khám xét chùa chiền
Sao không nói lắm chùa là hang ổ
Giấu súng, chứa người phá hoại bình yên!!!
Sao không nói bao tăng ni giả dạng
Mặc áo tu làm việc cộng sai làm?
Dung dưỡng kẻ làm ô danh đạo pháp
Là góp công trình bức tử miền Nam!
Là lãnh đạo, phải chu toàn trách nhiệm
Diệt giặc thù, xây nước, giữ an dân
Không trách lũ dâng Tàu sông núi Việt
Ðập người bồi đất nước, có vong ân?
Nhà có cháy mới lòi ra mặt chuột
Phản tặc, lật lường, vô đạo, điêu ngoa
Vừa đánh trống mà lại vừa ăn cướp
Hãy tu đi, đừng mãi thế, gian tà...
Ngô Minh Hằng
0 comments:
Post a Comment