Saturday, May 19, 2018

Thư gửi hiệp sĩ đường phố

Kông Kông (Danlambao) - Xin thưa trước là chỉ gửi những người thực sự là hiệp sĩ đường phố. Không và hoàn toàn không gửi bọn đầu gấu làm “hiệp sĩ” để được công an làm ngơ về những hoạt động phi pháp cũng như với những kẻ háo danh. Hoặc là loại “hiệp sĩ” tự nguyện làm “nhân dân tự phát” đàn áp các cuộc biểu tình của người yêu nước lên án bọn phản động từng bước bán nước cho Tàu cộng và đầu độc môi trường, điển hình như vụ Formosa!

Những ai thích phim cao bồi Mỹ thì rất khó quên hình ảnh những hiệp sĩ với nụ cười khinh mạn dưới nón rộng vành, rất bụi đời, cài khẩu súng dài bên hông ngựa và thêm một hay hai súng ngắn kè kè 2 bên hông. Dây nịt thì đầy đạn và khi đã ra tay thì nhanh như chớp bọn đầu gấu bị thanh trừng. Ngay sau đó, hiệp sĩ lại một mình một ngựa dong ruỗi, bỏ sau lưng đôi khi là những giai nhân tuyệt sắc đang chới với trong nước mắt giữa tiếng nhạc đệm pèng peng rù..ùmm rù..rùmm... với tiếng vó ngựa ra dần, xa dần... rồi mất hút khi chân trời xuất hiện 2 chữ The End! 

Truyện miền Nam thì hình ảnh Lục Văn Tiên cứu nàng Kiều Nguyệt Nga của cụ Đồ Chiểu là tiêu biểu. 

Như thế hành động hiệp sĩ của Tây và Việt đều xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn... Rồi thôi! Chính nhờ “rồi thôi”, nhân vật chính không còn vương vấn gì, đã để lại ấn tượng đẹp đẽ làm người xem khó thể quên. 

Bây giờ xin trở lại với hiệp sĩ đường phố. 

Ví dụ như nhóm “hiệp sĩ Trần Văn Hoàng” vừa bị bọn cướp đâm chết 2 người với một thường dân cùng mấy người nữa bị thương. 

Trần Văn Hoàng lúc nhận Bằng khen
Nhóm của “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng đã hiện diện từ những 20 năm dài! Chính yếu tố thời gian 20 năm tự nó đã nói lên một số vấn đề! 

- Trước hết, như đã dẫn chứng bên trên, hành động hiệp sĩ hoàn toàn không phải là “công việc”. Vì bổn phận lo về an ninh là của công an. 2 chữ Công và An là trách nhiệm của họ. Họ đã được ưu đãi, được hưởng nhiều bổng lộc và với một quân số khổng lồ (so sánh tỉ lệ với các nước không cộng sản) đều từ tiền thuế của dân. Nói cách khác là quân số rất đông và được trả lương hậu hĩnh để giữ an ninh. Trong lúc đó chính họ lại tự xác nhận “công an còn đảng còn mình”! Như vậy thì ăn lương từ tiền thuế của dân nhưng công việc chính là bảo vệ đảng. Vì thế xã hội mới hỗn loạn. Do đó cho dẫu các anh có tấm lòng và tự nguyện làm hiệp sĩ thì vẫn sai lầm. Và hậu quả cụ thể trước mắt chính là gia đình cha mẹ vợ con phải trả giá! 

- Những bằng khen được công an ban thưởng chính là những dòng chữ sáo rỗng từ một xã hội vô cảm được in trên những miếng giấy để mua đứt mạng sống và máu của các anh! Hỏi có bằng khen nào giá trị hơn những huân chương? Cỡ như “Mẹ VN anh hùng”, “Dũng sĩ diệt Mỹ Nguỵ”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”... và còn nhiều thứ lắm! Thế nhưng, vì sao các bảng công trạng được treo lên những bức vách loang lỗ nắng mưa dưới mái nhà xiu vẹo và mạng nhện giăng đầy? Hoặc, chính họ trực tiếp mang chúng xuống đường để đòi quyền được sống vì bị cướp đất, cướp nhà? Điển hình như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người dân Thủ Thiêm, những 20 năm ròng rã, vừa bùng nổ mấy tuần qua ngay tại nơi các anh đang sống? 

- Qua truyền thông thì nhà nước cũng như xã hội đã và đang ca ngợi “hiệp sĩ” không hết lời (?) phải chăng là điều rất vinh dự? Xin hãy xem vô số video clip ghi lại hình ảnh cướp đất, cướp nhà, tấn công cả người già, phụ nữ và trẻ em, giết người... hay các nữ sinh đánh nhau, lột cả quần áo ngay tại trường trong khi người chứng kiến vẫn bình thản đứng xem! 

Thưa, đó là hậu quả tất yếu của 43 năm văn hóa XHCN đã tạo nên: Một xã hội vô cảm! 

Sau khi xem những video vừa nói “xã hội lên án gắt gao” (!) nhưng, nếu vụ việc xảy ra ngay trước mắt họ thì là chuyện khác: “Đó là chuyện của người ta, ngu gì đụng vô cho mang họa”(!). 

Xin thưa, bản tính hư ngụy đó đã trở thành bản chất của người đang sống trong xã hội hiện tại. 

Vì thế, khi chế độ hay ai đó khen ngợi hành động dũng cảm của các anh, ví dụ như Bí thư Thành phố thăm hỏi, muốn trang bị áo giáp hay Phó Giám đốc công an thì gợi ý “công nhận mô hình hiệp sĩ đường phố”... chính là cách họ ngụy trá làm người tử tế! 

Xin được nhắc lại: Hiệp sĩ là hành động vì tấm lòng chỉ xảy ra trong nhất thời. Rồi thôi! Còn kéo dài những 20 năm thì đã hẵn là chế độ đã và đang lợi dụng xương máu của các anh. 

Biết các anh cũng không muốn dài dòng dù còn rất nhiều điều cần nói, nên xin dừng lại ở đây với một tấm ảnh anh Trần Văn Hoàng đón nhận bằng khen. Hy vọng nét tương phản của hai nhân vật đứng hai bên anh Trần Văn Hoàng sẽ nói hộ những điều còn lại. 

17/5/2018) 

0 comments:

Powered By Blogger