Saturday, May 26, 2018

Philip Roth, người Mỹ không trầm lặng

Từ Thức (Danlambao) - Mỗi lần một nhà văn nổi tiếng qua đời, người ta thường nói văn học vừa mất nhà văn lớn nhất. Câu đó được nhắc lại, rất nhiều lần, từ khi nghe tin Philip Roth tạ thế. Trong trường hợp này, câu đó không ngoa. Philip Roth quả thực là một trong những nhà văn hàng đầu, nếu không phải là nhà văn hiện đại quan trọng nhất thế giới 

Với ngòi bút táo bạo, khinh bạc, khiêu khích, ngang ngược, châm biếm, khôi hài, Roth là nhân chứng số 1 về nước Mỹ, xã hội Mỹ, người Mỹ.

Muốn hiểu thể chế, đời sống chính trị của Hoa Kỳ, chỉ cần đọc Alexis de Tocqueville. Muốn hiểu ảnh hưởng của chính trị, của thời cuộc tới đời sống của mỗi người Mỹ, chỉ cần đọc Roth. 

Pastor American (bản tiếng Pháp: Pastorale Américaine) nói lên cái khủng hoảng của xã hội Mỹ, vết thương sâu kín của mỗi gia đình Mỹ từ khi có chiến cuộc VN. 

Bối cảnh là một gia đình trưởng giả, thành công về mọi phương diện. Seymour Levov, gốc di dân Do Thái, là điển hình của self-made man, của American dream. Nhìn từ ngoài, gia đình Levov là một tổ ấm hạnh phúc. Vợ là cựu hoa khôi, chồng thành công, có địa vị, được ngưỡng mộ, kính nể. Nhìn từ bên trong, đó là một bi kịch. Cô con gái chống chiến tranh Việt Nam, chống xã hội tiêu thụ, tìm mọi cách đạp đổ những giá trị mà Levov tin tưởng. Gia đình mâu thuẫn, không khí ngột ngạt, american dream trở thành ác mộng. Cái thành công bề mặt không che nổi cái rạn nứt bên trong. 

MỘT NGƯỜI MỸ DO THÁI 

Roth để lại 31 tác phẩm hầu hết đều nói lên cái rạn nứt của xã hội Mỹ, cái bơ vơ của mỗi cá nhân trong những cơn lốc của lịch sử. Roth là một người Mỹ Do Thái (historiquement juif, profondément Américain, như ông tự nhận trong một cuộc phỏng vấn trên báo Pháp) 

Là người Do Thái, ông phơi trần bộ mặt trái của người Do Thái, tới độ cộng đồng Do Thái coi ông là kẻ phản bội. Là người Mỹ, ông diễn tả bộ mặt trái của Amrican dream, khiến có người gọi một người Mỹ không trầm lặng, trái với một quiet American... 

Roth là một cái nhìn tỉnh táo, tàn nhẫn, lạnh lùng, không nhân nhượng. Cái nhìn của một nhà văn lớn: Roth viết không phải để chiều lòng độc giả, chiều lòng cộng đồng, chiều lòng người đồng hương. Chỉ chiều lòng văn chương. 

Đó là một nhà văn hoàn toàn tự do, không đếm xỉa đến sự phán xét của dư luận. Không có tự kiểm duyệt, nhân danh luân lý, đạo đức, danh dự cộng đồng, tự ái dân tộc, hay bất cứ lý do lỉnh kỉnh gì khác. Roth chỉ tôn trọng một điều: sự thực. 

Ông phơi bày trên trang giấy khuôn mặt thực của xã hội. Trong hầu hết 31 tác phẩm, từ Portnoy et son complexe (nguyên tác Anh ngữ: Portnoy‘s complaint) tới những cuốn tiểu thuyết cuối cùng, Roth không ngừng đả kích, châm biếm cái đạo đức giả, cái bệnh thời thượng gọi là political correctness. 

Roth nói nhà văn chỉ có một bổn phận: trung thực với chính mình và chỉ nên có một ưu tư: phẩm chất của văn chương. 

Theo ông, văn chương đóng vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng bi quan, không tin văn chương có thể thay đổi cục diện thế giới. Mặc dầu vậy, nhiều người nghĩ Alexandre Portnoy của Roth và Holden Caulfield của Salinger là hai nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trong hậu bán thế kỷ 20. 

Roth không ngồi trong tháp ngà, không phải là một nhà văn thương mây khóc gió, mặc dù ông thích cô đơn, tránh xa những đám hội hè, xã giao. Roth sống với thời đại, quan sát thời cuộc với đôi mắt sác như dao, tìm hiểu thời sự và cảm nhận vết rạn của xã hội, vết thương của con người. 

Trong Parlons travail (Shop Talk), ông mạn đàm, trao đổi quan điểm, phương pháp làm việc của những nhà văn nhân chứng như ông mà ông cảm phục: Milan Kundera, Primo Levi, Isaac B. Singer, John Updike, Bernard Malamud… 

Roth nói, một cách khiêm nhượng: Updike và Bellow, với những những ngọn đèn đã soi sáng, cho thấy thực trạng của thế giới hiện đại. Tôi đào một cái lỗ nhỏ, với ngọn đèn bỏ túi, lúi húi quan sát cái lỗ nhỏ đó. 

TỰ KIỂM DUYỆT 

Sau Roth, văn chương thế giới không còn tự do nữa, hoặc bị kiểm duyệt ở những xứ độc tài, hoặc tự kiểm duyệt nhân danh luân lý, đạo đức, nhân danh chủ nghĩa politically correct ở những nơi khác, trong một thời đại đắc thắng của các chế độ mị dân, không có đối thoại, suy nghĩ, phản kháng, không còn ai đặt vấn đề. 

Roth nổi tiếng khắp thế giới từ Portnoy et son complexe (1969). Khởi đầu, người ta choáng váng với một lối hành văn sống sượng, với cách đề cập tới tình dục một cách táo bạo, ngoài sức tưởng tượng của những người táo bạo nhất. Không thua gì một cuốn sách porno. Có những cuộc biểu tình lên án nhà văn porno Philip Roth. 

Cuốn tiểu thuyết là lời tâm sự của Alexandre Pornoy, một nhân vật bị tình dục ám ảnh ngày đêm. Mỗi trang sách là một trang sex. Pornoy nghĩ tới sex suốt ngày, thấy đàn bà già trẻ lớn bé là mơ chuyện đè ra làm tình, đàn bà Do Thái và nhất là đàn bà không phải Do Thái. Portnoy thủ dâm trước, trong khi, và sau khi ăn, ngủ. Portnoy thủ dâm ở nhà, trên xe bus, làm tình với một cái găng tay da, làm tình, thủ dâm với một miếng thịt bò. Trong đầu Portnoy, chỉ có một cái sex to tổ bố. Sigmund Freud, nếu nghe Partnoy cũng chào thua. 

Cộng đồng Do Thái phẫn nộ: cuốn sách mô tả một nhân vật Do Thái trái hẳn với hình ảnh một người Do Thái kiểu mẫu. Người Do Thái kiểu mẫu sống đạo đức, không... thủ dâm, chỉ có một ưu tư là hạnh phúc gia đình!. Có người coi Portnoy et son complexe là kẻ thù của dân tộc Do thái, ngang với Mein Kempt của Hitler.

Những phong trào nữ quyền kết án ông miệt thị phụ nữ, cũng như đã kết án một bạn văn tâm đắc nhất của ông: Milan Kundera. Ít nhà văn xứng đáng Nobel Văn chương hơn Roth và Kundera, cả hai đều không được giải, một phần lớn vì lý do đó. Năm nào đến muà Nobel, người ta cũng nhắc tới Roth, để cuối cùng trao cho người khác. Roth đã đi trước thời đại quá xa. 

Nobel không phải là mối bận tâm của Roth. Nobel đã từng bỏ quên những nhà văn lớn nhất: Proust, Rilke, Joyce, Kafka, Malraux, Orwell, (Virginia) Wolf… 

TỰ DO TUYỆT ĐỐI 

Cái khiến Roth bực mình là đã nổi tiếng vì những trang viết về sex. Cái làm ông buồn hơn hết là đã bị những người Do Thái kết án ông là kỳ thị Do Thái, cái tội lớn nhất, đáng ghê tởm nhất sau thảm kịch Holocaust. 

Với Potnoy et son complexe, Roth chỉ muốn nói về con người muôn mặt, từ cái xấu đến cái tốt, từ bề ngoài tới những ngõ ngách kín đáo nhất của thân xác, của tâm hồn. Portnoy không thoát khỏi sự ngự trị của nhục dục, cũng như tất cả chúng ta, mỗi người, đều bị ràng buộc bởi thân xác, hay những điều mình không kiểm soát được. 

Roth không chịu nổi cái xã hội giả dối bao quanh. Ông muốn quẳng sự thực vào mặt mọi người. Gọi con mèo là con mèo, không mầu mè, úp mở. Roth gào thét tự do. 

Đối với nhiều nhà văn, Roth mở cho họ một đại lộ, một khung trời: cái tự do không giới hạn. 

Không sống ở Hoa Kỳ, tôi không biết giới văn chương Mỹ nghĩ gì về Roth, nhưng tin nhà văn Mỹ Armistead Maupin khi ông nói: ở Pháp, Roth được trọng vọng hơn là ở chính quê hương ông, mặc dầu không ai phủ nhận chỗ ngồi của Roth trong "liste A", những nhà văn hàng đầu. 

Ở Pháp, nếu hỏi tên nhà văn hiện đại đáng kể nhất, hầu như tất cả giới viết lách đều nghĩ tới Philip Roth. Phải chịu khó kiếm mới tìm ra một người chê Roth như nhà phê bình Angelo Renaldi, thuộc Hàn Lâm Viện 

Cách đây vài tháng (Octobre 2017), Gallimard đưa Roth vào tuyển tập Pléiade, một collection dành cho những nhà văn uy tín nhất thế giới. 

Pléiade là một bộ sách quý, mạ vàng, bìa da mỏng, trên giấy đặc biệt, bán giá cao, thường thường in toàn bộ tác phẩm của những nhà văn uy tín nhất đã tạ thế. Nghĩa là tác phẩm đã được thời gian đánh giá. 

Trong số 250 tác giả có mặt, từ khi Pléiade ra đời (1931), chỉ có 18 tác giả được lựa chọn thời sinh tiền: Gide, Claudel, Malraux, Char... và Roth. Cũng như trước đó Roth, cùng với Saul Bellow và Eudora Welty, là 3 nhà văn có tác phẩm được in, thời sinh tiền, trong tuyển tập của Library of American 

GIÃ TỪ GIẤY BÚT 

Roth ngưng viết từ 2010, và tuyên bố bỏ hẳn từ 2012. Ông nói chưa bao giờ sống hạnh phúc hơn những ngày về hưu, vì đã cởi bỏ được một gánh nặng, là cái ưu tư của người cầm bút, coi chuyện viết lách là thiêng liêng. 

Ông nói mỗi lần viết là nhẩy vào một thế giới lạ, những năm sau này ông có cảm tưởng nhẩy vào hư không. "Tôi chỉ có thể viết dở hơn, vì không còn óc sáng tạo nữa. Viết dở hơn để làm gì?". Vả lại, nước Mỹ hiện nay, theo Roth, không phải là đất của văn chương, xã hội đi vào ngõ cụt, Trump là một đại họa, nhưng cũng là tiêu biểu cho một thời đại nhiễu nhương. 

Qua 31 tác phẩm, đều là best sellers, Roth đã quan sát từng hơi thở của xã hội Mỹ, nhưng người đọc khắp nơi thấy mình qua những dòng chữ của Philip Roth. 

La Tache (The Humain Stain) là bi kịch của những người đi tìm I.D (identité, căn cước) của mình trong một xã hội hợp chủng và kỳ thị chủng tộc. Le Complot contre l’Amérique (The Plot against America) một cái nhìn bi quan về chính trường Mỹ. 

Hầu hết nhân vật của Philip Roth đều là người Mỹ Do Thái, một phần là chính tác giả, một phần lớn là giả tưởng, nghĩa là thật hơn những nhân vật có thực. 

Trong 31 tác phẩm, chỉ có một tự truyện, Roth nói về mình: Parimoine (Patrimony. A True Story). Đó cũng là cuốn truyện cảm động nhất, kể lại thời gian tác giả sống với bố khi ông này vùng vẫy chống lại bệnh ung thư óc, trong những ngày cuối cùng. Nói về người cha sắp lìa đời, Roth quên giọng văn khiêu khích để trở nên rất tế nhị, kín đáo... 

Nói về tuổi già, về cái chết, cái cô đơn, về những vết thương của mỗi cá nhân, cái nứt rạn của xã hội, Roth lúc nào cũng không quên vai trò của một nhân chứng. Một nhân chứng đã đứng nhìn, bất lực, những đổi dời ở Newark, New Jersey nơi ông ra đời, ở nước Mỹ nơi ông sinh sống, từ đệ nhị thế chiến cho tới ngày nay. 

Sau Saul Bellow, Bernard Malamud, và gần đây, Tom Wolfe, bây giờ tới lượt Philip Roth ra đi. Không còn ai cầm đèn rọi, quan sát một thế giới đang quay cuồng, không biết sẽ đi về phương trời nào. 

0 comments:

Powered By Blogger