Wednesday, April 1, 2015

30/4 Ai Chiến thắng và Ai Chiến bại

Ngày 30/4 ngày mà cả một chế độ Nhân Bản đã bị phe Đồng Minh nuốt lời hứa, bức tử không thương tiếc. Ngày mà một chế độ tự do, dân chủ, văn minh bị một lũ man ri mọi rợ vào cướp lấy, và cướp sạch. Ngày ấy khai tử một chế độ hết lòng vì Nhân Dân, hết lòng bảo vệ Quê Hương. Đúng thế, cho đến giây phút cuối cùng mà những người lính VNCH vẫn giang tay bảo vệ phần đất còn lại, và Đồng Bào mình đến giọt máu và hơi thở cuối cùng.

Họ là ai? Những người lính QLVNCH bảo vệ Thủ Đô trong đó có Lữ Đoàn Dù, Biệt Cách Nhảy Dù, Biệt Khu Thủ Đô, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, kể cả Nhân Dân Tự Vệ cũng cầm súng chiến đấu bảo vệ khu vực mình đang ở cho tới cái lệnh oan nghiệt của TT Dương Văn Minh, một tên tướng đã bị em ruột là Dương Văn Nhật và Thích Trí Quang móc nối. 

Các xe Tăng T54 dọc theo ngã ba Tham Lương & Trương Minh Giảng bị bắn cháy đã nói lên rất rõ điều này. 

Khi lệnh đầu hàng ban ra, lớp cùng nhau tự sát như đám lính Dù ôm nhau cắn chốt Lựu Đạn cùng chết trong công viên, lớp buông súng, trở về Dân Sự. 

Đáng lý ra nếu không có lệnh của DVM thì QLVNCH sẽ tử thủ tới hơi thở cuối cùng, nếu thất thủ Sài Gòn thì còn miền Tây của 2 Tướng vùng Nam và Hưng, họ sẽ rút về đó cố thủ, vì kho thóc đồng bằng Nam Bộ và sông nước miền Tây dư sức đủ lương thực cho tất cả cầm cự chờ phản công. 

Bị một tay Đại Tá phản bội, ôm kế hoạch của 2 tướng vùng 4 trên lên máy bay biến mất, nên kế hoạch đã không được thực hiện, 2 tướng vùng đành tự sát vì Danh Dự, Tổ Quốc, và Trách Nhiệm, "Tướng chết theo Thành". 

Đại Tá Cẩn cũng tử thủ tới cùng bị CS bắt và bị đem ra xử bắn tại Sân Vận Động Cần Thơ. 

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ không ai đoán trước được. Nếu trên một võ đài 2 võ sĩ cùng sáp lại tỉ thí, nhưng một võ sĩ dùng miếng đòn bẩn thỉu hạ đo ván võ sĩ kia thì mọi người sẽ không phục, ngược lại còn chỉ trích võ sĩ đó là chơi đòn tiểu nhân. 

Đã thế năm nào cứ tới 30/4 là võ sĩ đó lại làm lễ kỷ niệm ngày chiến thắng tưng bừng náo nhiệt nhai đi nhai lại câu "kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất Nước", hay "dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN đã dành được thắng lợi to lớn là thống nhất đất Nước, non sông quy về một mối"thì thật là quá trơ trẽn không còn gì để mà nói. 

Họ đã quên cái ngày mà họ đã đầu hàng quân đội Mỹ, họ đã quên khuấy đi mất cái hiệp định mà họ đã ký tại Paris. Họ đã lật lọng tráo trở tổng động viên, xua quân vào ăn Cướp miến nam dưới sự bảo trợ của phe Liên Xô và Trung Cộng. 

Một bên vẫn ỷ y vào cái hiệp định Paris mới ký, hơn thế nữa lại bị Đồng Minh cúp viện trợ về mọi mặt, súng đạn đánh đấm cũng bị giới hạn. Một bên cố tình vi phạm hiệp định ký kết, bất ngờ dồn hết lực lượng vào Nam để đánh chiếm cho bằng được cái bên bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, có nhắm mắt cũng biết bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ bại. 

Sau 30/4 Văn Tiến Dũng vào trình với Lê Duẩn về số phận của Quân Dân Cán Chính VNCH sẽ xử sự ra sao. Lê Duẩn chụm bàn tay đưa gạt ngang cần cổ ra hiệu giết hết, nhưng vì quá đông không lẽ giết hết thì ăn nói sao với người Dân và trước con mắt Quốc Tế, nên đành kêu gọi trình diện, gom hết đưa đi cải tạo cho chết dần chết mòn trong tù, vì bị hành hạ, nhục mạ, bệnh hoạn, đói ăn. Còn được tiếng là cách mạng khoan hồng, nhân đạo. 

40 năm nay phe chiến thắng vẫn mặt dày mặt dạn tổ chức ăn mừng ngày Cướp được miền Nam do lừa bịp theo cái hiệp định đã ký, vẫn hãnh diện ta đây đã chiến thắng đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. 

Vì say men chiến thắng nên phe thắng cuộc bất chấp lời cảnh báo của Trung Cộng, xua quân qua Campuchia truy diệt quân Pon Pốt, vì thế năm 1979 Trung Cộng mới lấy cớ qua dạy cho CSVN một bài học nhớ đời ở mấy tỉnh Biên Giới. 

Khi khối Liên Xô sụp đổ thì phe chiến thắng lại vội vã cử người qua bên Trung Cộng cầu hòa, nhượng bộ đất đai, biển đảo sát nhập qua hiệp ước Thành Đô, và gọi Trung Cộng rất ư là hữu nghị, 4 tốt 16 chữ vàng để được bảo hộ. 

Cho tới nay người Dân trong Nước đã hiểu thế nào là chiến thắng, chiến thắng với chính người anh em mình là VNCH, chiến thắng với chính đồng bào ruột thịt của mình là toàn Dân miền Nam. 

Nói về phe Chiến Bại sau 30/4 đã cắn răng ngậm ngùi cho số phận ngã ngựa và gãy súng của mình, nên mạng ai nấy lo, kẻ bị bắt làm tù binh kẻ xuống Tàu lưu vong, người tìm đường về quê với gia đình. Anh Em TPB thì lê lết ra khỏi các bệnh viện vết thương vẫn còn rỉ máu. Hãy tưởng tượng những Anh Em này vừa cưa tay hay chân xong máu chưa cầm thì bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lúc đó chỉ muốn chết cho đỡ khốn khổ, nếu không có can đảm và nghị lực. 

Quân Dân Cán Chính VNCH thì bên chiến thắng gạt gẫm kêu ra trình diện 2 giai đoạn nói đi chừng 10 ngày rồi cho về, nhưng khi trình diện tạm đầy đủ thì nhét xuống gầm Tàu chở đi các nơi như chở đàn gia súc chen chúc nhau dưới những khoang tàu tối om không có ánh sáng, không có chỗ đi vệ sinh. Cuối cùng đưa đi không có ngày về. 

Những Anh Em còn lành lặn sau khi buông súng thì lớp về quê làm ăn, lớp trốn lên rừng vì không muốn sống với kẻ thù không đội Trời chung. Sau này bị bắt lại hầu hết, kẻ thì tử hình, người thì bị đày đọa trong chốn lao tù. 

Hãy nhìn lại 30/4/1975 đến nay bên nào mới thật sự là bên chiến thắng. Trước đây VNCH chỉ có 2 Nghĩa Trang Quân Đội là Gò Vấp và Nghĩa Trang Biên Hòa, còn bây giờ thì xã, huyện, Tỉnh nào cũng có Nghĩa Trang, to nhất là Nghĩa Trang Trường Sơn nơi toàn là xương Chó Heo, vì khi rút đi bên chiến thắng đã làm lễ tế sống tập thể các thương binh nên chôn một hố, thời gian không mò ra nổi vì địa hình, địa thế thay đổi và biến dạng giờ đành lấy xương chó heo vào thay thế rút tiền, bỏ túi. Chiến thắng để độc lập, toàn vẹn lãnh thổ mà bây giờ cái gì cũng lệ thuộc vào Trung Cộng, làm gì, đi đâu cũng phải qua xin ý kiến của Trung Cộng, thậm chí Trung Cộng xâm lấn biển đảo, giết hại Ngư Dân bên chiến thắng cũng không dám ho một tiếng, chỉ dám tuyên bố là Tàu Lạ, không dám kêu đích danh kẻ thù xâm lược, nhận giặc làm Cha, đội chúng lên đầu, bảo sao nghe vậy, bắt bớ và khủng bố, bỏ tù những người yêu Nước biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Người Dân trong và ngoài Nước đã nhìn rõ bộ mặt thật của bên chiến thắng là lừa bịp, là bộ mặt của những tên Cướp, là những kẻ hèn với giặc, ác với Dân. Hễ nhắc tới đảng CSVN thì ai cũng trề môi bĩu mỏ, vì chưa bao giờ bên chiến thắng nói lên sự thật, mọi việc đều giấu kín như bưng khi nào đổ bể mới kiếm cách đưa lên báo đài để bịt bít, chữa cháy. 

Một số những người bên phe chiến bại đã ra đi theo diện vượt biên, ODP, HO định cư, làm ăn bên các Nước bây giờ kinh tế đã ổn định, giờ này họ đã gởi tiền về giúp đỡ bà con thân nhân, nhưng lại là gián tiếp giúp đỡ bên phe chiến thắng đang có nguy cơ sụp đổ kinh tế. 

Ngay mấy năm nay Anh Em TPB/VNCH cũng được sự quan tâm của đồng bào trong Nước và Hải Ngoại gởi tiền về giúp đỡ và tổ chức những buổi tri ân TPB/QLVNCH. 

Kẻ chiến bại mãi mãi sống trong lòng người Dân miền Nam nói riêng và những người yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ nói chung. Họ vẫn được nhắc đến trên cửa miệng của người Dân miền Nam trước đây. QLVNCH sẽ hồi sinh một ngày gần đây khi hậu duệ của những người lính VNCH thành tài quy tụ về xây dựng lại Tổ Quốc VN thân yêu. Một QĐ đã chết nhưng chưa chôn sẽ phục sinh, còn một QĐ chưa chết nhưng đã chôn đó là QĐ hèn với giặc, ác với Dân, lấy câu khẩu hiệu: "Còn Đảng còn mình" như thế là chiến thắng hay chiến bại.?.


0 comments:

Powered By Blogger