Võ Mỹ Linh - Báo Mai
Hôm trước tôi viết bài ‘Cho tôi một lý do để không ăn thịt chó’. Tôi đã bảo với mọi người rất rõ rằng, đây là một bài luận, tôi đưa ra quan điểm, mọi người có quyền tranh luận song không được chửi bậy vì chửi bậy không phải tranh luận. Hầu hết mọi người chửi tôi như một kẻ man di mọi rợ vì tôi bảo vệ quan điểm ăn thịt chó.
Hôm trước tôi viết bài ‘Cho tôi một lý do để không ăn thịt chó’. Tôi đã bảo với mọi người rất rõ rằng, đây là một bài luận, tôi đưa ra quan điểm, mọi người có quyền tranh luận song không được chửi bậy vì chửi bậy không phải tranh luận. Hầu hết mọi người chửi tôi như một kẻ man di mọi rợ vì tôi bảo vệ quan điểm ăn thịt chó.
Võ Mỹ Linh
Tôi
đã từng ăn thịt chó một lần vì tò mò và không bao giờ ăn nữa vì tôi
nuôi chó. Nhưng tôi đang đứng trên quan điểm của người ăn thịt chó để
nói lên góc nhìn của họ.
Chị
gái tôi, người rất hiểu tôi đã nói rằng, tại sao em viết một bài luận
như vậy, nó hoàn toàn sai. Tôi hỏi sai chỗ nào, chị nói nhiều, nhưng
cuối cùng ý chị bảo vẫn là, làm người thì không nên ăn chó, đó là văn
minh.
Tuy
nhiên, nếu tôi cứ khư khư giữ lập trường rằng, pháp luật không cấm, em
cứ ăn chó chị làm gì được em thì chị cũng chịu. Và cuộc tranh cãi sẽ cứ
thế không đi đến hồi kết.
Chúng
ta hay nhầm lẫn rằng, một cuộc tranh luận cần phân biệt thắng thua. Tuy
nhiên, cái mà cuộc tranh luận hướng đến là, chúng ta tranh luận để hiểu
nhau hơn, để dễ dàng thông cảm, để hiểu quan điểm của người khác chứ
không phải phân biệt thắng thua để chửi nhau.
Chúng
ta có thể chọn nhiều góc nhìn khác nhau và mỗi góc nhìn sẽ cung cấp cho
chúng ta một cách để thấu hiểu vấn đề. Chính từ góc nhìn đa dạng, như
vậy mọi người sẽ dần tiếp cận chân lý theo cách riêng của mình.
Có quyền khóc
Một
anh đi trộm cắp dù chưa biết anh ta đúng hay sai nhưng luật pháp luôn
cho anh ta quyền để được giải thích lý do trước tòa. Đó là quyền con
người. Anh ta có thể bảo rằng, vì mẹ anh ta bệnh nên anh ta trộm cắp để
có tiền chữa bệnh cho mẹ. Bạn có thể nhảy vào chửi rằng, mẹ bạn cũng
bệnh mà bạn có đi ăn cắp như anh ta đâu.
Dĩ
nhiên anh ta có thể sẽ bị vào tù thôi. Nhưng chúng ta vẫn cần lắng nghe
anh ta nói. Để có một góc nhìn khác. Để biết rằng, à, một trong những
nguyên nhân có thể cấu thành tội phạm là vì nghèo và có giải pháp giúp
xã hội này ít người nghèo hơn. Hoặc để cảm thông, à, anh ta có hiếu, chỉ
là vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên anh ta mới trộm cắp.
Tôi
còn nhớ cách đây không lâu, một anh thanh niên qua Singapore mua iPhone
6 để tặng bạn gái nhưng vì không biết tiếng Anh rồi bị lừa. Một số
người có thể nhìn nhận rằng, anh ta ngu, cái hợp đồng đọc không kỹ cứ ký
vào thì bị người ta lừa ráng chịu, việc gì mà khóc. Tuy nhiên với tôi,
anh ta có quyền khóc. Vì đồng tiền anh ta kiếm ra quá cực nhọc và anh ta
có thể khóc vì tiếc tiền.
Một
số bác người lớn bảo, tôi là người lần trước viết thư chỉ ra cái sai
của Bộ Giáo dục rất hay nhưng bây giờ [bài về ăn thịt chó] thì nói nhảm.
Vậy nếu tôi không là người mạnh dạn nói lên quan điểm với bộ trưởng, họ
có được cớ để sỉ nhục Bộ Giáo dục không?
Sau
khi viết thư góp ý với Bộ trưởng, tôi đã quay lại viết một bài nói với
các bạn rằng, cuộc đời là cuộc đời của bạn, không phải của ông bộ trưởng
nên đừng đổ lỗi cuộc đời bạn hỏng là do ông bộ trưởng.
Để
sống, để hiểu, để có thể đi cùng nhau, tôi nghĩ cái cốt yếu nhất là cần
lắng nghe. Nhưng cái cách mà đa số người Việt chúng ta đã làm là gì? Là
hạ bệ và dìm chết nhau nếu không nói đúng ý bạn. Một xã hội không muốn
lắng nghe những điều mới mẻ, thì sẽ mãi cũ kỹ và lạc hậu…
Nếu
bạn là một độc giả chân chính, hãy cứ chuẩn bị tinh thần rằng, một ngày
nào đó tôi sẽ viết một vấn đề gì đó đụng chạm đến quyền lợi của các
bạn. Nhưng nếu bạn hiểu tôi, phải biết rằng, tôi đang cung cấp cho bạn
một góc nhìn, dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
Một
em gái nói với tôi thế này, em biết chị sắp ra sách nhưng em sẽ không
mua sách chị vì chị viết bài luận bảo vệ người ăn thịt chó.
Tôi
thì muốn nói với em rằng, chị rất ủng hộ em vì em đã không mua sách của
chị. Bởi một độc giả mua sách không phải vì muốn học được những kiến
thức từ sách mà chỉ là vì yêu hoặc ghét tác giả thì có mua hay không
cũng chẳng để làm gì…
*****
Cho tôi một lý do để ngừng ăn thịt chó
'Tự bao giờ bạn quyết định ăn thịt một con chó thì có tội hơn ăn thịt
một con heo. Tự bao giờ tính mạng của con heo trở nên rẻ rúng hơn tính
mạng một con chó'.
Thịt
chó từ lâu đã trở thành một đặc sản ở Việt Nam. Gần đây nó trở thành đề
tài tranh luận khá gay gắt trên các diễn đàn, và thậm chí một số bạn
thuộc hội yêu động vật còn lập hội tẩy chay những người ăn thịt chó. Các
bạn tẩy chay là quyền của các bạn thôi, không ai cấm được. Như mình
biết, sau khi viết ra bài luận này, một số bạn sẽ hủy kết bạn với mình
thôi. Tuy nhiên, lý do mà các bạn đưa ra để tẩy chay thịt chó thì không
mấy thuyết phục cho lắm.
Thịt
chó hôi. Đó là một trong những lý do nhiều người đưa ra để không ăn
thịt chó. Tuy nhiên khi mình hỏi, thế các bạn đã ăn thịt chó chưa mà
biết hôi. Tất cả họ đều lắc đầu bảo chưa. Trên thực tế, thịt nào cũng
hôi và cá nào cũng tanh. Chế biến thế nào để trở thành đặc sản phụ thuộc
vào cách làm của người đầu bếp. Đó là chưa kể xét theo khía cạnh lý
thuyết, thịt chó ngon hơn các động vật khác là vì chó là loài động vật
ưa chạy nhảy nên thịt săn chắc không nhiều mỡ như heo, bò, trâu.
Một
người bạn khác của mình, rất ghét ăn thịt chó cũng vì bảo thịt chó hôi.
Nhưng một lần đám bạn mình mua thịt chó về và bảo đó là thịt nai thì cô
bạn ăn ngon lành lại còn tấm tắc khen ngon. Sau khi mình nói đó là thịt
chó thì cô mới vội vàng chạy vào bồn cầu móc họng ra ói. Vậy có thật
vấn đề là tại thịt chó hôi hay không?
Nhiều
người bảo không nên ăn thịt chó vì thịt chó gây bệnh. Thế nhưng, theo
Đông y, thịt chó (cẩu nhục) có vị mặn, chua, tính nóng, không độc, có
tác dụng bổ dưỡng, trợ dương, ích khí trừ hàn. Theo số liệu phân tích
khoa học, thịt chó có chứa nhiều protit, lipit, Ca, P, Fe. Cứ 100g thịt
cung cấp 348 calo. Xương chó có canxi dạng phosphat, carbonat. Vì vậy
thịt chó là thực phẩm ngon và bổ dưỡng. Vấn đề cơ địa bạn dị ứng với
thịt chó hoặc bạn ăn quá nhiều dẫn đến dư hàm lượng và phát bệnh thì đối
với thực phẩm nào cũng xảy ra điều tương tự.
Một
lý do khác mọi người đưa ra là, ăn thịt chó là tội ác. Mình muốn hỏi
thế nào là tội ác, người ăn thịt chó họ có vi phạm luật không, luật pháp
Việt Nam có cấm mọi người không được ăn thịt chó không? Tự bao giờ bạn
quyết định, ăn thịt một con chó thì có tội hơn ăn thịt một con heo. Tự
bao giờ tính mạng của con heo trở nên rẻ rúng hơn tính mạng một con chó
trong khi hàng ngày bạn vẫn dùng từ “cái thằng chó, con chó” để chửi
nhau? Tự bao giờ bạn cho cảnh giết chó là ghê rợn hơn cả? Nếu thế thì
tôi mách bạn hãy lên mạng tìm cảnh giết một con heo, một con bò, một con
vịt xem là thế nào.
Bạn
bảo chó gần gũi với con người là bạn thân của loài người nên không được
ăn thịt chó. Một anh nuôi cá cũng xem con cá là bạn. Mình nuôi một con
chim cũng coi con chim là bạn. Vậy tại sao bạn cho phép được ăn thịt cá,
thịt chim mà không cho phép ăn thịt chó? Giá trị mỗi con vật phụ thuộc
vào cách mà bạn đối xử với nó. Nếu bạn coi nó là bạn thì là bạn. Nếu bạn
coi nó là món ăn thì là món ăn. Miễn là, mình không bắt trộm chó của
bạn để ăn thịt.
Bạn
yêu cầu tất cả ngừng ăn thịt chó. Được thôi. Nhưng sau khi dừng ăn thịt
chó họ cũng sẽ tìm một loại thịt khác để thay thế và có thể đó là thịt
của nai, hươu, những loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Bạn nghĩ
những con vật đó sẽ không chịu đau đớn như chú chó của bạn? Hay bạn bắt
tất cả loài người chuyển sang ăn chay cho an toàn?
Bạn
bảo chó là loài thông minh, sống tình cảm nên không được ăn. Tôi không
coi nó là con vật thông minh hay sống tình cảm. Bởi theo số liệu của tổ
chức y tế thế giới, hàng năm thế giới có 100.000 người chết vì bệnh dại.
Có khoảng 4 triệu người phải điều trị phơi nhiễm dại mỗi năm. Thông
minh, tình cảm hay không đều do con người thuần hoá mà ra. Loài sóc nếu
biết thuần dưỡng, đi đâu nó cũng tìm về nhà. Loài chim biết thuần dưỡng,
có mở lồng cho nó bay đi rồi nó cũng tự trở về.
Bạn
bảo ăn thịt chó tạo cơ hội cho những tên trộm chó càng có lý do đi bắt
trộm chó? Vậy những người mắc bệnh dại sẽ yêu cầu bạn ngừng nuôi chó vì
bạn nuôi chó nên họ bị dại? Hoặc tất cả mọi người cũng sẽ không được
phép xài đồ cũ chỉ vì nếu bạn mua đồ cũ thì tạo cơ hội cho bọn trộm đồ
của bạn?
Chúng
ta không được ăn thịt chó vì báo phương Tây lên án? Vậy báo ViệtNam lên
án chuyện trẻ em 16 tuổi quan hệ tình dục người phương Tây có chấp nhận
không? Mỗi đất nước có một nền văn hóa khác nhau và thịt chó là món ăn
xả xui đã đi vào truyền thống lâu đời của người Việt. Chính vì vậy không
ai có quyền lên án nền văn hóa của nước này chỉ vì văn hóa đó khác biệt
văn hóa đất nước họ. Cũng như chuyện, ở Nepal, vào ngày thứ hai của lễ
hội Dashain, mỗi nhà đều đem một con trâu hoặc một con dê ra chặt đầu để
thực hiện nghi thức dâng máu cho các vị thần. Chính quyền Nepal (những
người được coi là hiểu biết) cũng chặt đầu hàng trăm con trâu trong kỳ
lễ hội này vì nó tượng trưng cho sức mạnh của lính Gurkha. Ngày đứng xem
cảnh chặt đầu trâu, mình đã òa khóc và run lên bần bật vì quá ghê rợn.
Tuy nhiên, mình chưa bao giờ lên án chuyện họ giết trâu vì đó là văn hóa
và truyền thống của người Nepal.
Cuối
cùng, các bạn bảo ăn thịt chó là không nhân đạo. Nên đâu đó trên các
diễn đàn, mình thấy các bạn yêu chó dùng những lời lẽ văng tục xúc phạm
những người ăn thịt chó. Thế nào là nhân đạo khi mà chúng ta vì một con
vật mà chà đạp lên đạo đức một con người?
Võ Mỹ Linh
Ý kiến độc giả
Tác
giả quên đi một yếu tố quan trọng nơi con chó, đó là lòng trung thành
tuyệt đối của nó đối với chủ dù chủ có đối xữ tàn tệ với nó chăng nữa.
Văn minh của loài người là mình phải đối xữ tốt hoặc trung thành lại với
kẻ đang trung thành với mình. Vì thế khi một ông chủ giết chó của mình
để ăn thì xem ra ông này thiếu nhân cách của con người văn minh.
Nếu
ông ta ăn thịt chó của người khác thì không sao cả, và chính điểm này
mới ủng hộ cho quan điểm ăn thịt chó của tác giả, bởi lẽ con chó của
người khác thường gây ác cảm với mình, nó quá trung thành với chủ nên
xem bất cứ ai lạ đều là kẻ địch và không cần nể nang.
Tôi
đã từng cảnh cáo ông hàng xóm vì con chó của ông hay dọa cắn con gái
nhỏ của tôi mỗi khi nó lửng thửng đi chơi quanh xóm, ông ấy vẫn không
chịu dạy dổ con chó nên tôi đã mang súng bắn chết nó, mang về làm thịt
và mang phần lớn thịt tặng lại cho ông, ông ta câm miệng chẳng dám hó hé
một lời, và quả thật khi ăn thịt con chó này, tôi cảm thấy rất ngon
miệng. Ăn thịt một con chó đáng ghét là một điều rất hợp lý.
Điền Phong
Điền Phong
0 comments:
Post a Comment