Cái sai lầm lớn nhất của đảng ta là không còn để đồng chí X tam thừa
chống tham nhũng nữa. Nếu đồng chí ấy còn nắm quyền lực về chống tham
nhũng thì nội bộ đảng ta đâu có diễn biến phức tạp như hiện nay.
Nhớ lại cái thời vàng son của đồng chí X tam thừa, các anh em trong đảng
ta ai cũng "ăn" ngon ngủ yên, tiền bạc gái gú chân dài chân ngắn muốn
gì được nấy. Một đồng chí về hưu mà còn có mấy căn biệt thự, đất đai của
chìm của nổi phủ phê. Anh em mần ăn, đầu tư tự do theo kinh tế thị
trường định hướng bởi đồng chí X tam thừa nên dễ chia chác ụ chìm ụ nổi,
hốt cũng khá bộn đem về chia nhau xài. Sướng ở cái chỗ là đồng chí X
tam thừa rất là hào phóng, sẵn sàng chi đẹp rồi cứ để cho anh em nạnh ai
nấy làm theo tổ sản xuất tự quản; muốn bổ nhiệm, đặc cách ai thì tùy ý
miễn sao đừng ai nói đá động gì đến X là được. Cứ thế mà làm.
Một đàn em đồng chí X đồng hội đồng thuyền được che chở nên rất tự hào
và rất ư là độc lập tự do, quen muốn làm gì thì làm ở cái thời của đổng
chí X tam thừa còn độc quyền chống tham nhũng; quên là vật đã đổi, sao
đã dời khi đồng chí X tam thừa hết quyền hành chống tham nhũng nữa, cho
nên trước khi sắp hưu, tưởng bở, lại bổ nhiệm lung tung được một lô một
lốc cán bộ để kiếm chác thêm chút đỉnh phòng thân trước khi lui về vườn
vui thú điền viên, nên bị khui. Thì chúng ta thấy không tiếc nối làm sao
được cái thời huy hoàng đem lại lợi lộc mà X tam thừa với anh em vào
sanh ra tử, sát cánh cùng nhau... chống tham nhũng!
Tài nguyên quốc gia thì X tam thừa cho đàn em bán thả cửa sạch sành
sanh. X rất là chịu chơi! Mặc dù có nhiều người can ngăn, X cũng gật gật
lấy lệ cho qua chuyện, nhưng khi về nhà thì X sẵn sàng chôm sổ hồng sổ
đỏ, ký giấy thế chấp sang nhượng và bán cả đất đai mồ mả ông bà tổ tiên.
Người ta đồn đồng chí X tam thừa hay còn gọi là anh Ba miệt vườn là dân
miền Tây nên tính tình rất phóng đãng, chơi là chơi tới bến, sống chết
hết mình với anh em, không khiển trách xử lý bất kỳ một ai, nhưng khi đã
xử thì cho đàn em xử đẹp, sạch, không để lại dấu vết.
Khổ nỗi có một điều, chơi cái kiểu của Ba miệt vườn thì bà con ta thán
dữ lắm! Cho nên đồng chí Tư sâu nham hiểm biết nhìn xa trông rộng, sợ
thằng Ba làm quá, thiên hạ trông vào gọi là một bầy sâu trong đó có cả
đồng chí ấy nữa thì đâu có được. Thế rồi nội bộ anh em họp bàn với nhau,
để xoa dịu quần chúng, đánh lừa dư luận là đổi mới nên để Bí lú làm
tiếp vai trò của Ba mặc dầu đường lối thì cũng không có gì là mới cả.
Đồng chí Bí lú thì nắng bề nào che bề đó, hiền như cục bột, ăn nói ngô
nghê, ai vo tròn bóp méo gì cũng được miễn sao yên thân. Nghe mách nước,
ở xứ Quảng có một đồng chí sát thủ, miệng bằng tay, tay bằng miệng, nói
là làm không sợ ai, đòi hốt ai là hốt liền. Đồng chí này là khắc tinh
của Ba miệt vườn nên Bí lú mừng lắm, định đem về sai đâu đánh đó; núp
sau lưng đồng chí này "vạch lá tìm sâu" thì an toàn; còn đánh thì chỉ
đạo trực tiếp triển khai đồng bộ theo tinh thần nghị quyết, nghị định và
nghị... gật đúng luật cho đồng chí này đánh đông dẹp bắc.
Đồng chí Bí lú quyết tâm làm trong sạch hàng ngũ đảng ta nhưng không dám
vì thế lực Ba miệt vườn mạnh lắm. Trong bộ tứ còn không ai dám gọi Ba
miệt vườn bằng tên cúng cơm mà phải bóng gió là đồng chí X, thì đủ biết
số má đàn anh của Ba miệt vườn trong giới giang hồ ghê gớm đến bực nào.
Đồng chí sát thủ mới xử được mấy trự thì tình hình đảng ta diễn biến
phức tạp thêm. Phe ta nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, sắp định cho
làm dê... thui mấy con trong đó có một con được tuyên dương trở thành
liệt sĩ; thì phe mình, sát thủ đầu mưng mủ nên cũng phải vào nhà thương.
Phe mình và phe ta rồi thì phe nào cũng từ chết cho tới bị thương cả,
chỉ có điều là phe nào hy sinh trong cuộc chiến này ít hay nhiều mà
thôi.
Qua nhiều hiện tượng thì người ta xác định chăm phần chăm là đồng chí
sát thủ bị phe ta luộc là cái chắc: Thí dụ như an ninh sân bay đón đồng
chí sát thủ trở về - sau khi thầy chạy hết thuốc chữa - từ nhà thương
được thắt chặt; kiểm soát, ra lịnh cho báo chí tuyên truyền, định hướng
dư luận; và cái quan trọng mà thiên hạ đang chờ là không biết "giờ này
anh ở đâu?"... Đó là một loạt hiện tượng bài bản ngăn chận độc tố của
"cơn bịnh" của đảng lây lan mà ai cũng nhìn thấy họ mần tuồng để giữ uy
tín cho nội bộ mà thôi. Nhưng có giữ được hay không thì lại là chuyện
khác.
Thế thì câu hỏi đặt ra là bàn tay nào đã luộc đồng chí sát thủ? Chắc
chắn không phải là như người ta tung tin thủ phạm (không thuyết phục)
lên mạng. Đó chỉ là cái trò dương đông kích tây, gắp lửa bỏ tay người mà
thôi. Cái mà phe ta muốn nhắm đến là tạo dư luận một cách mờ mờ ảo ảo
cho quần thần thiên hạ biết chính xác bị luộc bằng ngón đòn phóng xạ để
trả thù; chận đứng tên sát thủ kịp thời, không thì phe ta bị sập tiệm
phá sản dây chuyền như chơi.
Qua cái màn đánh đông dẹp bắc bình thiên hạ, xử đẹp để dằn mặt đáng nể
vừa qua thì trong giới giang hồ, Ba miệt vườn được anh em tín nhiệm cao
(!). Hy vọng rồi đây Ba miệt vườn còn có thể trở thành một tổng thống
trong một nước độc lập nhưng không có tự do cũng giống như mấy nước châu
Phi và trung Đông vậy.
Sự thật ở đằng sau của mấy tên tổng thống châu Phi và trung Đông, khi họ
bị thẳng cẳng một cách nhục nhã thì người ta mới biết được gia tài của
họ được tẩu tán đi khắp nơi lớn lao đến mức độ nào.
Còn hiện nay thì trong giới giang hồ quần thần thiên hạ phải bái phục
sát đất vì nhìn thấy rõ Chân Dung Quyền Lực ngầm của Ba miệt vườn ghê
lắm.
0 comments:
Post a Comment