Tuesday, January 13, 2015

“Sự thật cay đắng”


Kính gửi: ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dân. Địa chỉ: 208 phố Định Công Thượng - quận Hoàng Mai - Hà Nội. Điện thoại: 0168-50-56-430. 

Được “truyền cảm hứng” từ lời ông nói: “Chúng tôi, sẵn sàng nghe, những ý kiến cay đắng”, từ lời ông Nguyễn Phú Trọng: “Ai chê ta, người đó chính là thầy ta” và từ “lời vàng - ý ngọc” của ông Nguyễn Văn Linh: “Nhìn thẳng vào sự thực - Đánh giá đúng sự thực - Nói rõ sự thực”, tôi viết lá thư này gửi ông.

1- Nhân dịp năm mới, chúc ông dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, gặp, toàn những điều may mắn. Ngày đêm, chúng tôi cầu khấn để ông Chủ tịch không bị ai đó đầu độc như Nguyễn Bá Thanh.

Chúc ông: Chân cứng - đá mềm để cùng đảng CS dẫn dắt Nhân dân Việt Nam mau chóng đi đến “bến bờ của Hạnh phúc”.

Chúng ta, vốn dĩ, chân đã ngắn, mắt lại kèm nhèm đi theo thiên hạ, mỗi ngày, chúng ta sẽ tụt hậu, càng xa. Phải, đi đường tắt, ông ạ, qua những con đường mà thiên hạ chẳng ai dám đi. Con đường ấy, dẫu rặt chông gai, lẫn sình lầy, vô số muỗi mòng, cùng dã thú cũng chẳng hề chi. Miễn, nó là con đường ngắn nhất, đảm bảo cho: Việt Nam là dân tộc đầu tiên đi đến “Thiên đường XHCN” nơi hạ giới.

“Thiên đường” đó: của cải dồi dào và luôn tự trên Trời rơi xuống. Cho nên, người dân chúng tôi, tuy chỉ phất phơ “làm theo năng lực”, nhưng lại được tùy thích “hưởng theo nhu cầu”.

“Thiên đường” đó: nhân văn cao cả. Cho nên “người với người, sống để yêu nhau” (Tố Hữu). Chẳng ai vô cớ bị lôi vào đồn và được các chú Công an tiếp đãi tử tế. Tử tế đến mức nhiều người thà chết ở đó chứ nhất định không chịu về nhà. Chẳng ai, không có tội, nhưng vẫn được “cơ quan điều tra, giỏi và nhanh nhất Thế giới”, tận tình tạo ra chứng cớ và cấp giấy Thông hành cho họ về với Diêm vương.

Ông ơi! Phải mau chóng đi đến đó. Nếu sợ bẩn chân, đừng ngại chuyện: Lấy dân đen chúng tôi làm vật lót đường. Đừng để lâu đến mức: “đến cuối thế kỷ này vẫn chưa có nó” khiến nhân dân, “không nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm” và họ phải phát cuồng lên vì điều đó.

2- Xuất phát từ sự thực cay đắng: Xã hội, hỗn loạn và vô kỷ luật “Sâu bọ, đã lên làm người”(lời của chính ông đó). Tham nhũng tràn lan, nhìn đâu cũng thấy - sờ đâu cũng có (lời ông Nguyễn Phú Trọng). Cướp - giết - hiếp - nghiện ngập, đầy đường (ngày nào, báo của các ông, chẳng đăng). Kinh tế, phát triển vượt bậc. Bởi thế, trong năm 2014: Chỉ có, gần 68.000 doanh nghiệp “phá sản” mà thấy các ông vẫn “bình chân, như vại”. Đất nước bị ngoại bang chèn cho bẹp ruột mà vẫn phải: Cắn răng, chịu đựng, chẳng dám ho he...

Trước thực trạng ấy rất nhiều người con của đất Việt, như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Quang Lập... đã phải lên tiếng. Họ, hoàn toàn chỉ: “Nói lên sự thực”“đánh giá đúng sự thực”. Những bài viết của họ toát lên một ước mong: “Xây dựng một nước Việt Nam Dân giàu - Nước mạnh, một Xã hội: Công bằng - Dân chủ và Văn minh” như chính các ông thường gân cổ hô hào. Vậy sao các ông nỡ bắt họ vào tù?! Ông ơi, lẽ nào “Nói và làm theo đảng” cũng là tội lỗi.

3- Ngày xưa, để có thể đặt được những người CS ra ngoài vòng pháp luật, Hitler tổ chức đốt Tòa nhà Quốc hội Đức rồi đổ vấy cho những người CS, sau đó đưa Tổng bí thư Quốc tế CS, Georgi Dimitrov cùng 4 cộng sự ra xét xử.

Thưa ông, chế độ phát xít, rõ ràng là dã man và hết sức tàn bạo. Chế độ ấy không bao giờ có thể so sánh được với chế độ XHCN hết sức ưu việt, đầy tính nhân văn, giàu lòng nhân ái của chúng ta! Nhưng, qua phiên tòa đó có rất nhiều điểm đáng để chúng ta phải học tập.

- Một vụ án có liên quan đến “An ninh Quốc gia” nhưng Hitler vẫn cho xét xử công khai. Tất cả, các phóng viên ngoại quốc (trừ phóng viên CS, đương nhiên), nếu có nhu cầu, đều được tự do đến dự, tự do ghi âm, ghi hình.

Đây là thứ mà Việt Nam chưa hề có. Và, xin khẳng định với ông: Đó, là Sự thực.

Sau này, nếu có xử Nguyễn Hữu Vinh xin ông, hãy học Hitler, đưa Nguyễn Hữu Vinh ra xét xử công khai tại một cái sân vận động nào đó để làm gương cho thiên hạ. Ở đấy mới đủ chỗ cho những người quan tâm. Đừng xử lén Nguyễn Hữu Vinh khiến thiên hạ nghĩ các ông hèn.

- Tại phiên tòa, Dimitrov được nói tự do, bào chữa thoải mái. Không hề bị giới hạn bởi thời gian và đề tài. Đến mức Chánh án còn lưu ý ông ta: Tòa, không phải là nơi để ông tuyên truyền cho chủ nghĩa CS.

Đây là thứ mà Việt Nam chưa hề có. Và, xin khẳng định với ông: Đó, là Sự thực.

Sau này, nếu có xử Nguyễn Quang Lập, xin ông hãy để tranh tụng tự do tại Tòa để người dân chúng tôi còn biết: đâu là luận điệu tuyên truyền bậy bạ của “các thế lực thù địch và phản động”. Và chúng tôi còn biết đường mà tránh. Ông nhé.

- Cho dù là đầu sỏ của Đức Quốc xã nhưng khi bị Tòa triệu tập cả Goebbels lẫn Göring đều phải có mặt với tư cách “bên có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan”. Và phải trả lời mọi câu hỏi của Tòa cũng như trả lời mọi câu hỏi của “bị cáo” Dimitrov đưa ra. Dẫu có “cay đắng” cũng phải thừa nhận: Đó, là Sự thực.

Tòa án của Phát xít mà công tâm thế. Tòa án của Cộng sản lẽ nào kém họ!?

Trong phiên tòa tới đây: Nếu Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Quang Lập có yêu cầu, ông nhớ cử người đại diện cho đảng và nhà nước CS (bên bị thiệt hại) ra Tòa để làm việc tương tự, và sợ gì mà không dám, công khai tranh biện với 2 tay mồm mép lão luyện đó, như chế độ Phát xít đã làm. Phải không ông?

- Cho dù là Tòa án Phát xít nhưng không hề có chuyện “Án tại hồ sơ” và càng không có chuyện “Án bỏ túi”. Dimitrov, sau khi thỏa thuê, đánh bóng tên tuổi của mình tại Tòa, sau khi trổ tài hùng biện, chứng minh “Mình vô tội”, ông cùng 4 đồng sự được trả Tự do ngay tại Tòa.

Họ vô tội, dẫu có ghét họ đến đâu cũng phải thả họ ra. Thế mới là Nhà nước Pháp quyền. Nhà nước của Phát xít còn thế. Nhà nước của Cộng sản, lẽ nào, kém họ!?

Viên đại tá, Chánh án không làm trái lương tâm, không làm trái luật pháp, sau khi tuyên Dimitrov và các cộng sự vô tội, ông ta đã tự tử để làm tròn nghĩa vụ của một đảng viên Đảng Quốc xã. Tình-lý vẹn toàn. Thật là: Chính nhân - Quân tử.

Thưa ông Chủ tịch. Ở Việt Nam: Người không có tội nhưng họ vẫn bị đánh cho nhừ tử, ép phải nhận tội. Ra tòa, họ và những nhân chứng đưa ra những bằng chứng, ngoại phạm, luật sư vạch ra những khuất tất trong hồ sơ của Cơ quan điều tra... nhưng tất cả đều không hề được cứu xét. Án tử hình vẫn được tuyên cho những người vô tội. Ông có cần nêu dẫn chứng không?

Và xin ông hãy so sánh chế độ XHCN của Việt nam và chế độ Phát xít của Hitler. Chế độ nào nhân quyền được đảm bảo hơn? Chế độ nào công bằng được đảm bảo hơn?

- Hitler cho đốt Tòa nhà Quốc hội Đức và đưa Dimitrov ra Tòa bởi vì ông ta chủ quan, nghĩ mình mạnh và có thể hạ nhục được những người CS trong việc vu khống “CS chỉ là 1 lũ khủng bố và phá hoại”. Trên đời, mấy ai, học được chữ “không ngờ”. Dimitrov, sức cùng, lực kiệt, thế mà lại đứng được trên đầu Hitler. Và Hitler đã thua thảm hại.

Gian tà, thì phải thua. Ở đâu và lúc nào, cũng vậy.

Hãy muôn phần thận trọng trước khi mở một phiên tòa ông nhé. Nhốt thêm được một người vào tù chẳng làm vẻ vang thêm chế độ của các ông nhưng chắc chắn các ông sẽ bị mất mặt, ít nhất về lĩnh vực Nhân quyền, trước dư luận trong và ngoài nước.

Nói như thế, tuyệt đối không phải là: “Dung túng cho người khác để họ nói xấu mình”.

4- Trong sách “Lục thao”, thiên “Thủ thổ” có một dòng như thế này: 无舍本而治. Vô xả bản nhi trị mạt. Tạm dịch: “Không bỏ gốc, để trị ngọn”.

a- Muốn thiên hạ yêu kính và không nói xấu mình thì gốc của nó ở chỗ: Mình phải tu dưỡng đạo đức cho tốt. Nếu ông là người tử tế thì không kẻ nào dám nói ông là đồ lừa đảo. Nếu ông “một mét vuông đất, cũng không lấy của Nhân dân” thì không đứa nào dám nói ông là đồ kẻ cướp.

Ngược lại: Khi lừa đảo là bản chất, khi ăn cướp là nghề kiếm sống hàng ngày, thiên hạ sẽ vạch rõ tim đen của mình. Biết điều thì hãy “giả câm, giả điếc”, im đi và cúi gầm mặt xuống. Đừng làm như lũ lưu manh: Sấn xổ, túm áo, bóp cổ người ta và lu loa lên rằng họ “lợi dụng Dân chủ - tuyên truyền xuyên tạc - làm mất danh dự của mình”.

Lũ côn đồ, làm gì có danh dự, mà mất.

b- Tại hội nghị “Tổng kết công tác năm 2014 của Chính phủ”, ông Phùng Quang Thanh thảng thốt kêu lên: “Hiện nay, trong dư luận xã hội, từ người trẻ đến người già, đang hình thành một xu thế, ghét Trung quốc. Theo ông ta: “Đây, là một việc nguy hiểm. Gây ảnh hưởng xấu, đến hình ảnh Đất nước. Cũng như, quan hệ giữa 2 Quốc gia”.

Lời phát biểu của Phùng tướng quân, có thể được hiểu rằng:

- “Dư luận xã hội, từ người trẻ đến người già”, nói gọn lại, là Nhân dân, họ rất ghét cách hành xử của người Trung quốc (chứ không phải Trung quốc - một cách chung chung) tại Việt Nam. Còn đảng CS Việt Nam, đại diện là ông Phùng Quang Thanh, rất chi là yêu cách hành xử đó. Nói trắng ra, Phùng tướng quân công khai thừa nhận: “Trong việc này, lòng Dân, ngược với ý đảng”. Đó, mới thực sự là việc hết sức nguy hiểm cho đảng CS.

Họ, đang lội ngược dòng.

- “Nhân dân rất ghét cách hành xử của người Trung quốc, tại Việt Nam”. Phùng tướng quân, may mà còn nhìn thấy hiện tượng. Nhưng ông lười suy nghĩ. Nên không tìm hiểu: Tại sao, Dân mình ghét Trung quốc. Xin các ông, hãy thẳng thắn trả lời:

- Ai, đã lợi dụng sự yếu kém của lãnh đạo Việt nam để lấn lướt người Việt Nam trên đất liền cũng như trên biển?

- Ai, đã lợi dụng sự yếu kém của lãnh đạo Việt Nam để trúng thầu, hầu hết các công trình Quốc gia trọng điểm của Việt Nam, với công nghệ cũ và lạc hậu?

- Ai, đã lợi dụng sự yếu kém của lãnh đạo Việt Nam để chiếm lĩnh hầu hết các yếu huyệt phòng thủ của Việt Nam?

- Ai, đã sát hại 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trên đảo Gạc Ma? Và, đến tận bây giờ, chúng đã chịu, trao trả hài cốt của các Anh cho Tổ quốc, cho Quân đội và cho Gia đình các Anh chưa?

- Đồng tiền giả của Việt Nam được in ấn và xuất phát từ đâu để tuồn vào lưu hành và phá hoại nền kinh tế của Việt Nam?

-Thực phẩm độc hại được tuồn từ đâu vào để hủy hoại nòi giống Việt Nam?

Và...

Thưa ông Chủ tịch.

Gốc của vấn đề: “Người Trung quốc, hãy hành xử cho đẹp”. Lúc đó, không cần các ông “định hướng” chúng tôi vẫn yêu quí họ. Chẳng tin, ông Chủ tịch hãy tìm hiểu: Tình cảm của dân Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, Nhật Bản.

c- Bao nhiêu người đã bị các ông bắt giam chỉ vì tội duy nhất: Họ không yêu lý tưởng CS như các ông. Gốc của nó nằm ở trong lý tưởng CS của các ông. Muốn người ta yêu, lý tưởng ấy phải tốt. Tỉ như Phật giáo, Thiên Chúa giáo chẳng hạn. Có ai tuyên truyền đâu mà đời này, kiếp khác, người ta vẫn theo.

Bắt giam họ, đó chỉ là cái ngọn. Bắt người này, tất yếu có những người khác thế chân. Với hệ thống An ninh đồ sộ và dày đặc như hiện nay các ông dư sức bắt tất cả những người không có “lý tưởng tương đồng” với các ông. Nhưng các ông không thể triệt hết mầm mống chống đối được.

5- Thấy các ông mơ “muôn năm” cai trị Dân đen chúng tôi nhưng chính các ông toàn làm những việc để chế độ các ông chóng sụp đổ. Ngạc nhiên vô cùng!

Nói “dại mồm, dại miệng”: Lỡ các ông lăn đùng ra đổ vào đúng lúc này thằng bạn đểu của các ông, sao bỏ lỡ dịp: “cháy nhà - cướp của”, “đục nước - béo cò”. Chúng sẽ: “nhân việc Việt loạn - thu hồi Trường Sa”. Và Dân tộc Việt sẽ khốn nạn. Cố mà đứng vững, ông nhé!

6- Thương các ông, tôi có lọ mọ dịch cuốn “Lục thao” là sách dạy cách trị Nước - an Dân cho các bậc Đế vương. Nhà Chu, theo sách này mà giữ được chính quyền tới 800 năm (không biết các ông có muốn giữ chính quyền, lâu như thế, hay không?). Báo “lề đảng” của các ông, dĩ nhiên, không bao giờ, dám cho đăng. Vì vậy tôi có nhờ Chị Ngọc Thu bên Ba sàm, đăng tải với tiêu đề: “Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam - Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó”. Ông đã đọc chưa?

6- Bài lên trang, nhiều người hỏi thăm lắm. Ai cũng lo tôi sẽ bị bắt hoặc bị làm hại và khuyên tôi bớt mồm, bớt miệng. Tôi trả lời họ: Những người CS chưa sẵn sàng để bắt tôi. Bởi lẽ:

- Người Việt, “huynh đệ tương tàn” đã mấy chục năm, đã chết mấy triệu người. Không ai muốn “nồi da - nấu thịt” thêm một lần nữa. Dân chúng ai cũng mong: Có được một chính quyền tử tế để yên ổn sống và làm ăn để Dân giàu - Nước mạnh, để có lúc “sánh vai được với các cường quốc năm châu”.

Ai cũng mong có “Diễn biến Hòa bình”. Tức là: Những người CS, phải tự sửa mình, bỏ đi những cái sai trái, không hợp thời, chẳng hợp thế. Trị Nước theo lòng Dân đó là phương án tối ưu nhất để đạt được mục đích đó.

Tôi, “nói có sách - mách có chứng”. Chỉ cho họ, thấy sai lầm của mình, để sửa. Sửa, thì đứng vững. Và, ngược lại.

Chu Văn Vương, khẳng định: “Chỉ những người nhân nghĩa, mới có khả năng tiếp thu, những lời can gián ngay thẳng, chân thành” (Văn sư). Bắt tôi, những người CS sẽ lộ rõ bộ mặt của những kẻ tiểu nhân. Họ không dại. Do đó, chưa sẵn sàng để bắt tôi.

- Những người CS lấy tiền thuế của Nhân dân để nuôi một bộ máy tuyên giáo khổng lồ. Hướng ra nước ngoài, để tuyên truyền ư? Bài nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cu Ba cho chúng ta thấy những người CS giỏi đến mức nào! Ở trong nước “một mình, một chợ” cộng với tất cả mọi phương tiện báo, đài, TV, cho đến loa phường... nhưng chỉ dám nói trước hội nghị mà ở dưới ngồi nghe chỉ toàn là những ma-nơ-canh.

Từ lâu tôi mong họ lập ra một diễn đàn công khai để đấu tranh với các luận điệu sai trái của “các thế lực thù địch và phản động” nhưng không thấy họ lên tiếng. Chứng tỏ: Tôi chẳng sai hoặc họ chỉ là đồ ăn hại. Chưa phản bác mà đã bắt người, chứng tỏ tuyên giáo CS vừa dốt, vừa dát, chỉ dám núp sau váy của mấy thím Công an.

Cổ nhân dạy: “tiên dụng Lễ - hậu dụng Binh. Binh và Lễ đều có nhưng chỉ dụng có Binh, Lễ là của thừa. Còn có lý do gì để duy trì bộ máy thừa đó? Vì vậy, họ chưa sẵn sàng dụng Binh. Tức là, chưa sẵn sàng, để bắt tôi.

- Cố tình bắt, thế nào cũng phải đưa ra xét xử.

Xử kín ư? Đồng nghĩa với việc: Cả bộ máy chính quyền CS không có chính nghĩa. Nên phải sợ lão “Dân già”. Chắc chắn, họ không muốn làm như thế.

Xử công khai, cho mọi người tham dự ư? Liệu họ đã có người: Giỏi đến mức có thể phản bác được “Lục thao”. “Cuốn sách đúng với mọi chế độ. Chứ chẳng riêng gì, với chế độ CS. Viết như chú, chưa có tính khái quát” (một cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước CS khi trao đổi đã “chỉnh nhẹ” tôi như thế). Không phản bác được, nghĩa là thua luôn. Biết thua, mà vẫn đánh. Chỉ có đồ ngu mới làm như vậy. Đó, là lý do mà họ chưa sẵn sàng để bắt tôi.

- Quan trọng nhất: Chính quyền CS vẫn đang “lừa đảo, lật lọng và ăn cướp” của gia đình chúng tôi với số tiền mặt, cả gốc lẫn lãi (tính theo công thức của Ngân hàng CS), xấp xỉ 18 tỷ VND.

14 năm trời đi đòi. Đủ cả, 4 cấp chính quyền CS. Nhưng, cả lò, cả ổ nhà họ “gọi không nói - hỏi không thưa” như những kẻ câm, điếc bẩm sinh. Nay, vì mấy bài này, mà chính quyền CS choàng dậy và tình nguyện trả lại cho gia đình chúng tôi, số tiền mà họ đã lừa đảo ư?

Quá bằng, lão “Dân già”, mượn được đàn Thần của Thạch sanh.

Danh tiếng “ông lang Dân” chữa được căn bệnh câm - điếc nan y của chế độ CS sẽ lan xa.

Những người CS đâu dễ gì cấp cho “Dân già” danh tiếng ấy và đâu có sẵn sàng trả lại số tiền lừa đảo. Muốn vậy, chỉ mỗi cách: tiếp tục giả điếc. Giả điếc rồi, bắt tôi sao được.

7- Thưa ông Chủ tịch. Những điều tôi nói tinh là “sự thực”. Không tin, ông hỏi Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Sở Công an Hà Nội. Ông ta đã cho thuộc hạ điều tra rõ ngọn nguồn, vụ việc của tôi. Hồ sơ ở đó đầy đủ lắm.

- Các ông lừa đảo gia đình tôi. Tôi, nói lên sự thực: “Chính quyền CS, là lũ lừa đảo”. Như thế, có phải là: “Đưa, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín và làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Nhà nước CS” hay không?

- Các ông ăn cướp tiền của gia đình tôi. Tôi, nói lên sự thực: “Chính quyền CS, là lũ kẻ cướp”. Như thế, có phải là: “Đưa, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín và làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Nhà nước CS”, hay không?

Xin lỗi ông. Tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm: “Nói và làm, theo một cái nghị quyết” dở hơi nào đó. Những điều tôi nói rất “cay đắng” cho cả tôi lẫn các ông. Đừng vì “sự thực cay đắng” mà bắt tôi, ông nhé. Việc đó, chỉ có lợi cho các ông, mà thôi.

Chào ông.


0 comments:

Powered By Blogger