- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong ngoài nước;
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc;
- Các Chính phủ và Quốc hội dân chủ toàn cầu;
- Các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế.
Tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vừa xảy ra hai trường hợp
làm nhức nhối lương tâm con người: đấy là hai tù nhân đặc biệt đã qua
đời một thời gian ngắn sau khi được trả tự do vì mắc những chứng bệnh
hiểm nghèo từ trong nhà tù do chính bàn tay của các cai tù Cộng sản gây
ra.
Đó là giáo viên Đinh Đăng Định, sinh năm 1963, bị bắt tháng 10-2011,
sau đó bị xét xử rồi bị tuyên án 6 năm tù theo điều 88 Bộ luật
Hình sự. Lý do: ông từng cổ xúy đa nguyên đa đảng lẫn kêu gọi toàn
dân ký tên phản đối dự án bauxite tại Đắc Nông, do nghi ngại những
tác hại về môi trường của việc khai thác thứ quặng này mà nay đã
thành hiển nhiên.
Trong
thời gian thụ án, ông bị đau dạ dày. Sau nhiều tháng đòi hỏi của bản
thân cùng gia đình bên ngoài, ông mới được trại giam gửi về bệnh viện
của công an tại Sài Gòn. Ở đây phát giác ông bị ung thư bao tử và phải
mổ cắt bỏ ¾ dạ dày. Sau khi mổ, ông bị đưa trở lại trại để tiếp tục bị
giam giữ mà chẳng hề được chăm sóc hậu phẫu đầy đủ, khiến ông không qua
khỏi. Khi thấy ông sắp chết, ngành công an mới trả ông về cho gia đình
lo liệu để chối bỏ trách nhiệm. 14 hôm sau, ông từ trần vào ngày
03-04-2014. Trước khi qua đời, ông quả quyết với gia đình, bạn bè, các
cựu tù nhân lương tâm, với truyền thông đại chúng là mình đã bị trại
giam đầu độc để trả thù ông đã chống đối chế độ. Ông khẳng định: nhờ
chuyên ngành hoá học, ông nhận ra mùi hoá chất của phân bón thực vật có
trong nước uống hàng ngày trại giam phát cho ông. Nhưng vì ở trong phòng
biệt giam một mình, phản đối không được, mà không uống thì chết khát.
[1]
Người thứ hai là tù nhân chính trị Huỳnh Anh Trí, sinh năm 1971, bị bắt
tháng 12-1999 rồi bị kết án 14 năm tù theo điều 84 Bộ luật Hình sự. Mãn
hạn tù tháng 12-2013, nhưng chỉ 6 tháng sau, do sức khỏe bỗng nhiên suy
kiệt, ông Trí được xét nghiệm y tế và biết rằng mình nhiễm virus HIV. Ác
thay, cơn bệnh này đã chuyển sang giai đoạn AIDS và ông vừa qua đời hôm
05-07-2014, ở tuổi 43, tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn.
Trước khi từ giã cõi đời, ông Trí xác quyết trước dư luận trong, ngoài
nước và quốc tế rằng 100% ông đã mắc phải căn bệnh khủng khiếp này từ
nhà tù cộng sản, trong khoảng thời gian 14 năm ông sống trại giam Z30 ở
Xuân Lộc, Đồng Nai, vì trước khi vào đó, ông hoàn toàn khoẻ mạnh.
Ông còn trăng trối: “Công luận trong và ngoài nước hãy can thiệp ngay
vào các nhà tù CSVN và các nhà biệt giam, để cho những người tù không bị
cưỡng bức lao động, không bị đối xử ngược đãi, không bị xâm phạm đến
thân thể và tinh thần… Tôi lo cho các chiến hữu còn trong tù của tôi, vì
khi ở trong tù, tôi đã chứng kiến 14 trường hợp tù chính trị bị nhiễm
AIDS và chết”...
Theo ông Trí, căn bệnh quái ác đó đã được truyền qua đường máu [2]. Bằng
cách các tù nhân mạnh khỏe bị buộc phải dùng chung dụng cụ hớt tóc và
cạo râu với tù nhân nhiễm virus HIV, hoặc khi “bị kỷ luật”, phải dùng
chung cùm với tù nhân mắc bệnh AIDS. Những vết sước do dao cắt hoặc vết
thương do cùm nghiến vào chân chính là đường máu truyền bệnh. Chính ông
Huỳnh Anh Trí đã bị cùm như thế trong một thời gian dài.
Đây là thủ đoạn vô cùng độc ác nhằm trả thù các tù nhân lương tâm, tù
nhân chính trị bất khuất, không nhận tội. Và nhiều người trong số họ đã
chết. Từ 2004, nhiều lần các trại viên, trong đó có ông Huỳnh Anh Trí,
đã đồng loạt đứng lên đòi trại giam phải bãi bỏ việc sử dụng chung một
lưỡi dao cạo cho hàng trăm người. Giám thị trại tỏ ra nhượng bộ khi cho
mỗi người sử dụng dao riêng của mình, nhưng sử dụng xong phải trao lại
cho quản giáo. Việc làm này một lần nữa rất khuất tất, vì quản giáo có
thể trả thù bằng cách vấy máu HIV vào lưỡi dao cạo.
Hiện trạng nhà tù cộng sản Việt Nam hiện nay rất bi thảm. Ông Nguyễn Bắc
Truyển, một cựu tù nhân khác chung trại với ông Trí cũng xác nhận : “Có
rất nhiều tù nhân chính trị bị mắc HIV, chuyển sang AIDS và chết tại
nhà tù Xuân Lộc, ít nhất là khoảng 10 người. Những người này tôi chỉ
nghe kể lại khi vào nhà tù Xuân Lộc năm 2007, nhưng chưa được gặp họ.
Nhưng một người tù hiện nay đang bị nhiễm HIV và chuyển sang giai đoạn
AIDS, và hiện nay đang còn sống là anh Đỗ Quang Thái, tù chính trị, hiện
đang bị giam giữ tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc. Cho tới nay
anh ấy cũng đang bị vào giai đoạn cuối. Tình trạng sức khỏe của anh đang
bị suy giảm nghiêm trọng….” (RFI 05-07-2014).
Ngoài ra, chúng tôi muốn báo động nhiều trường hợp đau thương khác (mắc
bệnh nặng trong tù nhưng không được chăm sóc) như nhà báo Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Luật sư Lê Quốc Quân, ông Ngô
Hào, cô Tạ Phong Tần…, đặc biệt là bà Mai Thị Dung mà cô Đỗ Thị Minh
Hạnh, bạn tù vừa được thả, sẵn sàng làm chứng trước mặt công luận.
Trước thảm cảnh của các tù nhân lương tâm như trên, vốn đã xảy ra từ lâu
nhưng nay nhờ các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại mới được
biết đến rộng rãi, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm chúng tôi ra Bản Lên tiếng
này để mạnh mẽ tố cáo tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam:
- Đây không phải là một vài sai sót của cấp thừa hành trong vài trại
giam đâu đó, nhưng là một chính sách được vạch ra từ hơn nửa thế kỷ nay
của đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hủy hoại tinh thần lẫn thể xác, ý chí
lẫn sức khỏe của các tù nhân lương tâm, để tiêu trừ hậu họa cho đảng,
đồng thời để răn đe mọi công dân khác. Nhưng chính hồ sơ tội ác vốn ngày
càng dày này sẽ là mối họa khôn cùng cho những đảng viên thủ phạm (chỉ
đạo lẫn thừa hành) khi họ phải đối diện với công lý trong tương lai.
- Nhà cầm quyền cộng sản ký Công ước đã ký chống tra tấn tháng 8 năm
2013, đã đặt ra Ngày Pháp luật tháng 11-2013 rồi ngồi vào ghế Hội đồng
Nhân quyền vài hôm sau đó. Họ cũng thường xuyên rêu rao mình có chính
sách giam giữ rất nhân đạo. Thế nhưng cho đến nay, chế độ lao tù vẫn
không được cải thiện. Các tù nhân, đặc biệt tù nhân lương tâm, tiếp tục
bị tra tấn hành hạ bằng nhiều cách (bắt ăn thực phẩm độc hại, lưu đày đi
xa gia đình, nhốt trong tình trạng thiếu dưỡng khí, không chữa trị bệnh
tật đúng cách, cưỡng bách lao động khổ sai, dùng tù nhân hình sự để
đánh đập, và ghê gớm nhất là đầu độc từ từ…) để họ phải nhận tội, sống
tuyệt vọng với thân tàn ma dại.
- Ngày 4-4-2014, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ra thông
cáo báo chí: Cần biến cái chết [bị đầu độc] của nhà hoạt động Đinh Đăng
Định thành “lời kêu gọi thức tỉnh” cho Việt Nam. Tổ chức này cũng như
mọi tổ chức nhân quyền khác -nhân cái chết vì bệnh AIDS của ông Huỳnh
Anh Trí- cũng nên cất lời lên án chính sách giam tù cực kỳ vô nhân đạo
của nhà cầm quyền Hà Nội, đòi hỏi họ chấm dứt sử dụng sức khỏe, sinh
mạng để làm áp lực với tù nhân lương tâm, phải trả tự do ngay cho hạng
tù nhân cao quý này, phải thường xuyên công bố minh bạch toàn bộ chế độ
nhà tù tại Việt Nam.
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cần có các báo cáo viên đặc biệt về
chống tra tấn đến các trại giam của Việt Nam để làm rõ việc giam giữ
các tù nhân, hình sự lẫn chính trị. Không thể dung túng, trái lại cần
biện pháp chế tài đối với một nước có nhà cầm quyền liên tục vi phạm
quyền con người trầm trọng, trong một thế giới mà giá trị phổ quát của
nhân quyền đang lan tỏa rộng khắp. Hãy để các ông Đinh Đăng Định và
Huỳnh Anh Trí là những trường hợp cuối cùng khi ra trại đã qua đời, hoặc
qua đời khi còn trong trại vì những bệnh tật tai ác do chính nhà cầm
quyền và bộ máy chấp pháp của họ gây ra.
Làm tại Việt Nam ngày 12-07-2014, 100 ngày ông Đinh Đăng Định và một tuần lễ ông Huỳnh Anh Trí qua đời.
Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
Đồng Chủ tịch: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh mục Phan Văn Lợi.
_____________________________
Chú thích
[1] Có một nhà chuyên môn là bác sĩ T.K. Tran (MRVN) ngày 24-05-2014 đã
phân tích trường hợp nhà giáo này qua bài viết: “Khi một bệnh án được
giấu kín như là bí mật quốc gia”
[2] Tiết lộ chấn động lương tri loài người: nhà tù giết tù nhân chính trị bằng virus HIV


0 comments:
Post a Comment