Trước đây gần 40 năm, nếu Kách Mạng đã làm nên “Đại thắng Mùa Xuân”
quần cho 30 triệu anh em ruột thịt Miền Nam một trận nhừ tử, thì hôm nay
“quân ta” lại hiển hách với “Đại thắng Giàn khoan” làm cho quân vừa
địch vừa là anh Hai phải chạy đi... “trốn bão Thần Sấm Rammasun”.
Tuy cùng là “đại thắng” cả, nhưng mỗi "đại thắng" mỗi vẽ, như nhan sắc
của chị em Thúy Kiều, Thúy Vân; nói đúng hơn: hai “đại thắng” long trời
lở đất này của Kách Mạng lại tương phản nhau về mặt chiến thuật.
Về “Đại thắng Mùa Xuân” quân ta áp dụng chiến thuật “ôm lai quần địch mà
đánh”. Ôm sít sao đến độ ta phải lừa hưu chiến với địch trong ba ngày
Tết Mậu Thân 1968 cho đồng bào trong vùng địch tạm chiếm an tâm thắp
hương thờ cúng ông bà tổ tiên trong giờ phút linh thiêng chờ đợi suốt
365 ngày đêm, để oánh đòn bất ngờ vào hầu hết thị thành Miền Nam, đặc
biệt tại thành phố Huế (nơi có trường Quốc Tử Giám từng cưu mang cha con
bác Hồ/sau con trở thành cha già dân tộc, học hành, dù Người phải bỏ
ngang việc đèn sách ra đi tìm đường kíu đói vì cha bị đuổi việc do đánh
chết người sau một buổi ham chơi xỉn rượu) quân ta đã giết ngay tại chỗ
không ít bọn địch Huế, mà còn bắt trọn gói hàng ngàn tên, dẫn đi đập đầu
chôn sống.
Đó là về tinh thần, còn về khí tài thì nguồn tiếp tế từ tổ quốc ông nội
LêNin, từ người anh em láng giềng 4 Táp 16 cục vàng, từ các nước đồng
chí anh em Đông Âu tuồn vô bất tận khiến đến nay sau đại thắng đã 40
năm, ta vẫn còn phải bán dần đất liền biển đảo vẫn trả chưa hết nợ.
Nhờ chiến thuật và khí tài là đỉnh cao chói lọi như thế, nhưng nếu không
có sự hy sinh xương máu của quân dân ta thì cũng không thể nào đem đến
đại thắng ấy. Nói đến sự hy sinh này cho đầy đủ, thì lấy cả hết trúc
trên rừng làm bút và nước dưới biển làm mực cũng chắc gì đã “có khả
năng”. Chỉ kể con số nhân mạng thanh niên nam nữ “sinh Bắc tử Nam” đã
lên đến hai triệu, chưa nói đến con số bị thương tích tàn phế còn cao
gấp bội, còn giang sơn gấm vóc tổ tiên thì tanh bành, cuộc sống thanh
bình hạnh phúc của đồng bào Miền Nam nói riêng bổng dưng tan hoang...
Về thiệt hại, ta gây nên cho địch thì càng không xiết, suốt 20 năm cuộc
chiến do bác và đảng dương cao ngọn cờ “Giải Phóng” nhưng “ta đánh
Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô, đánh cho ông Trung Quốc” mà tên phản
động Trịnh Công Sơn dám viết “20 năm nội chiến từng ngày” cho Khánh Ly
rên rỉ làm quân ta nghe khoái tỷ phải mới đây muối mặt mời con ca sĩ
phản động về Hà Nội hát, trận nào ta cũng thắng địch thua, chỉ có địch
chết còn ta thì không thấy báo đài nhắc chi hết; máy bay Mỹ nhiều thế đó
nhưng bị quân ta bắn cháy sạch rớt sạch; sản xuất không kịp nên phải
điều loại máy bay lên thẳng đang làm giở dang, chưa kịp che chắn, sang
VN chiến đấu cứ phơi sườn ra..
Trong khi đó về “Đại thắng Giàn Khoan HD981”, ta chỉ dùng mấy chiếc tàu
Chấp Pháp khơi khơi, không chạm đến súng nhưng chỉ dùng loa kêu gọi địch
vừa là láng giềng tốt (4Tốt); khi bị tàu anh em xịt nước rượt đuổi là
ta tháo chạy là vì ta quyết bảo vệ biển đảo bằng biện pháp hoà bình; có
khi bị địch/anh em đuổi, chạy không kịp bị húc hư hại, ta chỉ đem về
bến sửa chữa rồi lại xuất quân tiếp; tính đến nay hầu như toàn bộ tàu
chấp pháp của ta đều được tưởng thưởng “Chiến thương bội tinh”, có chiếc
được thưởng mấy lần luôn. Còn về địch/người anh em thì không như đối
với đế quốc Mỹ và quân Ngụy, ta luôn giữ tình đồng chí, tuyệt đối không
gây cho họ một thiệt hại nào vì đây chỉ là chuyện hang xóm với nhau làm
sao tránh khỏi những xích mích thường tình, không có gì mà phải ầm ỷ
lên.
Ta tự vệ một cách hiếu hoà đầy tình nghĩa như thế mà nay Giàn khoan HD
981 của địch/láng giềng tốt phải bỏ chạy, lấy cớ là trốn siêu bão Thần
Sấm sắp ập vào Biển Đông. Thật to xác mà hèn nhát khủng. Thua thì bảo
là thua, hoặc không thì âm thầm rút lui, ai lại đi ngụy biện cho chúng
chửi.
Lịch sử chống ngoại xâm và giải phóng dân tộc một lần nữa lại ghi thêm
chiến thắng một cuộc chiến thần thánh chấn động địa cầu. Đó là “Đại
thắng Giàn Khoan HD981”.
Toàn đảng toàn dân ta đang ráo riết chuẩn bị lên đài ăn mừng, tuy nhiên
việc xuống đường reo hò “Hoàng Sa Trường Sa của VN” là tuyệt đối không
được, vì đảng luôn bảo vệ tình hình ổn định, quyết không để bọn phản
động lợi dụng hô “đả đảo Trung Quốc xâm lăng”. Phen này ăn hoành tráng
(nhớ phân biệt ăn “hoành tráng” với ăn Hoành Thánh Mì) hơn cả “Đại thắng
Mùa Xuân” trước đây 40 năm, vì trong cuộc chiến thần thánh vì hoà bình
này, chỉ có ta tổn thất, còn địch vô sự, nhưng ta thắng, địch thua chạy
đi... trốn bão.
“Đại thắng Giàn Khoan” sống mãi trong sự nghiệp đảng ta .
Nhưng nhớ ăn mừng sớm trước khi Giàn trở lại Khoan sâu hơn. (Theo Tuổi
Trẻ Online ngày 17/7 thì HD981 đã đổi hướng vào gần đất liền VN hơn ).



0 comments:
Post a Comment