Sunday, April 6, 2014

TIỀN CHI THẬP VẠN…


“Tiền chung ba vạn… gượm nào
Trăm ngàn quan, hãy vơ vào cho ta (Tú Nạc)
Trương Diên Thương đời Đường, làm quan xử án rất công minh. Ngày kia Trương ra lệnh cho nha lại xét cho ra một vụ án quan trọng. Một hôm nơi công đường Trương thấy một lá thiếp từ đâu để sẵn. Trong thiếp, kẻ vô danh xin đền ơn 3 vạn quan tiền nếu Trương chịu bỏ qua vụ án, Trương nổi giận xé thiếp đi và thúc giục nha lại xét gấp vụ án hơn nữa. Qua hôm sau, Trương lại thấy một lá thiếp khác hứa tạ ơn 10 vạn nếu Trương chịu bỏ qua. Trương suy nghĩ giây lâu rồi ra lệnh cho nha lại hoãn tra xét vụ án. Ai nấy lấy làm lạ, hỏi. Trương bảo: “Tiền chi thập vạn, khả dĩ thông thần.”

Tần Huệ Vương muốn đánh Thục. Nhưng vì đường xá xa xôi, trắc trở rất khó điều binh.

Vốn biết vua Thục có tính tham, Huệ Vương sai tạc năm con trâu bằng đá đem để ngang ranh hai nước. Mỗi ngày sai người lén bỏ năm đống vàng sau đuôi trâu và phao lên rằng trâu vãi ra vàng. Vua Thục nghe vậy vội sai quân lính xẻ núi, lấp khe, dọn đường cho lực sĩ ra trộm 5 con trâu đem về Thục. Nhờ có đường bên Thục dọn sẵn, Tần Huệ Vương tiến quân sang đánh, cướp được nước Thục.
(Trích Cổ học Tinh hoa).


Thục là một vùng đất phía Tây Trung Quốc, vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Địa thế hiểm trở. Thục đạo nan! Thục đạo nan!... Đường vào đất Thục gian nan hiểm trở. Thời Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang dụng kế “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”, từ đất Thục bất ngờ tiến đánh Tam Tần, khởi đầu nghiệp đế. Bốn trăm năm sau, Hán mạt, Lưu Bị lại lui về giữ đất Thục, giữ thế chân vạc mà chia ba thiên hạ.

Thời chiến tranh Trung - Nhật, Tưởng Giới Thạch chọn Trùng Khánh làm thủ đô kháng chiến. Quân Nhật dù đã chiếm trọn vùng duyên hải Trung Hoa cũng đành ngó về đất Thục mà hậm hực.

Thi bá Lý Bạch khi tiễn bạn vào đất Thục làm bài thơ “Tống hữu nhân nhập Thục”, trong đó có hai câu:

… Sơn tòng nhân diện khởi
Vân bang mã đầu sinh…

Cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim dịch theo thể lục bát như sau:
… Núi theo trước mặt nổi lần
Mây quanh đầu ngựa dần dần mọc ra…

Con đường vào đất Thục không phải dễ dàng.

Tháng 4 năm 1975, Cộng Sản chiếm miền Nam. Người Việt bắt đầu di tản. Kẻ trước, người sau, bằng đủ mọi phương tiện, người Việt ra đi khắp bốn phương trời. Tạm cư, định cư, hội nhập… rồi hướng về quê cũ đang lầm than rên siết mà hờn căm, nuôi lòng quang phục. Âu Châu, Úc Châu và Bắc Mỹ dần dần trở thành ba vùng đất chính tập trung dân Việt tỵ nạn. Coi như mỗi nơi cũng là cái đất dung thân tạm thời chờ ngày quy hồi cố quốc.

Lúc đó, ông Nhà nước Xã nghĩa không ưa gì đám dân tỵ nạn. Ông mắng họ là đồ đĩ điếm,bồi bếp, trộm cướp, ôm chân đế quốc. Siêng năng, cần mẩn, dân tỵ nạn bắt đầu có của ăn, của để…

Ông Gia Cát Thừa tướng của Thục Hán đời trước đã lục xuất Kỳ Sơn. Ông đã tận nhân lực để mong đáp tấm hậu tình của Lưu Tiên chủ đã từng tam cố thảo lư. Năm 54 tuổi, ông Thừa tướng Vũ hương hầu Gia Cát Lượng mất. Sáu lần đem quân đánh Bắc Ngụy đều không thành, giấc mộng trung hưng Hán nghiệp vẫn còn dang dở. Nhưng bậc thức giả không ai lại đem thành bại mà luận anh hùng. Âu, Mỹ, Úc… hiện giờ cũng có thể ví như đất Ba Thục đối với người tỵ nạn. Tự cái đất Ba Thục tân thời này, người Việt lưu vong đã xuất phát không biết bao nhiêu là trận tấn công vào Nhà nước bạo quyền Cộng sản. Có người tìm đường Đông tiến, rồi hy sinh nơi rừng sâu, núi thẫm. Có kẻ mong lấy thân mình làm viên gạch lót đường cho đoàn quân Phục quốc để rồi chịu bắt bớ tù đày. Lại có cả người bỏ cả ánh đèn Ba Lê hoa lệ để về nước nhen lửa đấu tranh; rồi khắc tên mình vào lịch sử khi ra pháp trường trước mũi súng thù… Giấy mực nào mà kể ra cho hết những tấm gương xả thân vì nghĩa lớn! Đất Ba Thục tân thời của người Việt lưu vong lắm bạc, nhiều tiền mà cũng lắm hờn căm Cộng Sản trở thành một cái gai cần phải nhổ, một miếng mồi ngon mà ông Nhà nước Xã nghĩa rắp ranh mong chờ thời cơ nuốt chửng. Ông Nhà nước giương mắt nhìn hậm hực.

Ngăn sông cách biển, vả lại đất người ta; đâu có đem quân mà đánh được. Hăm he doạ nạt cũng không xong. Ông Nhà nước xoay qua cách mới. Ông trở mặt ve vuốt những người Việt lưu vong. Ông gọi họ là khúc ruột ngàn dặm của Tổ quốc; ông kêu gào người Việt hải ngoại thôi tranh đấu dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, ông kêu gào hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, xây dựng quê hương… Nhưng lòng người vẫn kiên cường, đường vào đất Thục vẫn gian nan. Mà cái đất Thục này thì ông Nhà nước nhất định phải thôn tính cho bằng được. Ông âm thầm chuẩn bị, có kế hoạch hẳn hòi…

Ông Tần Huệ Vương tân thời, tức ông Nhà nước Việt Cộng muốn mở con đường vào Ba Thục. Ông cũng đem mấy đống vàng đặt sau đuôi trâu đá. Mấy đống vàng mà trâu Cộng vãi ra chắc là to lắm; cho nên mới có những ông trí thức đất Thục tân thời bất cố liêm sỉ mà lăm le dọn đường đi gánh. Ông vua Tần tân thời phái đại sứ tới miền Nam Cali thì đã có ông bác sĩ mũ cao, áo dài cúc cung đón rước. Phó Thủ tướng VC Trần Đức Lương tới Bắc Cali thì đã có mấy ông chầu chực vái chào dâng hỉnh nguyện thư về… kinh tế. Phó Chủ tịch thành Hồ Phạm Chánh Trực đến San Francisco thì đã có ông Vũ tiến sĩ tung hô, bái lạy. Rồi có những ông “thống nhất quốc gia, giải phóng Việt Nam” thay đổi cương lĩnh từ “giải phóng hay là chết” đến “tổng nổi dậy trong hòa bình… đối đầu b1ât ab5o động để canh tân đất nước ”; có những ông trí thức tổ chức hội thảo “Bể Dâu”, tổ chức triễn lãm “Nghìn Trùng Xa Cách”… ở San Francisco.

Những ông trí thức này hì hục dọn đường để hòng kéo năm con trâu vãi ra vàng. Và rồi cũng theo con đường đó, quân Tần tân thời sẽ tiến vào đất Thục.

Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh. Người lính Tần tân thời nhập Thục không mang theo gươm giáo súng đạn. Từ nhiều năm nay, người ta thấy Hà Nội liên tiếp gửi ra hải ngọại những đoàn văn công, những phái đoàn sứ giả kinh tế, những nhà văn kêu gọi giao lưu văn hóa, những nhà tu Phật Giáo, từ chối thuyết pháp ở những chùa có treo cờ Quốc Gia với nền vàng ba sọc đỏ; những linh mục Thiên Chúa Giáo từ chối đến các Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng có treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Nhiều năm trước đây đã có trung tâm băng nhạc kêu gọi hãy coi cuộc chiến cũ là tiền kiếp, hãy hòa hợp hòa giải cùng nhau đem những bông lúa đỏ về tiếp tục gieo rắc trên quê hương. Đã có những tờ báo đăng bài phỏng vấn tên Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong để tên này mạt sát các anh em H.O.,răn đe đồng bào tỵ nạn.

Để thách thức người Việt tỵ nạn, ở Nam Cali, tên Việt gian Trần Trường treo cờ máu và ảnh Hồ tặc bị người Việt biểu tình phản đối trong 53 ngày đêm.

Ở Bắc Cali, tên Mỹ gian C.David với sự tiếp tay của bọn VC nằm vùng đã triển lãm 35 bức dị ảnh của Hồ tạc bị đồng bào Bắc Cali biểu tình phản đối cả tháng trời. Tình tự dân tộc, lòng hoài hương, ý thức duy trì truyền thống văn hóa… được khơi lên.

Mặt trận không có tiếng súng nhưng bên trong những người lính Tần tân thời này chứa đầy dao nhọn.

Dẫn đầu cái đoàn quân Tần tân thời nhập Thục này là những kẻ nội gian chuyên “treo đầu dê, bán thịt chó,” chuyện “buôn dân, bán phở”, những đảng phái hoạt đầu hô hào hòa hợp hòa giải để mong “chia bàn, chia ghế” với VC, bọn truyền thông bất lương, bọn nhà văn, nhà báo “đặc công văn hóa” hãnh diện khoe mình đã “chạy trốn tổ quốc”, chê người Việt tỵ nạn là “những cái đầu đong đá” để tiếp tay với Trung tâm William Joiner viết tờ “căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản; bọn lợi dụng lòng nhân đạo quyên góp chữa bệnh người mù, giúp thương phế binh để kinh tài cho VC, thiểu số trí thức giả hình, những nhà khoa bảng vu cáo những người hoạt động cộng đồng chống Cộng, những người cầm bút chân chính; những nhà khoa bảng kêu gọi đối thoại với Việt Cộng, chủ trương tạm dẹp, tạm cất, tạm giấu trong tim lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, xây dựng đất nước.

Cách đây mấy năm, bà nghị viên Madison Nguyễn, một người trẻ đã được cộng đồng người Mỹ gốc Việt hết lòng ủng hộ cô ta vào chức vụ nghị viên khu vực 7 đã bất ngờ đâm một nhát dao chí tử vào cộng đồng người người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose.

Cô nghị viên “lươn lẹo, ăn cháo đái bát” này được sự yểm trợ của môt số đảng phái hoạt đầu, một số chủ tịch hội ái hữu, lực lượng, một số báo, đài tay sai đã áp đặt cái tên “Saigon Business District” cho khu thương mại trên đường Story. Đồng bào Bắc California đã tranh đấu để bãi nhiệm bà nghị viên này qua một cuộc bầu cử bãi nhiệm ngày 3-3-3009; nhưng, tiếc thay đã bị thất bại trước những thủ đoạn chính trị nhơ bẩn (dirty politic game) của những thế lực ma quỉ đứng sau lưng bà nghị viên này. Có người cho rằng đây là một âm mưu thâm độc nằm trong nghị quyết 36 của VC nhằm khống chế cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Bắc California, sau khi bị thất bại trong vụ Trần Trường tại Nam California.

Tại Houston, một “người trẻ” khác là Hoàng Duy Hùng đắc cử chức Nghị viên Khu vực F. cũng đã đón gió trở, cờ hô hào thành phố Houston kết nghĩa với Đà Nẳng, cổ võ “cách mạng trắng”, về nước xum xoe bợ đỡ tên Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn, tên cựu Chủ Tịch Nước VC Nguyễn Minh Triết. Trở ra hải ngoại bị mất chức nghị viên Khu vực 7 bèn được những thế lực đen, đỏ đứng sau lưng đưa ra ứng cử chức Dân biểu Tiểu Bang để tranh cử với Dân biểu Hubert Võ.

Trong bài viết “Nghị quyết 36 và chính quyền vận của CSVN”, tôi đã trình bày rất rõ về vấn đề CSVN tìm mọi cách đưa bọn tay sai của chúng vào các cơ quan dân cử của Hoa Kỳ.

Tại San José bà nghị viên “ăn cháo, đái bát” Madison Nguyễn cũng đã được những thế lực đen, đỏ, những đảng phái, hội đoàn hoạt đầu, những cơ quan truyền thông đón gió trở cờ, dùng chiêu bài “chống Cộng để mưu sinh” mở hết công suất quảng cáo, dung mọi thủ đoạn nhơ bẩn để bằng mọi cách đưa bà nghị viên có cái mủi độc đáo là “ngửi” được rác ở nhà máy Đa Phước của đại gia David Dương của Hội Doanh Gia Việt Mỹ có mùi thơm!

Bà nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn này cũng đang đi lại con đường mà cựu Nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Tony Lâm của thành phố Westminster trước đây đã đi!

Bà nghị viên ứng cử Thị Trưởng thành phố San José ngày 3 tháng 6 tới đây cũng được các đại gia “bánh mì thịt ngưội”, nữ đại gia “phấn son” kiêm “nhà văn son phấn” chuyên nghề quyên tiền giúp người mù ở Việt Nam được sáng mắt v.v… ủng hộ hết cả mình mẩy tay chân!

Những kẻ ngày ngày đang hùng hục làm công chuyện phá núi mở đường. Hơn một trăm năm trước, những Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương, Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải… đã làm những gì, thì nay mấy ngài Việt gian núp danh tỵ nạn cũng làm y như thế. Cách thức có thể khác nhau, nhưng mục đích thì vẫn là mở cửa rước giặc vào nhà. Mà chắc là họ làm không công.

Ông án quan Trương Diên Thương đời trước bán cái đức thanh liêm của mình lấy 10 vạn quan tiền, chứ 3 vạn thì ông chưa bán.Không biết đời nay mấy đống phân trâu đá nó bao to mà mấy ông, bà trí thức bất cố liêm sỉ phải khom lưng cõng giặc vào nhà như thế?!

Không biết đời nay mấy đống phân trâu đá nó bao to những những ông bà đảng phái xôi thịt, các cơ quan truyền thông mượn chiêu bài chống Cộng để mưu sinh, những đại gia “rác”, đại gia “bánh mì thịt nguội”, đại gia “son phấn”… phải khom lưng cõng giặc vào nhà như thế?!

LÃO MÓC

0 comments:

Powered By Blogger