Tôi biết, bạn biết, cả nước Việt Nam và thậm chí toàn thế giới đều
biết cộng sản là độc tài, là toàn trị, cái nguyên nhân dẫn đến dối trá,
lừa mị, tiêu cực, tham nhũng, đạo lý suy đồi, kinh tế tụt hậu, mất nhân
phẩm... để kết quả là một xã hội dường như bị tê liệt và bế tắc.
Hãy nêu ra những câu nói, những ý tưởng của các nhân vật có trình độ,
từng trải qua kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng nhân loại để chứng
minh cho điều đã nêu ở trên như sau:
"Đừng nghe những gì cộng sản nói
mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. "
Ngoài ra, qua kinh nghiệm thực tế do chính bản thân của chúng ta đã từng
sống, từng biết. Như vậy, thiết nghĩ chúng ta đã có thể có một kết luận
vững chắc rằng chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ nghĩa sai lầm và không
tưởng. Xã hội chủ nghĩa là một xã hội hoang tưởng, đầy mụ mị và bất khả
thi, cả hai điều này, đều đưa đến một hệ quả là bất ổn gần như là toàn
diện.
Biết là thế, nhưng tại sao những con ngáo ộp Trung Cộng, Cu Ba, Lào, Bắc
Hàn và Việt Nam vẫn còn ù lì và thậm chí, đôi khi còn dương oai diễu võ
một cách trơ trẻn đến lố bịch?.
Thiển nghĩ, câu trả lời khá đơn giản và dễ hiểu là vì "Cơ Chế". Cơ chế
này là đầu dây mối nhợ dẫn đến sự dối trá cùng những tiêu cực như đã nêu
trên. Nó (cơ chế) như một sợi dây vô hình đã cột chặt chế độ, trong đó
gồm có nhà cầm quyền, cán bộ công nhân viên chức và thậm chí kể cả người
dân bình thường. Người ta đã tự gán lên đầu mình một cái vòng thép kim
cô sắt lạnh, từ đó sự sợ hãi đã ngự trị và chỉ đạo cho mọi nếp suy nghĩ
cũng như hành động, người ta đã tự lừa dối lẫn nhau để giành lấy sự sống
trong cái chết, bất chấp mọi phi lý cũng như bất cần về nhân phẩm, về
giá trị của con người.
Sau khi đã thấu triệt nguyên nhân một cách rõ nét và tường tận, để giải
quyết vấn đề nhức nhối này, chúng ta hãy nêu ra những giải pháp khả thi
như sau:
1- Những nhân vật quan trọng, chủ chốt trong guồng máy cầm quyền chủ
động liên hợp với nhau dựng nên những kế sách một cách tài tình và mưu
lược để thực hiện việc xóa bỏ cơ chế. Phương sách này tương đối nhanh
gọn và tốt nhất, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và giảm thiểu sững
bất an và nguy hiểm nhất.
2- Nhà cầm quyền tự vận động và chuyển biến từng bước theo kiểu "Tầm ăn
dâu". Tạo chuyển biến trong nhận thức, thay đổi dần trong tư duy và hành
động mang tính êm nhẹ nhưng đúng hướng. Con đường của phương sách này,
nó sẽ phải đến bởi áp lực và xu thế của thời đại, cho nên dù muốn dù
không, hay cho dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào thì sự thay đổi cũng sẽ phải
đến. Tuy nhiên, nếu chọn phương pháp này thì sẽ phải mất rất nhiều thời
gian, sự lãng phí đáng tiếc.
3- Trưng cầu dân ý, một phương sách mang tính danh chính ngôn thuận.
Phương pháp này có rất nhiều thuận lợi về nhiều mặt bởi lý do thứ nhất
là nhà cầm quyền không thể nào cưỡng lại ý dân, thứ đến là guồng máy có
điều kiện để biện luận rằng: Đúng thì dân nhờ, sai thì dân chịu chứ
không thể đổ lỗi cho nhà nước nữa.
4- Toàn dân đồng nhịp đứng lên làm cuộc cách mạng dưới sự ủng hộ ngấm
ngầm của quân đội. Một phương cách hoàn toàn khả thi, nhưng nó sẽ có
những khó khăn nhất định trong việc liên lạc và tổ chức đồng bộ trên
diện toàn quốc. Tuy nhiên, với tiện ích của nền tin học hiện đại thì giờ
N, ngày G vẫn có thể thực hiện. Chúng ta, và nhất là những nhà đấu
tranh cho Dân Chủ hãy luôn nhớ rằng, những bước vận động quần chúng gồm
có: Giải thích, nêu lên sự thật, chứng minh được những thất bại của nhà
cầm quyền hiện hành, trưng bày những tội ác cũng như vô số những tiêu
cực từ nhà nước gây ra, trình bày những chứng cớ về nguy cơ mất nước,
cũng như cảnh báo cho người dân hiểu rõ hơn về tương lai nghèo khổ, tụt
hậu và lầm than... Khi trình độ dân trí đã được nâng cao thì chuyện thực
hiện cuộc cách mạng chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi cơ chế mụ mị và
hoang tưởng này sẽ phải chấm dứt để hòa nhập vào trào lưu văn minh và
tiến bộ của toàn thể nhân loại.
Những phương cách nêu trên, bất luận là phương cách nào thì yếu tố con
người (Nhà cầm quyền và kể cả người dân) vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Tất cả phải chân thật, cương quyết, dứt khoát một lòng vì Tổ Quốc vì
nhân dân, vì sự an toàn của đất nước, vì tương lai của nhiều thế hệ sắp
đến.
Ngày nào, nếu đại đa số người Việt có sự nhận thức đúng đắn, có được sự
can đảm để thực hiện một cuộc đổi đời hầu hướng đến một tương lai tốt
đẹp thì sự dối trá kia sẽ không còn chỗ để ngự trị chúng ta nữa.
Cuối cùng, tôi đoan chắc là sẽ có một câu hỏi: Ai làm và bao giờ? Cái
câu hỏi mà nó đã, đang, và sẽ kéo dài chăng? Câu hỏi đó, xin nhường lại
cho dân tộc Việt Nam sự trả lời. Bao bài viết rồi cũng sẽ trôi đi, còn
chăng chỉ là sự khơi dậy ý niệm, những ý niệm rất cần thiết và hữu ích.
Thật vậy!.
0 comments:
Post a Comment