(Riêng cho những kẻ trí thức nhưng vô
tri thức, mượn màu tôn giáo, phản bội quê hương dân tộc)
Bài thơ viết mãi không thành
Ngôn từ sầu tủi, ý tình xót xa
Kể từ mất nước tan nhà
Và từ vượt biển tìm ra xứ người
Thì hờn vong quốc khôn nguôi
Thương dân xót nước sống đời man khai
Trí không rộng, sức không dài
Trách ta rồi lại ai hoài thương ta
Bậm môi, nhìn lại sơn hà
Ước chi Nguyễn Huệ Kinh Kha nhập hồn
Ðâu người thao lược càn khôn
Mà loài dạ cáo tim chồn lắm ai
Nhìn sông nhìn núi u hoài
Giận ta buông súng, giận loài ác gian
Ngày đi mắt lệ hai hàng
Thề rằng về với vinh quang sơn hà
Lời thề âm vọng chưa xa
Và quê thì vẫn nhạt nhoà hờn đau
Nhưng ai lòng đã thay màu
Lên bờ đá sóng, rời tàu quăng neo
Qua sông quên chuyến đò chiều
Quên bao cảnh ngộ ngặt nghèo biển Ðông
Ấm no, mặc chuyện tang bồng
Mặc quê thét gọi, mặc đồng bào đau
Mặc hồn tổ quốc nát nhàu
Tiếp tay với giặc làm rầu thêm quê!
Hỡi ai còn nhớ câu thề
Ðứng lên mà dựng ngày về không ai?
Cho thơ viết trọn một bài
Cảm ơn người đã quan hoài, xót quê...
0 comments:
Post a Comment