VRNs (10.12.2012) – Arizona, USA -
Nước Việt ta nhỏ bé, đất hẹp, người dân hiếu hoà nhưng bất khuất, ở
cạnh một nước Trung Hoa địa lý lớn gấp nhiều lần, dân cư đông đúc, như
một gã khổng lồ, lại có lòng tham và dã tâm luôn muốn nuốt chửng nước
Việt và đồng hóa dân Việt, làm cho mất đi gốc gác, truyền thống, văn
hoá. Nhưng lần nào anh khổng lồ cũng bị dân Việt đoàn kết một lòng, đánh
cho tan tác, đánh cho vỡ mật kinh hồn. Cuối cùng họ phải cúp đuôi bỏ
chạy. Có trận tướng Tàu còn phải chui vào ống đồng, mới thoát thân về
tới bên xứ sở. Đã về đến nhà vẫn còn sợ run như cầy sấy, mất cả hồn vía.
Trong lịch sử ngàn năm Việt Nam chống ngoại xâm phương Bắc, biết
bao gương bất khuất, hào hùng quyết gìn giữ non sông như: hai bà Trưng
phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi thái thú Tô Định nhà Hán, Lý Thường Kiệt
phá Tống, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, Trần Hưng Đạo với chiến thắng
quân Nguyên (đế quốc Mông cổ chiếm toàn bộ Trung Hoa và một phần Châu Âu
thời đó) với chiến thắng Bạch Đằng Giang lừng lẫy. Lê Lợi kháng chiến
chống giặc Minh, Quang Trung đại phá quân Thanh…- Tổ quốc là nơi trái tim ta phải đặt vào (Voltaire)
- Tôi chỉ tiếc có một mạng sống để hy sinh cho Tổ Quốc cuả tôi (Nathan Hale)
- Lòng ái quốc chân chính căm ghét bất công, bán nước, buôn dân trong đất nước mình hơn tất cả (Clarence Darrow)
- Danh dự Tổ Quốc là tài sản cao quý nhất cuả đất nước mà công dân phải bảo vệ bằng mọi giá (James Moroe)
- Có một chức vụ cao hơn cả nguyên thủ quốc gia, đó là công dân yêu Tổ quốc cuả mình (Gary Hart)
- Tôi không phải thần thánh, chỉ là người tầm thường, làm việc cật lực, chăm chỉ để phụng sự Tổ quốc yêu quý (TT Ngô Đình Diệm)
- Con có một Tổ Quốc, phải yêu gấp bội. Chúa dạy con, hội thánh bảo con (HY Francis Xavie Nguyễn Văn Thuận)
- trước khi là người Công Giáo tôi là công dân Việt Nam (LM Nguyễn Hữu Lễ)
- Tổ Quốc lâm nguy bạn phải làm gì để cứu nguy Tổ quốc (TT Nguyễn Văn Thiệu)
Gần nhất là in hình đường chín đoạn trên hộ chiếu, còn gọi là “ lưỡi bò” liếm hết biển đông sát vào thềm lục điạ của VN, đơn phương ra lệnh khám xét tàu thuyền đi vào vùng “Lưỡi Bò” (là vùng biển đông cuả VN). Ra lệnh cho VN phải ngưng thăm dò và khai thác dầu khí trên biển Đông, mà VN đã, đang khai thác từ nhiều năm nay dĩ nhiên là thuộc chủ quyền VN.
Trung Cộng một mặt leo thang lấn chiếm biển đảo cuả VN, ngày càng công khai thách thức cả dư luận quốc tế, một mặt khống chế nhà cầm quyền csVN bằng 16 chữ vàng và 4 tốt. Cũng như Đức Giáo Hoàng John Paul 2 khi nói về Balan lệ thuộc vào hiệp ước Warszawa (bị Liên Xô cũ khống chế bởi hiệp ước này): “Tất cả các loại hình nô dịch về chính trị, kinh tế, văn hóa đều đi ngược lại với sự đòi hỏi của luật lệ quốc tế. Những hiệp ước phải bảo đảm là những hiệp ước dựa trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau và công nhận lợi ích của mỗi dân tộc”.
Nhà nước csVN với luận điệu cố hữu đã thần phục Trung cộng từ lâu, chủ trương “hèn với giặc, ác với dân” chỉ phản đối cho có lệ bằng một vài lời nói gần như đã thuộc lòng từ trước đến nay: “Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN không thể tranh cãi……”
Thật là nhục nhã vô cùng. Rồi đây lịch sử Việt Nam lại sẽ viết: “So với một vài Lê Chiêu Thống, Hồ quý Ly, Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên thời xưa, tuy hèn nhục vì phản quốc cõng rắn cắn gà nhà. nhưng cũng chưa có thời nào mà quân bán nước đông như thời nay, cũng chưa có một ai cam tâm đem một tấc đất nào của tổ tiên dâng cho ngoại bang cho bằng csVN và bè lũ cúi đầu bán cả giang sơn tổ quốc cho Tàu để đổi lấy vàng, đôla, quyền được đè đầu đè cổ dân mình một cách hèn hạ, ô nhục tưởng không còn cái nhục nào hơn thế nữa”.
Mấy ngày nay Huế, Sài Gòn, Hà Nội sôi sục vì Trung Cộng leo thang xâm chiếm biển Đông. Như đã nói phải chăng người dân ngày càng ý thức Tổ Quốc không cuả riêng ai, ai sinh ra cũng có một Tổ Quốc để yêu, để ra sức xây dựng, gìn giữ khi bị đe doạ và đứng lên đòi lại khi bị ngoại xâm. Không phải mọi thành phần dù chưa nhiều, đã từ trong lòng dân tộc vụt đứng lên dõng dạc tiếng nói đòi lại chủ quyền đất nước, đòi tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Họ là: học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, thương nhân, trí thức như luật sư, bác sĩ, kỹ sư,…tất cả cùng chung một tiếng nói bất khuất đã làm cho đám lãnh đạo csVN run sợ.
Người Việt Nam, dù trong hay ngoài nước, giáo dân hay lãnh đạo các tôn giáo, bình dân hay trí thức… đều có chung một Tổ Quốc VN, có chung một bổn phận, trách nhiệm đòi hỏi, nỗ lực cải tổ và cầu nguyện cho Tổ Quốc VN mau chóng có tự do, dân chủ nhân quyền để toàn dân có thể nắm chặt tay nhau đoàn kết chống ngoại xâm phương Bắc.
Liêm Lý, VRNs
0 comments:
Post a Comment