Đỗ Văn Phúc
Những
biến cố xảy ra trong lịch sử đều được đặt những danh xưng đúng với tầm
vóc và ý nghĩa của nó. Ngày Quốc Khánh là ngày vui chính của quốc gia,
thường là ngày lập quốc, ngày độc lập, ngày ban hành hiến pháp, ngày
cách mạng thành công… Ngược lại ngày Quốc Tang, Quốc Hận là những ngày
đau buồn, mất mát lớn lao chung của đất nước và dân tộc. Những danh xưng
có khi do các văn bản của nhà nước ban hành, ấn định; nhưng cũng có khi
từ sự sử dụng và chấp nhận bởi quần chúng cùng chia sẻ những thành quả,
hệ lụy của biến cố. Tuỳ theo quan điểm chính trị, mà ngày vui của người
này có thể là ngày buồn của người kia.
Đối
với người Việt Nam vào thời đại chúng ta, ngày 20 tháng 7 năm 1954 là
ngày Quốc Hận vì nó đánh dấu sự chia đôi lãnh thổ, bắt đầu cho cuộc
chiến tranh tàn khốc giữa hai miền. Kế đến là ngày 30 tháng 4 năm 1975,
đánh dấu ngày Việt Nam Cộng Hoà bị Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm mà hệ quả
là hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi trong khi hàng chục triệu
đồng báo còn lại chịu đựng bao nhiêu cảnh tang tóc, tù đày, áp bức, bóc
lột.
Những
người may mắn vượt thoát ra các nước ngoài đã gọi ngày 30-4 là ngày
Quốc Hận và đã hàng năm tổ chức những sinh hoạt một cách trang trọng,
với những nghi thức để tưởng niệm đất nước đã mất trong tay quân thù là
chính, sau đó là gợi lại những kỷ niệm, cảm xúc đau buồn và nuôi dưỡng
quyết tâm khôi phục giang sơn.
Nhưng
không hiểu vì lý do nào thúc đẩy, từ những năm qua, đã có vài người,
vài tổ chức muốn thay đổi danh xưng ngày Quốc Hận. Họ đặt cho những tên
rất kêu như: Ngày Miền Nam Việt Nam, Ngày Hành Trình Tự Do. Đáng nói là
nhiều vị đem tâm trí, thì giờ vận động các chính quyền Tiểu Bang, Quốc
Hội để ban hành những văn bản thừa nhận ngày 30-4 dưới những danh xưng
khác nhau.
Những
văn bản, từ các Tuyên Bố cho đến các Nghị Quyết của các cấp chính quyền
địa phương nói lên sự quan tâm của họ đối với cộng đồng người Việt.
Chúng ta vô cùng trân trọng và cảm ơn họ. Nhưng dù sao, họ không phải là
người Việt Nam như chúng ta để có thể hiểu thâm sâu những vấn đề chính
trị nội bộ của chúng ta. Họ không đơn phương, chủ động trong sự lựa chọn
các danh xưng; mà chắc chắn phải do những người vận động đề ra. Vậy tại
sao không yêu cầu họ dùng hai chữ Quốc Hận mà phải thay thế bằng những
chữ Hành Trình Tự Do hay gì gì khác?
Khi
đã thay đổi danh xưng cho một biến cố, chắc chắn người nào cũng hiểu
rằng nó sẽ thay đổi cách nhìn và cảm xúc đối với biến cố đó. Nói đến
Quốc Hận, là nói đến mất mát đau thương, oán hận… Nhưng khi nói đến Hành
Trình Tự Do là nói đến nỗi hân hoan, vui mừng vì đã thoát ra khỏi sự
ràng buộc, nô lệ, tiến đến đời sống an vui… Dĩ nhiên ra khỏi đất nước
Việt Nam, đến những nước văn minh dân chủ thì hân hoan là phải. Nhưng nó
không lấp khỏa được nỗi đau buồn mất nước.
Một
nhân vật truyền thông quen thuộc đã viết trong một điện thư đặt vấn đề
rằng: “Như thế, sang năm và các năm kế tiếp, đến ngày 30-4, người Việt
Nam ở Canada chắc sẽ tổ chức kỷ niệm “Hành Trình Tự Do” thay vì “Quốc
Hận”? Và đã kỷ niệm Hành Trình Tự Do thì phải vui, phải có liên hoan,
văn nghệ để mừng. Thế là Ngày Quốc Hận tự nhiên bị xoá bỏ?”
Những
người bênh vực cho tên “Hành Trình Tự Do” đưa ra tin tức nhà cấm quyền
Cộng Sản Việt Nam phản đối lồng lộn tên gọi này để chứng minh rằng đó là
một thắng lợi của người Việt tị nạn, là đòn chí tử đánh vào chế độ Cộng
Sản… Xin thưa, trong chính trị đầy mưu lược quyền biến. Bạn của thù
chưa hẳn là thù, thù của thù chưa hẳn là bạn. Những gì kẻ thù của ta ca
tụng, chưa hẳn là đáng ghét; và những gì kẻ thù của ta chống đối, cũng
chưa hẳn là đáng theo đâu. Sự kiện Việt Cộng chống đối đạo luật công
nhận Hành Trình Tự Do chỉ là tung hoả mù làm cho người Việt hải ngoại
háo hức, tưởng mình đã chiến thắng cho đến khi bình tâm suy nghĩ mới
chợt nhớ ra mình đã đánh mất ngày Quốc Hận.
Ngoài ra, còn một
điều rất đáng lo ngại. Việc vận động đổi danh xưng này đã đem lại sự
bất đồng sâu sắc trong tập thể người Việt. Hai bên thuận và chống đã đi
quá xa khi tung ra những bài viết, điện thư chống phá nhau với lời lẽ
thiếu hoà nhã có khi còn tệ hơn là đối với Cộng Sản kẻ thù chung.
Từ một việc làm không cần thiết, bất lợi, không rõ những vị khởi xướng
có nhìn thấy hậu quả đáng buồn đem đến chia rẽ trong cộng đồng do “thiện
chí” của mình không? Phải chăng chúng ta lại rơi vào cái bẫy của Nghị
Quyết 36?
Và
cũng còn một điều đáng đề cập nữa. Tại sao chúng ta cứ quan trọng hoá
những tấm giấy của các nhà cầm quyền địa phương để công nhận ngày này,
tháng nọ? Có thêm Nghị Quyết của Tiểu Bang, Tuyên Cáo của Thành Phố thì
càng vui, mà không có các văn bản đó, chúng ta vẫn cử hành các ngày Tết,
kỷ niệm của chúng ta thoải mái; vẫn cứ treo lá cờ Vàng Ba sọc Đỏ bất cứ
đâu miễn không vi phạm luật pháp sở tại. Có phải chăng đây là cái mặc
cảm tự ti cho nên cần bám vào ân sủng của viên chức sở tại để thấy vinh
dự hơn?
Lại
có nhiều vị than phiền rằng trong ngày 30-4 vừa qua, có người cắm cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ trên xe, chạy qua đường phố bóp kèn inh ỏi. Người ngoại
quốc thấy vậy đã hỏi: Đây là ngày vui gì mà các vị biểu dương như vậy?
Mong rằng những hành động vô ý thức lố bịch này không tái diễn vì trong
ngày buồn, người ta không biểu lộ niềm vui.
Đỗ Văn Phúc
Michael Do (Do Van Phuc)
0 comments:
Post a Comment