Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10 tháng Tư, 1946, hàng bao thế kỷ
phong tục và truyền thống ở Nhật Bản đã bị đảo lộn bởi cuộc bầu cử tự do
lần đầu tiên được tổ chức ở Nhật Bản. Bảy mươi lăm phần trăm những
người được đi bầu góp phần chọn 466 thành viên Quốc hội. Hơn 13 triệu
phụ nữ lần đầu tiên thể hiện sự chọn lựa của họ, và 13 triệu lá phiếu
này đã thay đổi toàn bộ cục diện sinh hoạt chính trị Nhật. Phân tích kết
quả bầu cử cho thấy chỉ sáu nhà chính trị chuyên nghiệp truyền thống
được bầu vào cơ quan lập pháp. Các nông dân, giáo viên, bác sĩ, và những
người lao động chân tay giờ đây ngồi ở tòa nhà quốc hội mà một thời
dưới sự kiểm soát của các luật sư và kỹ nghệ gia. Nói chung những người
được bầu này trẻ tuổi hơn rất nhiều. Tuyệt vời nhất, trong số này có ba
mươi tám phụ nữ.
Cuộc bầu cử không phải không có những khía cạnh lý thú. Vào ngày sau khi
kết quả bầu cử được công bố, một nhà lãnh đạo lập pháp Nhật Bản rất
đứng đắn nhưng rõ ràng đang lo lắng đã gọi điện thoại cho tôi và
yêu cầu được hẹn gặp tôi. Người gọi tôi vốn là một trong rất nhiều nhóm
cựu sinh viên khoa luật Havard ở Nhật Bản. Ông bất ngờ đề cập ngay tức
thì chuyện khiến ông vô cùng lo lắng.
“Tôi lấy làm tiếc mà nói rằng một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Thưa Tướng quân, một con đĩ đã được bầu vào Hạ viện.”
Tôi hỏi ông, “Cô ấy nhận được bao nhiêu phiếu?”
Nhà lập pháp người Nhật thở dài, rồi nói: “256.000”.
Tôi nói rất nghiêm trang: “Như vậy tôi nên nói chắc hẳn ở cô ấy phải có gì đấy cao hơn nghề nghiệp đáng ngờ này.”
Ông bật ra tràng cười, “Các ông quả đúng là những người lính!” ông kêu
lên, và không nhắc đến chuyện ấy nữa. Ông có lẽ nghĩ tôi là một gã
điên.
Nguồn:
Trích dịch từ tác phẩm "Reminiscences" của Douglas MacArthur, nhà xuất bản McGraw-Hill, 1964, trang 304-305. Tựa đề của người dịch.
Bản tiếng Việt:
0 comments:
Post a Comment