Ngụy Kinh Sinh - Lê Minh Nguyên) dịch - Như
một quy tắc chung, khi Đảng Cộng sản vận động chống lại sự hình thành
các phe phái, thì đó chính là lúc các phe phái đã được nhanh chóng hình
thành, với sự đe dọa đến các đỉnh cao của quyền lực. Điều gì có thể làm
cho các quan chức, tuy ăn chia không đồng đều các mối lợi tham nhũng,
bây giờ lại có thể cùng nhau đoàn kết để chống lại một kẻ thù chung? Đó
chắc chắn không phải cái gọi là thế lực thù địch của những nhà dân chủ;
cũng không phải cái được gọi là liên minh quốc tế chống Trung Quốc; cũng
không phải là các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công, Thiên chúa giáo,
hay tương tự...
*
Mọi người đều ưa thích tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra, nhưng tôi
không có tài năng đó. Tôi không có khả năng tiên đoán về một tương lai
xa, vì vậy tôi sẽ chỉ nói về những triển vọng mà tôi nghĩ cho năm tới.
Nhìn chung, tiên đoán đòi hỏi rất nhiều thông tin và dữ liệu, đó là phạm
vi của các chuyên gia và học giả. Tương tự, đó cũng là nhu cầu cho các
công việc của những nhà sử học, nhưng theo cái hướng ngược lại.
Các nhà sử học nói về những gì đã xảy ra; nhưng thường thiếu các sự kiện
và phải dựa trên số liệu giai thoại mà nó đòi hỏi rất nhiều ở sự suy
đoán và luận cứ. Vì vậy, điều tự nhiên là, ít đáng tin cậy để tiên đoán
tương lai dựa trên những sự kiện quá khứ và các dữ liệu mà chất lượng
chưa được xác nhận.
Vì vậy, tôi thường không tin những người tiên đoán dựa theo sự kiện và
dữ liệu viện dẫn, nhưng nghiêng nhiều hơn về phía những người đưa ra
triển vọng (thay vì tiên đoán) dựa trên kinh nghiệm và trực giác. Ngoại
suy/extrapolate các xu thế lớn mà nó có thể xảy ra, có lẽ sẽ may mắn cho
ra kết quả trúng.
Trong những năm gần đây của các vấn đề Trung Quốc, những sự kiện ý nghĩa
nhất bao gồm các phong trào dân chủ ở cả Đài Loan và Hồng Kông. Một số
người sẽ không đồng ý. Họ sẽ nói động thái lớn nhất là Tập Cận Bình đang
tiến tới việc củng cố chế độ độc tài vững chắc hơn. Nhưng đó là sự thay
đổi chính trị trên một đường ray bình thường, vì vậy không nên được coi
là một sự kiện lớn. Sở dĩ như vậy vì động thái này không đáp ứng được
những tiên đoán mà vài nhóm ưu tú/elites mơ ước, và tổn thương niềm tự
hào của họ. Cho nên, đối với các nhóm ưu tú này, họ xem đó như là điều
lớn nhất thì không đáng ngạc nhiên.
Những người khác vẫn sẽ từ chối để chấp nhận những điều tôi nêu ra. Họ
sẽ nói rằng Đài Loan đã là một nền dân chủ, vì vậy không còn có phong
trào tranh đấu cho dân chủ. Bình luận như thế tạo ra một sai lầm to lớn.
Dân chủ là hệ thống cách mạng liên tục và phong trào liên tục, được
định chế hóa cho công việc đổi mới và hoàn thiện. Sau khi Hoa Kỳ trở nên
độc lập và thiết lập một hệ thống dân chủ hơn hai trăm năm trước đây,
nó đã có đổ máu và thậm chí cách mạng cùng nội chiến. Cho nên, chúng ta
thấy thực tế của sự tiến bộ, điều này làm cho nó trở nên một mô hình tốt
của thế giới.
Mặc dù Đài Loan được biết đến như là một chế độ dân chủ ổn định, tổng
thống đầu tiên của chính quyền dân chủ này bị vào tù, theo sau là một
tổng thống mới, không chỉ di chuyển gần hơn về phía Trung Quốc đại lục
độc tài, mà còn liên tục cho ra các loại vũ khí kiểu ám sát, làm cho mọi
người nghi ngờ ông có ý định đi về hướng toàn trị. Mặc dù so với Tập
Cận Bình ông không thành công, nhưng những động thái của ông thì đủ để
làm cho mọi người sợ hãi và lo ngại rằng tương lai dân chủ đang bị đe
dọa ở Đài Loan.
May mắn thay, hệ thống dân chủ ổn định có chức năng tự làm mới. Phong
Trào Sinh Viên Hoa Hướng Dương (The Sunflower Student Movement) huy động
sự phấn khích của toàn xã hội do bất mãn. Không chỉ nó ngăn cản Tổng
thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-Jeou) trong việc tiếp tục di chuyển gần với
chế độ độc tài ở đại lục, mà còn làm cho Quốc Dân Đảng thua trong cuộc
bầu cử rất quan trọng giữa nhiệm kỳ, do đó buộc ông Mã phải thả cựu tổng
thống Trần Thủy Biển (Chen Shuibian) để thích ứng với thông lệ quốc tế
và khôi phục lại niềm tin của quần chúng.
Tình hình của Hồng Kông thì khó khăn hơn. Nó không có dân chủ, nhưng chỉ
có hệ thống pháp luật và hệ thống bán-dân chủ do người Anh để lại. Sau
nhiều năm bị thiệt hại và bị làm suy yếu bởi Đảng Cộng sản, hệ thống
pháp luật ở Hồng Kông đã xuống cấp đến mức gần giống với hệ thống của
Trung Quốc đại lục dưới chế độ Cộng sản. Hệ thống chính trị Hồng Kông là
hệ thống bán-độc tài mà người Anh đã để lại cho chế độ Cộng sản. Dưới
sự lãnh đạo của cánh tả ái quốc, người dân Hồng Kông âm thầm chấp nhận
kết quả này.
Từ lịch sử như vậy, người ta có thể nhìn thấy sự phức tạp của nó như thế
nào, trong những người gọi là dân chủ ở Hồng Kông. Nó không đủ để chỉ
dựa vào những người này để chiến đấu chống lại Đảng Cộng sản. May mắn
thay, thế hệ trẻ ở Hồng Kông có được một nền giáo dục cởi mở hơn, với
những thông tin cũng đủ cởi mở. Những người trẻ này ít bị ảnh hưởng bởi
những ý tưởng truyền thống Trung Quốc như trung thành, ái quốc, thực
dụng và ít bị Cộng sản tẩy não, do đó họ có khả năng lãnh đạo ngọn thủy
triều đang dâng cao.
Có những người khá thiển cận và các agents Cộng Sản, sẽ nói rằng Cách
Mạng Dù ở Hồng Kông đã thất bại. Đây là một sai lầm to lớn. Trong thực
tế, giống như những cuộc cách mạng dân chủ ôn hòa ở hầu hết các nước,
cuộc cách mạng này đã tạo được ảnh hưởng trong khi không bị đàn áp bởi
lực lượng vũ trang. Nó đã tạo ra được các điều kiện cho việc liên tục
của phong trào, duy trì được áp lực cho các chiến dịch tiếp theo.
Quan trọng nhất là những người tham gia đã không rút lui. Họ đã giữ chặc
được lý tưởng và duy trì được niềm tin của những người ủng hộ. Niềm tin
này không chỉ là niềm tin của người dân Hồng Kông tự phát phấn đấu để
có phổ thông đầu phiếu thực sự, mà còn là niềm tin của người dân Trung
Quốc đại lục chống chế độ độc tài của Đảng Cộng sản. Người dân ở Trung
Quốc đại lục không chỉ được thấy các cuộc đấu tranh điển hình, mà cũng
còn thấy sự yếu kém của Đảng Cộng sản và do đó làm gia tăng sự tự tin
của họ.
Những yếu kém này của ĐCS là gì? Đó là những đấu đá nội bộ trong giới
lãnh đạo Cộng sản. Không thể có chuyện một chế độ tham nhũng và độc tài
mà không có đấu đá nội bộ. Khi tham nhũng đã đạt đến một bước ngoặt,
chống tham nhũng đã trở thành điều không thể được. Đó là vì hầu hết giai
cấp quan liêu đều đã vượt quá mức án tử hình ở Trung Quốc; chống tham
nhũng tới giai cấp này thì chỉ có thể chống tham nhũng một cách có chọn
lựa.
Nếu có một cuộc thập tự chinh chống tham nhũng thực sự, thì tình trạng
sẽ là quan chức nổi loạn chống các quan chức. Cả giai cấp quan chức sẽ
ngừng đấu đá nội bộ và đoàn kết lại để nổi loạn, tương đương với một
cuộc nội chiến. Có thể nó sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến thực sự, trái
ngược với các dạng đảo chánh khác nhau mà thường cho ra các kết quả
tương đối khiêm tốn. Vì vậy, Tập Cận Bình thực ra không dám có một chiến
dịch chống tham nhũng thực sự.
Đa số các nhà quan sát đã không thức tỉnh từ mơ ước hảo huyền của mình,
và do đó đã không để ý đến hai hành động chính mà Tập Cận Bình đã thực
hiện. Một là để lấy lòng những người cánh tả bằng cách tấn công những
người cấp tiến; thứ hai, hình thành chính sách tối ư quan trọng của ông
là chống lại việc thành lập các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản.
Như một quy tắc chung, khi Đảng Cộng sản vận động chống lại sự hình
thành các phe phái, thì đó chính là lúc các phe phái đã được nhanh chóng
hình thành, với sự đe dọa đến các đỉnh cao của quyền lực. Điều gì có
thể làm cho các quan chức, tuy ăn chia không đồng đều các mối lợi tham
nhũng, bây giờ lại có thể cùng nhau đoàn kết để chống lại một kẻ thù
chung? Đó chắc chắn không phải cái gọi là thế lực thù địch của những nhà
dân chủ; cũng không phải cái được gọi là liên minh quốc tế chống Trung
Quốc; cũng không phải là các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công, Thiên
chúa giáo, hay tương tự.
Những mối đe dọa này thì vẫn còn quá xa. Cái mối đe dọa gần nhất là
Vuơng Kỳ Sơn (Wang Qishan), kẻ muốn đưa các quan chức tham nhũng vào tù,
và Tập Cận Bình, người ủng hộ ông Vuơng. Cả hai ông Tập và Vuơng sẽ
không bị lừa vì bản thân họ là những bậc thầy về mặt lừa đảo người khác.
Những gì Đảng Cộng sản tuyên bố là kẻ thù chỉ là những mục tiêu giả.
Các mục tiêu thực là những quan chức tham nhũng. Hơn nữa, không ai biết
mình không có tên trong danh sách đen của chống tham nhũng có chọn lọc
này.
Tập Cận Bình hiện đang ở vào một tình thế khó xử tương tự như cưỡi trên
lưng một con hổ. Ông ta sẽ mất sự hỗ trợ lớn, thậm chí còn nhanh hơn,
nếu ông không thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Kết quả sẽ là tất
cả mọi người trở thành kẻ nổi loạn tựa như Trần Thắng (Chen Sheng) và
Ngô Quảng (Wu Guang) - những nông dân nổi dậy thời Trung Quốc cổ đại.
Ngược lại, Tập sẽ mất sự ủng hộ của các quan chức nếu ông thực hiện
chiến dịch chống tham nhũng. Sẽ có cán bộ dũng cảm hơn Bạc Hy Lai (Bo
Xilai) và Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua) để khởi xướng một cuộc đảo chính
trong chính phủ và thậm chí nổi loạn một cách bất ngờ với những binh sĩ.
Trung Quốc thực sự là một con bệnh nan y.
Có những kẻ nịnh bợ luôn nói rằng Tập đang chơi cờ trên một quy mô lớn.
Hai trụ cột chính chống đỡ Tập là thế hệ thứ hai của cộng sản đỏ và
những người thờ Mao bên cánh tả. Nó thực sự như vậy, đây là thực tế mà
các nhà quan sát đã thấy. Thế hệ thứ hai của Cộng Sản đỏ có mối quan hệ
lịch sử với Tập, trong khi những người thờ Mao bên cánh tả có một khối
lớn cảm tình viên trong giới quần chúng kém may mắn. Chiến lược của Tập
Cận Bình là dựa vào hai nhóm này để tranh đấu chống các quan chức tham
nhũng cứu Đảng Cộng sản.
Các sự kiện lớn sẽ nổ ra năm nay có lẽ sẽ xuất phát từ đây. Có rất nhiều
người cộng sản của thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, những người có quyền lực
và tiền bạc là các quan chức tham nhũng và trục lợi cho mình. Liệu họ sẽ
ủng hộ một chiến dịch chống tham nhũng và trở lại những lý tưởng cộng
sản? Ở trụ cột kia, những người thờ Mao bên cánh tả thì thực sự hết sức
chống đối những kẻ tư bản đang nắm quyền. Cho nên, tôi không lạc quan về
ván cờ tướng mà Tập Cận Bình đang chơi. Hãy để cho ông ta chơi cho đến
khi sụp đổ chế độ độc tài này. Đây là những gì chúng ta thực tình hy
vọng. Cảm ơn, ông Tập.
*
Nguồn:
Wei Jingsheng - Prospects
to Greet the New Year of 2015 While Sending the Old Year Off
Bản tiếng Việt:
0 comments:
Post a Comment