CSVN
thời “bao cấp” chỉ gây thảm họa cho đồng bào với chủ nghĩa búa liềm,
nhưng CSVN thời “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” sát hại
đồng bào không những với búa liềm mà còn với hóa chất độc hại, với đại
nạn bùn đỏ, với phóng xạ nguyên tử. Và một điều vô cùng nguy hiểm là
đảng CSVN “định hướng tư bản đỏ” đang hủy diệt cả đất nước và bán đứng
Việt Nam cho bọn bành trướng Tàu cộng bá quyền...
*
Thế giới gần một thế kỷ sống và đối mặt với chế độ cộng sản toàn trị,
bắt đầu tại nước Nga (1911) sau đó lan sang các nước Trung Á, Ukraine,
Nam Tư, Đông Âu (Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Bảo Gia
Lợi...), xuyên Đại Tây Dương sang tận Cuba, đến một vài nước tại châu
Phi. Trong lúc chế độ cộng sản với lý thuyết không tưởng về một xã hội
thiên đàng “làm theo sức lực hưởng theo nhu cầu” mê hoặc lòng ham muốn
của con người, các nước trong khu vực Châu Á cũng đã lần lượt rơi vào
quỹ đạo cộng sản do Nga lãnh đạo, trước là Tàu, Bắc Hàn, Mông Cổ, ba
nước Đông Dương Việt Nam (1954), Miên, Lào (1975). May mắn cho thế giới,
đại dịch “virus” cộng sản đã khựng lại sau khi toàn cỏi Việt Nam bị
nhuộm đỏ. Con cờ domino miền Nam “Việt Nam” ngã nhưng, không như dự đoán
của thuyết Domino, lại trở thành khúc gỗ chặn kiên cố làm khựng cổ xe
tăng cộng sản không cho nó tiến xuống các nước trong vùng Đông Nam Á gồm
các nước Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Nam Dương, và ngay cả Úc và Tân
Tây Lan.
Từ năm 1980-1990, chỉ 5-10 năm sau khi nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam, thế
giới cộng sản bắt đầu tan rã sau gần 80 năm trải nghiệm thực tế những gì
đã và đang xảy ra tại các nước cộng sản đàn anh kỳ cựu bên trời Âu.
Thực tế cho thấy chế độ cộng sản chỉ là một chế độ độc tài chuyên chính
toàn trị, phi nhân không thua gì các chế độ vua chúa thời xa xưa mà còn
ác độc hơn; và đảng cộng sản đã tạo ra bọn người lòng lang dạ thú, tàn
bạo vô nhân đối với chính người dân của họ hơn cả các triều đại vua chúa
trước đó. Trước tiên là sự sụp đổ của Liên Bang cộng sản Xô Viết
(1990-1991) sau đó lần lượt là các nước Đông Âu thuộc quỹ đạo của Nga.
Tại Á Châu, gồm các nước Tàu, Việt Nam, Cam Bốt, Lào là các nước cộng
sản do Tàu lãnh đạo và thao túng. Trong số 4 nước này, Cam Bốt sau khi
cộng sản Khmer đỏ bị lật đổ và được Liên Hiệp Quốc trực tiếp can thiệp
nên may mắn thoát được đại nạn cộng sản và đang tiến tới một nước dân
chủ tự do đa đảng. Tuy đối diện với chông gai trên con đường xây dựng tự
do dân chủ nhưng Cam Bốt là một nước tiêu biểu về con đường thay đổi từ
cộng sản bạo tàn sang tự do dân chủ nhân bản, so với tình trạng mất tự
do đân chủ và quyền con người bị tước đoạt tại Tàu và nước chư hầu đàn
em trung thành của cộng sản Tàu là cộng sản Việt Nam.
Các nước Nga, Đông Âu đã nhanh chóng và dứt khoát từ bỏ chế độ cộng sản
tàn ác vô nhân trở lại với xã hội độ tự do dân chủ trước đó, trong đó
người dân làm chủ thật sự của đất nước mình. Họ đã đạt thành công do
truyền thống văn hóa, khoa học, xã hội của các nước này cao và tiến bộ.
Một điều đáng lưu ý là các nhân vật lãnh đạo cộng sản dầu sao cũng là
những người có trí thức; người dân đại đa số có trình độ văn hóa cao,
được tích lũy qua nhiều thế kỷ trước khi chế độ cộng sản cướp chính
quyền. Dù vậy những nước này cũng đã trải qua thời kỳ cộng sản chuyên
chế và cũng rất tàn bạo với hằng chục triệu người dân vô tội bị thảm
sát.
Riêng tại Việt Nam, cả nước đã và đang bị cai trị bởi tập đoàn cộng sản
mà tuyệt đại đa số xuất thân tư những người có trình độ văn hóa rất
thấp, chưa xong cấp một. Sau khi chiếm được chính quyền thì được đào tạo
bổ túc cấp tốc để biết đọc biết viết, cấp bằng tốt nghiệp trung học,
cao đẳng, đại học, thậm chí tiến sĩ và nắm các chức vụ quan trọng, cả về
guồng máy kinh tế quốc gia. Bị nhồi sọ với lòng thù hận giai cấp nên
những nhân vật này rất khát máu vô nhân, và mù quáng trung thành với chế
độ cộng sản.
Thời kỳ đảng cộng sản cướp quyền cai trị một nửa đất nước Việt Nam từ
năm 1954 đến 1975 là giai đoạn đảng CSVN theo chủ nghĩa cộng sản
Mac-Lênin quốc tế vô sản. Lãnh đạo đảng cộng sản với đầy lòng thù hận
đối với thành phần tư doanh, thành phần trí thức mà họ gọi là giai cấp
trí thức tiểu tư sản phản động. Chủ trương của đảng cộng sản là tiêu
diệt toàn bộ cái họ gọi là giai cấp tiểu tư sản, những người kinh doanh
kinh tế cá thể. Trong giai đoạn này, tại miền Bắc đảng CSVN đã cai trị
rất sắt máu và khủng bố dân chúng bằng cách bần cùng hóa xã hội, đói để
cai trị. Thành phần trí thức tuy đã theo đảng cộng sản nhưng vì thuộc
giai cấp tư sản nên vẫn bị đảng thanh trừng và trù dập, loại khỏi tổ
chức cai trị của đảng cộng sản qua các chiến dịch đấu tố như: Cải cách
ruộng đất, Nhân văn giai phẩm. Trong thời gian chỉ vài năm sau khi cướp
được chính quyền đã có hằng trăm ngàn, hằng triệu người dân bị đảng cộng
sản thảm sát qua các cuộc đấu tố, thanh trừng. Tại miền Nam Việt Nam,
đảng CSVN từ miền Bắc khuấy động cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn,
kiên quyết và dốc toàn lực nhuộm đỏ cả nước theo chỉ thị của hai đàn anh
Nga Tàu, nhuộm đỏ cả thế giới. Sau khi chiến trọn cả nước, đảng cộng
sản lập lại chính sách bần cùng hóa tại miền Nam như họ đã làm tại miền
Bắc. Quan chức các cấp CSVN đã công khai cướp đoạt, trấn lột tài sản của
người dân miền Nam, trở nên giàu có do vơ vét của cải, tài sản của
người dân sau khi chiếm trọn miền Nam Việt Nam qua các chiến dịch cướp
đoạt như hợp tác xã, hợp doanh, đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp.
Người dân cả hai miền Bắc Nam tiếp tục bị đẩy vào cuộc sống trong nghèo
đói thiếu thốn, mọi sinh hoạt kinh tế đều bị đảng cộng sản chi phối và
kiểm soát chặt chẽ.
Trong thời kỳ cộng sản chuyên chế “bao cấp”, hoạt động kinh tế của cả
nước bị khép kín hoàn toàn. Tuy đảng CSVN đã làm cho người dân bị bần
cùng, sống trong nghèo khổ cơ cực nhưng nguồn tài nguyên quốc gia không
bị trần lột vô tội vạ và bị bán đứng cho bọn Tàu hay bọn lợi ích nước
ngoài. Cán bộ và lãnh đạo cộng sản không có dịp và nhất là không có môi
trường để tham nhũng làm giàu cho cá nhân vì chính họ cũng bị kiểm soát
và phải sống bình dị để chứng minh là họ thuộc giai cấp vô sản, tuy
thật sự họ đã bí mật tích lũy tài sản kếch xù cho riêng mình, nhất là số
tài sản kếch xù mà họ cướp đoạt được của dân chúng tại miền Nam Việt
Nam. Môi trường tạo ra tham nhũng vật chất dựa vào quyền chức bị hạn
chế trong xã hội cộng sản chuyên chế và khép kín như thời kỳ “bao cấp”
1954-1990, nhất là giai đoạn từ ngày 30/04/1975 đến 1990, nên chưa có
dịp công khai số tài sản chúng tích đã tích lũy được.
Từ khi chế độ cộng sản tại Liên Xô và các nước có trình độ khoa học văn
hóa tiên tiến tại Đông Âu bị sụp đổ thì đảng cộng sản của các nước cộng
sản tại phương Đông, tiêu biểu có Tàu và chư hầu Việt Nam, bị khủng
hoảng về tư tưởng và niềm tin vào sự tuyệt vời của chủ nghĩa cộng sản
Mac-Lênin, chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa xã hội. Nhóm lãnh đạo CSVN với
trình độ văn hóa quá thấp nhưng lòng thù hận giai cấp thì cao ngút trời
và trong tay lại nắm đầy quyền uy, họ chỉ còn biết theo đuôi quan thầy
cộng sản Tàu để bảo vệ chế độ với phương châm còn cộng sản Tàu còn mình,
như Hồ Chí Minh và nhóm đảng viên thân tín của ông ta trước kia tôn thờ
Tàu và Mao Trạch Đông. Họ bằng mọi giá quyết tâm nắm hành độc cai trị
đất nước, dùng Mác-Lênin và bánh vẽ thiên đường “Xã Hội Chủ Nghĩa” làm
bình phong. Tại Tàu, họ dùng Mao Trạch Đông làm thần tượng và dựng lên
loại chủ nghĩa lai căng “đầu Ngô mình Sở” gọi là chủ nghĩa
Mác-Lênin-Mao. Tại Việt Nam, đảng cộng sản cũng rập khuôn như cộng sản
Tàu, dựng lên một thứ chủ nghĩa “đầu heo mình cáo” gọi là chủ nghĩa
Mac-Lênin-Hồ. Kinh tế thì họ gọi là kinh tế thị trường định hướng xả hội
chủ nghĩa, một quái thai của thế kỷ.
Được đảng định hướng, họ tìm đủ mọi cách để làm giàu cho cá nhân, không
nương tay mua bán cả thân xác dân chúng, bán luôn cả đất đai, tài nguyên
quốc gia, biển, đảo cho bọn bá quyền Tàu cộng. Trước dân chúng, trước
đảng viên cộng sản tại cơ sở, trước những thanh niên trẻ bị tuyên truyền
đầu độc tư tưởng, họ hô hào chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng Hồ Chí Minh
là siêu việt, là đỉnh cao trí tuệ, nhưng chính họ và gia đình họ lại
sống trong nhung lụa giàu sang, trong các tòa nhà đồ sộ. Họ ăn xài hoang
phí không kém những quan lại và vua chúa trước kia, trong khi đại đa số
người dân sống trong cảnh cơ hàn, chạy cơm hằng bữa. Con cháu của họ
đáng lý phải đưa đưa qua các nước xã hội chủ nghĩa anh em có cùng lý
tưởng như Tàu, Bắc Triều Tiên, Cuba ăn học, nhưng chúng lại đưa sang học
hành hay sống tại các nước mà trước toàn dân họ luôn chửi là bọn đế
quốc đang giãy chết, là các quốc gia bóc lột, là kẻ thù của xã hội chủ
nghĩa, là bọn phản động. Họ mang tài sản cướp được từ dân chúng, từ móc
ngoặc với bọn lợi ích đem tẩu tán sang các nước tư bản như Mỹ, Anh, Úc,
Thụy Sĩ.
Cán bộ cộng sản “định hướng” cao cấp Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (1)
Con cái của quan chức cao cấp đảng csVN đang sống và hưởng thụ tại Mỹ. (2)
Từ lúc đảng CSVN biến dạng đưa ra một quái thai gọi là “kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, họ hợp pháp hóa kinh tế tư doanh,
cho phép quyền tư hữu, cho phép cán bộ đảng viên được kinh doanh làm
giàu; người dân cả nước bị tròng thêm vào cổ mình bọn ác ôn “định hướng
tư bản đỏ”. Đảng viên cộng sản từ trung ương đến địa phương, với quyền
lực độc tôn, họ công khai hợp thức khối tài sản chìm mà họ cướp từ miền
Nam và bí mật cất giữ từ lâu nay. Với quyền hành trong tay và được chính
đảng cộng sản bảo kê, họ thẳng tay làm giàu, thẳng tay vơ vét tài
nguyên quốc gia bán tháo bán đổ cho bọn lợi ích nước ngoài. Họ công khai
bán cả đất đai quốc gia, biển đảo cho bọn Tàu. Quặng mỏ thì chúng giao
cho bọn Tàu khai thác vô tội vạ mà không màng đến hậu quả tác hại đến
môi trường và sức khỏe của người dân. Họ tước đoạt quyền tư hữu đất đai
của dân chúng với những luật lệ về đất đai là tài sản thuộc toàn dân do
nhà nước quản lý do chính họ tạo ra để ngang nhiên cướp đoạt phần đất
đai, ruộng vườn hương hỏa ít oi còn lại của người dân, bán lại cho các
nhóm lợi ích bất động sản làm giàu, tạo nên đại nạn dân oan trên khắp
nước.
Nhà ở của Hồ Chí Minh thời cộng sản “bao cấp”
Nhà ở của cán bộ cộng sản thời “định hướng” (3)
Nhà quan cộng sản cạnh nhà dân thời XHCN định hướng Tư bản đỏ (4)
Từ khi có cái gọi là đổi mới và kinh tế thị trường (tư bản) định hướng
xã hội chủ nghĩa (vô sản) trong khi guồng máy cai trị cả nước vẫn còn
nằm trong tay những nhân vật chóp bu của đảng cộng sản “quái thai” - vỏ
cộng sản ruột tư bản, một giai cấp mới được phát sinh gọi là giai cấp
“tư bản đỏ”, chỉ hiện hữu tại đất nước mang danh “nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam”. Giai cấp này là những nhân vật chóp bu đầy quyền
lực và những người có mối liên hệ mật thiết gia đình với họ hay các băng
nhóm có cùng lợi ích. Quyền cai trị đất nước, quyền làm luật và quyền
kinh doanh (làm giàu) đều nằm trong tay nên họ quyết tâm bằng mói giá
nằm độc quyền cai trị đất nước qua bình phong đảng cộng sản với chủ
nghĩa Mác-Lênin kết hợp với cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh tự biên tự
diễn để độc quyền làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân. Họ dùng chiêu
bài “còn đảng còn mình” và những quyền lợi vật chất được “nhóm lợi ích”
ban phát để biến lực lượng công an, quân đội, và ngay cả các lớp thanh
thiếu niên tuổi đời chưa quá đôi mươi thành tay sai của của đảng, thay
vì bảo vệ dân chúng và tổ quốc lại thẳng tay đàn áp dân lành. Đảng cộng
sản tự “nhân bản” thành “đảng tư sản đỏ” nắm toàn quyền ra luật rồi thi
hành luật nên đưa đến đại nạn lạm dụng quyền lực, các cấp quan chức cộng
sản công khai cướp tài sản quốc gia, nạn mốc ngoặc tham nhũng tràn lan
trong tất cả các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương, và ngay cả tại tòa án.
Đất đai tại các vùng “nhạy cảm” và quan trọng trong việc bảo vệ tổ quốc
chống ngoại xâm cũng bị đảng cộng sản bán đứng cho các doanh nghiệp trá
hình của nhà nước Tàu cộng qua hình thức cho thuê dài hạn từ 50 đến 100
năm. Tệ đến nỗi chúng vừa bán luôn cả đèo Hải Vân nhìn ra biển Đông
cho bọn Tàu cộng, nhưng thật may mắn hành động bán nước này bị chặn
đứng kịp thời. Họ không chỉ bán đất mà bán cả tài nguyên khoáng sản,
quặng mỏ cho bọn tài phiệt Tàu cộng. Chính họ cũng luôn miệng gọi nhau
là bọn sâu, bọn chuột đang gặm nhấm đất nước Việt Nam.
Đảng CSVN chỉ lo trau chuốt bộ lông (sâu, chuột) của họ, không màng đến
an toàn sức khỏe của dân chúng. Chúng chỉ lo vơ vét làm giàu cho mình,
cho gia đình dòng tộc. Dân chúng cả nước đang bị đầu độc với đủ loại hóa
chất độc hại gây ung thư chết được sử dụng tràn lan trong đời sống do
Tàu đưa sang. Các cơ xưởng công kỹ nghệ thông đồng với các quan chức
cộng sản công khai thải ra môi trường những hóa chất độc hại gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh mạng của dân chúng trên cả
nước. Chóp bu lãnh đảo đảng “tư bản đỏ” vì mối lợi huê hồng lại quả
khổng lồ hằng trăm triêu, hằng tỷ Đôla Mỹ, cố tình cho thực hiện các dự
án mặc cho những dự án đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tương lai và
sự tồn vong của đất nước, cụ thể là dự án khai thác quặng Bauxite trên
vùng Tây Nguyên với kỹ thuật lạc hậu do chính nhà nước cộng sản Tàu thực
hiện với hậu quả để lại hằng triệu tấn bùn đỏ độc hại với nguy cơ hủy
hoại cả dân tộc, và dư án xây nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận và
những vùng khác trên khắp đất nước trong khi chính tại một số nước đang
có nhà máy điện nguyên tử hoạt động đã quyết định từ bỏ điện nguyên tử,
cụ thể là Nhật đã quyết định ngưng xây dựng thêm nhà máy điện nguyên tử
mới và sẽ nhanh chóng cho dẹp bỏ những nhà máy đang hoạt động vì hậu quả
không lường của ô nhiểm phóng xạ và nguy cơ tại nạn nổ hạt nhân tại các
nhà máy điện nguyên tử.
(5), (6), (7)
Cộng sản Việt Nam thời “bao cấp” chỉ gây thảm họa cho đồng bào với chủ
nghĩa búa liềm, nhưng cộng sản Việt Nam thời “kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa” sát hại đồng bào không những với búa liềm mà còn
với hóa chất độc hại, với đại nạn bùn đỏ, với phóng xạ nguyên tử. Và
một điều vô cùng nguy hiểm là đảng cộng sản Việt Nam “định hướng tư bản
đỏ” đang hủy diệt cả đất nước và bán đứng Việt Nam cho bọn bành trướng
Tàu cộng bá quyền.
Ngày 01/01/2015
________________________________________
0 comments:
Post a Comment