Thursday, January 29, 2015

Chuyện cũ nói lại hay nói dài, nói dai, nói... đúng

Vào 7h tối ngày 27 tháng 8/2007, chương trình thời sự của VTV3 (đài truyền hình Việt Nam) tường thuật lại buổi nói chuyện của ông đương kim chủ tịch nước, uỷ viên bộ chính trị ĐCSVN với các cán bộ Tổng cục chính trị, tư lệnh các lực lượng công an và quân đội Việt Nam, trong đó ông Triết nói một câu rất đáng bàn. Nguyên văn như sau:

Triết: Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố tự sát...

“Dù ai có nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố tự sát...”.

Bỏ điều 4 hiến pháp đồng nghĩa với ĐCSVN tự sát? Ơ hay! Vậy điều 4 hiến pháp nội dung ra sao mà khi bỏ nó sẽ dẫn đến hậu quả nguy hại cho sinh mệnh chính trị của ĐCSVN như ông Triết vừa nói?

Điều 4 hiến pháp:

“ĐCSVN, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành với quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.”.

Điều thứ nhất chúng ta cần bàn với ông Triết và tập đoàn cầm quyền cộng sản của ông là tại sao cứ ép buộc xã hội ta cứ phải là xã hội XHCN mới được, trong khi Liên Xô cũ và các nước Đông Âu cộng sản cũ còn XHCN sớm hơn ta, mạnh hơn ta đã phải từ bỏ vì thứ chủ nghĩa này phản lại quy luật lịch sử nhân loại, đưa đất nước vào tình trạng bế tắc, kiệt quệ, suy thoái về kinh tế và xã hội, còn tồn tại ngày nào tập đoàn cầm quyền phải dùng đến bạo lực để ổn định thể chế chính trị ngày đó; một phương pháp không còn được chấp nhận trong thế giới hiện đại (minh chứng bằng Nghị quyết 1481 của Nghị viện Châu Âu thông qua vào đầu tháng 1 năm 2006, lên án CNCS là tội ác của nhân loại)

Nếu quả thật ĐCSVN có lý tưởng đưa xã hội Việt Nam đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” thì ĐCSVN có nhiều lựa chọn khác để thay thế cho hình thái xã hội XHCN mà một người dân bình thường nào ở đất nước ta có chút ít kiến thức chính trị, có ít trải nghiệm qua thực tế cuộc sống cũng đều nhận rõ.

Điều thứ hai chúng ta thử bàn là tại sao ông Triết lại nói bỏ điều 4 trong hiến pháp đồng nghĩa với sự tự sát của ĐCS?

Điều 4 này do quốc hội (mà nhiều người gọi rất chính xác là đảng hội) đưa vào hiến pháp như chấp nhận một sự tham nhũng quyền lực của ĐCSVN, khi đảng tự nhận đại diện cho nhân dân Việt Nam, tự giành quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn, độc đảng, độc tài. Bỏ điều 4 có nghĩa là sinh hoạt chính trị Việt Nam chấp nhận đa đảng, một xu thế tất yếu của lịch sử phát triển nhân loại, đã được phổ cập toàn cầu. Các đảng phái chính trị sẽ cạnh tranh trong ôn hòa để giành quyền quản lý quốc gia với mục tiêu duy nhất là đưa đất nước phát triển, đưa nhân dân đến dân chủ, tự do, ấm no, hạnh phúc... Đảng nào có đường lối, chính sách hợp lòng dân, sẽ được đa số cử tri tự do ủng hộ, sẽ chiếm được nhiều ghế trong quốc hội, nhân dân sẽ bầu người của đảng này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Còn không, thì ngược lại. Bỏ điều 4 là đúng. Đúng! Nhưng tại sao ĐCS VN không nghĩ rằng “đúng” chưa có nghĩa là ĐCSVN không được nhân dân tín nhiệm, vẫn còn xác suất được cầm quyền?.

Vậy mà ông ủy viên bộ chính trị ĐCSVN, chủ tịch chính quyền cộng sản lại phát ngôn rằng bỏ điều 4 có nghĩa là ĐCSVN tuyên bố tự sát? Phải chăng ông ngầm thú nhận ĐCSVN không còn được nhân dân tín nhiệm nữa. Vì không được nhân dân tín nhiệm nên muốn cầm quyền ĐCSVN phải ôm lấy điều 4 như người đi biển ôm phao cứu sinh khi biết con tàu sẽ chìm?

Dưới sự quản lý của ĐCSVN, tham nhũng thành quốc nạn, xã hội thối nát, bất công, đất nước tụt hậu, đời sống người dân nghèo khổ, quan lại cộng sản nhũng nhiễu, làm giàu bằng tệ nạn xã hội... nguy cơ bị đồng hóa to dần (Ta tạm quên, chưa kể ra đây những sai lầm của ĐCSVN, gây thành tội ác trong quá khứ mà 3 triệu đồng bào Việt Nam Hải Ngoại và con cháu những người bị oan uất trong nước luôn lục sổ); phong trào Dân chủ Nhân Quyền yêu sách xóa bỏ thể chế độc tài đảng trị phát triển mạnh, các cuộc biểu tình chống bất công, đòi dân sinh, dân chủ của nhân dân lan rộng. Cái lò xo phản kháng của nhân dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước đã đến thời điểm bật dậy đe dọa sự tồn vong cho vị trí độc tài của ĐCS.

Thế giới văn minh đang nhìn về Việt Nam bằng con mắt khinh ghét và thương hại. Khinh ghét chính quyền Việt Nam chây lì không chịu thực thi những cam kết về nhân quyền, tôn giáo đã ký với LHQ; thương hại nhân dân Việt Nam trải qua hơn nửa thế kỷ đau thương, mất mát, nghèo khổ do chiến tranh, mà bước sang thế kỷ 21 vẫn phải sống dưới chế độ độc tài toàn trị.

Phải chăng ông Triết đã tiên liệu: giống như Liên xô và khối Đông-Âu cựu cộng sản hai thập niên trước, đã đến lúc con đường ĐCSVN ép buộc dân tộc đi chung phải chia đôi. ĐCSVN đi về hướng hố rác; dân tộc Việt Nam đi nhanh hơn lên phía trước bắt kịp và hòa nhập vào khối nhân loại tiến bộ, văn minh, thịnh vượng.

Không cho bỏ điều 4 trong hiến pháp, giới cầm quyền ĐCSVN còn trực tiếp thừa nhận bản chất ham muốn quyền lực và chính sách bạo lực để giữ quyền lực.

“Bỏ điều 4 có nghĩa là ĐCSVN tuyên bố tự sát!”

Ông Triết nói đúng quá!


0 comments:

Powered By Blogger