Wednesday, January 28, 2015

Cơn sốt rét ác tính


Từ 15/12/2014 đến nay, mỗi ngày blog Chân dung quyền lực lại thường thong dong thả ra một bài. Mỗi bài như một phần của khối u băng hoại được màn hình nội soi từ trong ruột của bộ máy quyền lực cao nhất của Việt Nam hiện thời trình ra cho dân chúng xem.

Chờ đợi chân dung những “đồng chí chưa bị lộ”

Dù chưa rõ độ xác thực của thông tin mà blog này đưa ra, nhưng đúng như tên của blog, chân tướng của nhiều nhân vật trong một bộ máy quyền lực tham lam, cánh hẩu, siêu trộm cướp và siêu vô đạo đang hút máu nhân dân và đất nước VN đã được khắc họa một cách cụ thể, sắc nét đến mức người ta khó mà không tin.
Dẫu lâu nay người dân cũng đã hình dung sự băng hoại cao nhất của vô số nhân vật có quyền lực trong bộ máy, nhưng cũng  không thể không sốc và công phẫn trước những chi tiết, hiện trạng đã được trang blog này nêu ra, với những tiêu đề sốc như “Cục u bướu di căn...” “Liên minh đen tối hút máu quân đội và nhân dân…” “Đề nghị TƯ thanh tra khối tài sản hàng ngàn tỉ…” Điều đáng nói, đây chỉ là một phần những chân dung trong bộ máy quyền lực. Người ta có thể rùng mình khi nghĩ rằng nếu tất cả các chân tướng của những “đồng chí chưa bị lộ” đều được đưa ra ánh sáng thì còn kinh khủng tới mức nào?
Nếu đúng như vậy, cộng thêm với những tư liệu từ blog Quan làm báo, Dân làm báo… cũng đang đưa những tội ác và sự tham nhũng của bộ máy cầm quyền, và mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng không phải không có những chi tiết và chứng cứ khiến người ta muốn tin, thì phải chăng đây là bộ máy quyền lực tội lỗi và tham lam nhất trong lịch sử VN từ cổ chí kim?!
Và mỗi ngày, người ta lại vào Chân dung quyền lực, để đón xem về những “đồng chí chưa bị lộ” mà dân thừa biết là nếu lộ ra thì cũng… ghê sợ không kém.

Cơn sốt rét ác tính

Chân dung quyền lực – thế lực truyền thông mạnh nhất trong những trang báo mạng “lề trái” hiện  đang nhân danh quyền lợi của nhân dân VN để đưa ra các thông tin tố cáo rất cụ thể, đã gây ra một cơn “sốt rét ác tính”, run rẩy đến tận chân răng của giới quyền lực.
Số người truy cập tăng từng giây, nhảy múa trước những con mắt và cái miệng tham lam vô đáy của các quan chức “tay đã nhúng chàm”. Lượng truy cập tăng gần triệu lượt mỗi ngày trong thời gian gần đây, khi công chúng khao khát tìm biết những kẻ mà họ vốn phẫn uất và khinh miệt đã và đang dùng cách nào để cướp đoạt miếng ăn và tương lai của họ, con cái họ. Họ cố gắng “bói” xem đằng sau vở kịch này là phe nào đang đấu với phe nào và phấp phỏng chờ kết cục để an ủi cho sự bất lực của chính mình. Với người dân VN, dẫu sao đó cũng là một bữa tiệc thông tin mà họ bỗng nhiên được thưởng thức.
Muốn “cắt cơn sốt rét” này của các đồng chí đã bị lộ và chưa bị lộ, đồng thời minh oan cho những đồng chí bị vu oan giá họa bởi “lề trái”, có một diệu kế.
Đó là phải đánh tan tác bọn “lề trái”, trong đó có Chân dung quyền lực. Việc này tưởng khó mà lại cực dễ. Bằng cách báo “lề Đảng” chiếm hết thông tin, hớt tay trên của bọn lề trái.

Hiến kế cắt cơn sốt rét: Bất chiến tự nhiên thành

Nhưng bọn lề trái là bọn nào mà kinh khủng và láo xược thế? Bọn này từ trước đã ghê, bây giờ chúng lại có thêm Chân dung quyền lực nhập bọn, mà chúng vẫn âu yếm gọi là “anh Lực”. Chẳng biết anh Lực động cơ thế nào, có nhập bọn lâu không, nhưng quả là ba đầu sáu tay. Càng kêu gọi trừ khử bọn diễn biến hòa bình, chúng càng trở nên ghê gớm.

024_138495-250.jpg
Một bức tranh cổ động trên đường phố Sài Gòn, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO.

Thực ra, lề trái là “con đẻ” của lề Đảng.
Đó là hậu quả nhỡn tiền của việc bưng bít thông tin, của việc có những nhóm người luôn đứng trên pháp luật và quyền lợi của nhân dân, đất nước.
Đó mới là kẽ hở cho bọn lề trái gia nhập mạng thông tin. Nhất là khi lề trái lại còn có khả năng đưa thông tin theo kiểu chuyên nghiệp, “nói có sách mách có chứng” từ ruột đưa ra. Lại là những thông tin lại về tội ác tày trời, về khối tài sản khổng lồ do tham nhũng  và trộm cướp  của nhân dân  mà có, về nhiều nhân vật lãnh đạo cao nhất cùng cái sân sau thân hữu, quyền lợi nhóm, sự buôn quan bán tước của những nhân vật này, lâu nay  vẫn bị xì xào bàn tán, bị nghi ngờ nhưng không bao giờ được phát lộ bởi họ là những người đứng trên pháp luật VN, báo chí truyền thông không thể tiếp  cận, chạm đến là chết… Thông tin ấy do hiếm nên trở thành vô giá.
Nhưng cần biết rằng bọn báo lề trái cũng có tử huyệt. Đâm trúng tử huyệt chúng là bất chiến tự nhiên thành.
Tử huyệt của bọn lề trái rất nông cạn. Chúng chỉ là loài ký sinh thông tin. Chúng chỉ sống được trên làn rêu ẩm ướt tối tăm của sự bưng bít thông tin, dối trá thông tin, bạo lực thông tin, bè phái thông tin của các vị quan chức từ trên xuống dưới. Chúng là lũ chuyên dùng từ điển ngược, như dùng “kính chiếu yêu”, soi ra gương mặt dị dạng của những thông tin lừa bịp hoặc che giấu.
Vậy thì cắt cái chỗ ký sinh thông tin là diệt được bọn báo lề trái, chấm dứt cuộc chiến mà ta hô hào bao lâu nay, tốn kém bao nhân tài vật lực và tạo ra cho ta những cơn sốt rét.
Để đánh cho tan tác bọn báo lề trái trong đó có Chân dung quyền lực,  chỉ có một loại thuốc chữa, là những nhà lãnh đạo cao nhất hãy chỉ đạo và tự mình  bỏ ngay luật rừng nếu có sử dụng. Là đảm bảo chỉ tuân thủ điều 6 và những điều khác của Luật phòng chống tham nhũng hiện hành và yêu cầu các báo lề Đảng phải đưa tin ngay lập tức về sự thật, có sao viết vậy, vét sạch thông tin không để cho bọn lề trái bất cứ mẩu xương nào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng Việt Nam cùng Trưởng Ban phòng chống tham nhũng, Bộ công an, Thanh tra chính phủ, Bộ quốc phòng, ngành điều tra, kiểm sát và tòa án  chỉ cần sực nhớ ra Luật phòng  chống tham nhũng, Luật Hình sự và Luật báo chí… để thực hiện, cùng vào cuộc điều tra làm rõ xem những thông tin mà các trang mạng đưa ra có đúng không hay là sự vu cáo để xử lý thích đáng.
Trong khi chỉ đạo, kẻ nào bao che, đưa thông tin không trung thực thì “hốt liền”. Kẻ nào dùng côn đồ cấu kết với công an dọa dẫm hành hung người tố cáo, như cách giật băng tang trên vòng hoa người chết vửa rồi, thì xem có dây mơ rễ má gì với bọn đó không mà cũng tùy tội là “hốt theo”. Nếu điều tra ra, thì các đồng chí cũng có công lớn nhất trong việc kiếm tiền bằng cách thu hồi tài sản tham nhũng về cho đất nước.
Còn ngành truyền thông, thay vì đã sốt sắng nâng tầm cho những tố cáo của báo lề trái  tầm lên mức “loại tội phạm này có thể xếp vào những nguy cơ an ninh lớn nhất cho đất nước và như ở Anh, loại tội phạm này có thể xếp ngang hàng tội tấn công khủng bố, thảm họa hạt nhân…” (Lời của một ông Thứ trưởng), thì bây giờ hãy chống khủng bố, chống thảm họa hạt nhân bằng cách đánh tan tác bọn báo lề trái, cắt cơn sốt rét ác tính cho nhà cầm quyền.
Trách nhiệm của quan chức ngành truyền thông là phải tuân thủ ngay điều 6 của Luật Phòng chống tham nhũng, chỉ đạo toàn nghành truyền thông Việt Nam phải đi vào cuộc làm phóng sự điều tra để làm rõ trắng đen, bảo vệ kịp thời những “cây ngay không sợ chết đứng”, bãi bỏ các “vùng cấm” thông tin, theo quy định “công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng” (điều 6 Luật Phòng chống tham nhũng). Kẻ nào chống tự do ngôn luận, đe dọa phóng viên và người tố cáo, đương nhiên kiến nghị cơ quan chức năng “hốt liền”.
Một khi đã như thế, điều tra đến đâu công bố xử ly đến đó, báo lề Đảng cắt hết nguồn ký sinh thông tin của bọn báo lề trái, những dạng như “Chân dung quyền lực” chỉ biết ngồi liếm mép mà chết héo thôi.
Một khi đã như thế, làm gì còn tình trạng bọn báo lề trái đưa ra cái gì thì được người đọc khao khát hút lấy như người đang khát nước gặp mưa. Số lượng truy cập trang Chân dung quyền lực cứ tăng vùn vụt từng giây và có ngày tăng lên cả triệu lượt người đọc.
Nếu thế, chỉ trong vòng một tháng, không chỉ Chân dung quyền lực mà đến Quan làm báo, Dân làm báo và vô số trang mạng “lề trái” khác cũng phải im tiếng, đóng cửa về nhà đi chăn mèo, vì không thể cạnh tranh thông tin được với cả ngàn tờ báo lề Đảng đang răm rắp nằm chờ trong ống tay áo của Ban Tuyên giáo TƯ và sẵn sàng lao ra nhanh nhất có thể khi được lệnh đăng tải.

Sẽ có những Chân dung quyền lực khác?

Những keo đấu vật giữa các nhóm quyền lực và quyền lợi ngày càng lộ rõ, nếu căn cứ và theo dõi thông tin trên cả nhóm lề Đảng và lề trái - nhiều người cho rằng rất nhiều khi báo lề trái là báo lề Dân.
Sự ăn miếng trả miếng trả miếng đã rõ ràng. Có những cú đấm xoay chuyển tình thế 180 độ giữa các phe nhóm. Ai nắm được kho tiền và kho bổng lộc, người đó rốt cuộc sẽ thắng? Ai nắm được thủ túc trong nghành công an và an ninh, người đó sẽ có khả năng tung ra nhữn cú động đất và những cơn sốt rét ác tính làm loãng máu đối phương? Ai bán nước nhanh gọn một cục hơn cho Trung quốc, để có cả một đại lục và tình báo Hoa Nam hậu thuẫn phất cờ ván chót?
Và phần thắng cuối cùng mong rằng không cũng chỉ để vào tay một con tắc kè khổng lồ sẵn sàng đổi màu, sẵn sàng tráo trở đổi sinh mạng nhân dân và đất nước VN cho quyền lợi cá nhân và quyền lợi nhóm, dù họ nhân danh ai?!
Sẽ có những Chân dung quyền lực khác trong tương lai? Chắc chắn là có, dù dưới hình thức này hay hình thức khác. Vì đối phương không thể không phòng vệ và trả miếng. Đó là quy luật sinh tồn.
Ai hưởng lợi trong cuộc đấu này?
Mong rằng diễn biến không như nhiều lần trước.
Hiện trạng nhiều lần trước  đây cho thấy, dẫu chứng cứ tố cáo tham nhũng có chính xác và thuyết phục đến đâu, cũng chỉ là những ngón đòn tạm thời các đối thủ ra oai với nhau trong những phút cuối giành quyền lực mà thôi. Rồi họ sẽ ngồi quanh bàn bầu dục tròn. Không ai làm gì ai cả bởi nhìn ai cũng có “ngón tay thứ sáu”, có nét sinh ra cùng cha cùng mẹ, không  đánh chuột bởi chuột đã chính là bình. Sau khi ngã ngũ trong cuộc chiến quyền lực, các đối thủ lại thỏa hiệp với nhau một cách mau lẹ, dẫu không đoàn kết nhưng lại rất dễ thỏa thuận im lặng để đắm say trong lạc thú chia chác các chiến lợi phẩm có được từ việc xẻo thịt  đất nước và nhân dân Việt Nam.
Dẫu sao, khi có cuộc chiến thông tin giữa các thế lực cầm quyền, là đã manh nha cho các cuộc cạnh tranh chính trị giữa các nhóm lợi ích. Dẫu đang sơ khai nhưng độ khốc liệt của nó sẽ đẩy nhanh tốc độ trưởng thành.
Cuộc chiến ngày càng gay cấn thì dân càng được lợi. Hóa ra, đôi khi những cuộc chiến quyền lực độc tài nhất cũng phải tựa vào chút lợi ích của quyền tự do ngôn luận.
Nhà văn Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội

0 comments:

Powered By Blogger