Dẫn
nhập: Mỗi chúng ta đều là nạn nhân của điều 4 HP, dù cuộc đời chúng ta
chỉ quanh quẩn mấy thứ cơm, áo, gạo tiền. Chỉ một đơn cử nhẹ nhàng này
thôi... Ai không một lần đến cửa công quyền và khi nhân viên công quyền
nghe chúng ta trình bày vấn đề, chưa thủng tai đã phán: "Việc của anh
(em,chú, bác...) khó đấy. Đầu tiên phải là..." Ta biết “đầu tiên- tiền
đâu để bôi trơn. Về nhà, ta chỉ dám chửi thầm với vợ con, bạn bè: “Đù má
cái thằng...”. Kiện ai? Kêu với ai? Cấp trên của hắn là đảng viên ĐCS.
Cấp trên của hắn cũng như hắn. Trong trường hợp dưới đây, nếu hệ thống
chính trị nước ta đa đảng, người này chỉ mang tài liệu đến văn phòng một
vị dân biểu phe đối lập là OK, sao phải thảm thiết viết thư gửi đến một
gã nhà văn tỉnh lẻ thế này: (Xin bỏ qua suy nghĩ lạc hậu ban đầu của
anh là chỉ còn trong đảng anh mới phanh phui được các vụ tham nhũng)
*
Kính gửi anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Em ngồi đây viết gửi anh những dòng tin này khi em đang lâm bệnh nặng,
sức khỏe hiện tại của em rất yếu. Vậy em mong anh lắng nghe dòng tâm tư
này từ một người em xa lạ anh nhé!
Anh Nghĩa kính mến. em là Nguyễn Văn Hiên, sinh năm 1963, hiện sống tại
Thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.
Trình độ học vấn em chỉ học hết cấp 2 từ những năm 1976, 1977, năm 1982
em đi bộ đội là quân của sư đoàn 338 đóng quân tại huyện biên giới Đình
Lập Lạng Sơn. Do hoàn thành nhiệm vụ được giao, em cũng được kết nạp vào
đảng. Năm 1985 em ra quân về địa phương có tham gia công tác xã hội.
Do tính tình thẳng thắn, thương người dân bị bóc lột nên em đã đấu tranh
và cống hiến một phần đáng kể cho việc nâng cao ngày công lao động của
bà con nông dân quê em.
Vì một mình chống lại cả một bè một lũ cán bộ thôn xã chỉ biết bóc lột
tham ô trên lưng người dân nghèo, trong một lần sai lầm nhỏ em đã bị
chúng khai trừ khỏi đảng với một lý do hết sức vô lý, song vì em đấu
tranh luôn trực diện nên từ huyện ủy Lương Tài chúng đều muốn nhân cơ
hội đó để trả thù và nhổ cái gai cho bọn đảng ủy xã nơi em sinh hoạt.
Vì bất công với mình nên em có khiếu nại. tuy nhiên đó là những năm
1996, 1997 kinh tế gia đình em rất khó khăn ,phương tiện đi lại lại
không có kể cả cái xe đạp nên em đã bỏ cuộc khi đã khiếu nại và đã làm
việc với ủy ban kiểm tra trung ương. Chúng hứa khôi phục cho em song sau
chúng lại ỉm đi vì chúng không thấy em tiếp tục khiếu nại nữa. em không
còn là đảng viên là một tổn thất cho bà con dân bị bóc lột bởi em là
một đảng viên chân chính luôn đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích
của cá nhân mình.
Từ khi em ra đảng bọn chúng phấn khởi vô cùng vì không còn ai có khả
năng bắt quả tang các vụ ăn cắp của công và đấu tranh trực diện với
chúng nữa. Cũng từ đó chúng đã ngang nhiên thực hiện các vụ việc tham
nhũng, vi phạm pháp luật vô cùng trắng trợn. Một lần nữa em lại phải
đứng lên đấu tranh khi trong mình còn nặng mối mặc cảm vì đòn trả thù
hèn hạ của chúng. song em đã vượt lên được và bắt đầu đấu tranh với vai
trò công dân có quyền giám sát Anh ạ.
Đến nay là tròn chín năm em đã phát hiện và kiên trì tố cáo mấy vụ tham
nhũng, tiêu cực ở địa phương. song có đi mới biết cái sự thối nát của
chế độ hiện nay anh ạ. Chúng hô hào người dân chúng em góp phần chống
tham nhũng nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải, phải nói chính xác
rằng những người dân dám đấu tranh luôn đơn độc anh ạ, họ và gia đình
còn bị trả thù trù dập không thiếu một hình thức hèn hạ nào em đây cũng
chịu chung hoàn cảnh đó.
Nay việc đấu tranh của em đã gần tròn mười năm, các vụ em tố cáo đều là
sự thật và có có bằng chứng đầy đủ, cách nay hai năm em có gửi thư và có
ý nhờ trang bauxite của giáo sư Nguyễn Huệ Chi đăng giúp và họ cũng đã
hứa khi em gửi đơn kèm bằng chứng đầy đủ, thuyết phục, thì họ đăng giúp.
tuy nhiên ngày đó do em chưa gửi lên các cơ quan trung ương nên em lại
thôi vì lo bị chính quyền quy chụp.
Nay sự việc đã chín muồi, đơn em đã gửi khắp nơi kèm theo chứng cứ đầy
đủ mà vẫn không được cơ quan có thẩm quyền nào đứng ra giải quyết giúp
người dân đòi lại quyền lợi chính đáng đã bị bọn đảng mất phẩm chất cướp
đoạt.
Nay em lại mắc bệnh nặng điều em áy náy, tiếc nuối nhất là nếu em phải
chết thì việc em theo đuổi cả cuộc đời là cuộc đấu tranh gần đến hồi kết
sẽ phải mang theo bên mình khi nhắm mắt xuôi tay anh ạ. Vậy trong thời
gian ngắn ngủi này em sẽ cố gắng soạn đơn và nhờ các trang mạng đồng
loạt đăng giúp để đẩy nhanh giải quyệt vụ việc hay ít ra thì cũng để cho
người dân trong và ngoài nước biết được sự thật phũ phàng của người dân
khi quyền lợi bị xâm phạm mà không biết kêu ở đâu cho thấu.
Và cuối cùng là em muốn đề nghị anh có thể đọc những lá đơn tố cáo mà em
đã gửi sau đó anh tham gia với em về nội dung đơn và cách gửi anh nhé.
Anh ạ em được biết anh từ lâu qua các cuộc phỏng vấn của đài nước ngoài,
Hôm Bác Hoàng Minh Chính mất em cũng đi viếng tại Thanh Nhàn anh ạ. em
rất quý trọng các nhà đấu tranh. nay qua thư này dù thế nào em mong Anh
hồi âm cho em Anh Nhé !
Em cảm ơn Anh Rất nhiều!
Em Nguyễn Văn Hiên, Bắc Ninh. dưới là bức cảnh của em hồi em còn ở quân ngũ đó Anh ạ.
Nguyễn Văn Hiên, thôn An phú, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. ĐT: 01686543356.
0 comments:
Post a Comment