Tuesday, September 24, 2013

Đại Cán, Đại Tham Nhũng!

  Tác giả : Vi Anh
Một vài thời sự và sư kiện về tham nhũng hết thuốc chữa của CSVN.Tại Ban Thường Vụ của cái gọi là Quốc hội đảng cử dân bầu của CSVN, ở ngay Hà nội, thủ đô chánh trị của CSVN. Ngày 11 tháng 9, năm 2013: Bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ tịch Nước của CSVN, một đại cán CS từng tuyên bố chế độ CS của Bà “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Giống như Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn thanh Sơn kiêm Chủ Tich Hội Người Việt Nước Ngoài cũng tuyên bố một cách hết sức thiều hiểu biết rằng, VNCS dân chủ hơn Mỹ vì ở VN cảnh sát biên phạt người dân có thể cãi, còn ở Mỹ thì không. Thế mà ngày 11 tháng 9 vừa qua không biết vì “ bức” quá nên ‘xúc”, Bà Phó Chủ tịch Nước để lòi ra một lời tuyên bố phản động, trước bàn dân thiên hạ, “công xúc tu sĩ” trước Uỷ Ban Thường Vụ của cái gọi là Quốc Hội của VNCS, rằng các quan “ăn của dân không từ một cái gì”.

Bà còn cho thấy thói ăn bẩn của quan chức chế độ trong mọi lãnh vực. Từ ăn chận tiền trợ giúp người nghèo ở Hà Tĩnh, đến nuốt tiền cơm của học trò nghèo miền núi. Tiền giúp gia đình liệt sĩ, thương binh cũng chẳng tha. Bà kêu than “Sao bây giờ không ai sợ pháp luật, không sợ bị trừng trị nữa rồi? Mỗi ngày ăn từng tí của dân, liều vacxin con con cũng ăn, tiền chữa bệnh cũng ăn, trách nhiệm thuộc về ai?”
Tại Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối cao của VNCS, cũng tại Hà Nội, Viện chỉ mặt đặt 9 tên ra 10 “đại án” tham nhũng do Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Cộng Sản Việt Nam ‘di lý” tức chuyển qua theo cách nói của CS. Thứ nhất: Vụ Vinalines; Thứ hai: Vụ tham nhũng tại Công ty Cho thuê tài chính 2, thuộc ngân hàng Agribank; Thứ ba: Vụ án kinh tế tại Công ty dệt kim Phương Đông và một chi nhánh Agribank ở Sài Gòn; Thứ tư: Vụ án kinh tế tại sở quản trị kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Agribank;Thứ năm: Vụ lừa đảo tại Công ty chế biến thực phẩm Phương Nam liên quan đến một số ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, và Bạc Liêu; – Thứ sáu: Vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông; Thứ bảy: Vụ án lợi dụng chức quyền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Thứ tám: Vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên; Thứ chín: Vụ cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank; Và thứ 10 là vụ Vinashin.
Tại Saigon CS Hà nội đổi thành TPHCM, thủ đô kinh tế của VNCS,Thành Uỷ CS công bố kỷ luật tám đại cán của 4 công ty công ích, lương quá lớn chữ của báo chí CS dùng là ‘khủng”. Đó là những đại cán sau: Nguyễn Trọng Luyện, Chủ tịch Công ty Thoát nước đô thị, ông Trần Trọng Huệ, Chủ tịch Công ty Chiếu sáng công cộng, ông Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn, và ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh. Bốn người còn lại gồm các ông Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Vĩnh, Trần Thiện Hà, và Trần Minh Hùng, đều là giám đốc những công ty vừa nêu.
Được biết mức lương trung bình của những đại cán vừa kể sơ sơ chưa nói bổng lộc, phúc lợi chức vụ như tư dinh, công xa, nhân viên tuỳ dịch, tài xế, gia nhân mà đã lên tới 220 triệu đồng Việt Nam một tháng, tương đương với hơn 10.000 đôla Mỹ một tháng, cao gấp hàng chục lần so với mức lương trung bình tại những công ty nhà nước khác. Cao hơn bản lương tháng của Thủ Tướng Dũng do văn phòng chánh phủ công bố — chỉ có 800 Đô la Mỹ !?. Bốn doanh nghiệp thuộc UBND TP. HCM.
Câu hỏi đặt ra là liệu lời “bức xúc’ của Phó Chủ Tịch Nước nói các quan “ăn của dân không từ một cái gì”, 10 “đại án” Việt Kiềm soát tối cao liệt kê và 8 đại cán ăn lương “khủng” kể trên, những người cầm đầu Đảng Nhà Nước như Tổng Trọng, Chủ Tịch Sang và Thủ Tướng Dũng biết không. Chắc chắn biết. Không lý do gì không biết. Nhưng lâu nay họ không trị. Bây giờ họ mới giở ra, dùng đế đấu đá hại nhau, trong cuộc tranh giánh quyền lực giữa tam đầu chế Trọng, Dũng, Sang.
Tất cả những chuyện tham nhũng lớn do những con hạm CS này làm Đảng Nhà Nước đều biết. Vì chính họ có tạo điều kiện cho những đại hạm được cử vào các chức vụ cầm đầu các cơ quan ấy. Như Thủ Tướng Dũng là người đỡ đầu thành lập các tập đoàn kinh tế như Vinashine, Vinalines. Họ có chia chát, nhận hội sống và hội chết của những đại cán trưởng cơ quan tham nhũng, ăn cắp của công này. Nếu không tham nhũng, không chia chát thì làm gì TT Nguyễn tấn Dũng lương tháng của 800 Đô la mà sống nổi. Nếu không chia chát thì làm gì khi Tổng Trọng làm bí thư Thành Uỷ Hà nội, con số tham nhũng của Uỷ Ban này lên tới 3 ngàn tỷ đồng VN.
Thí dụ như bên TC, hai hoàng tử đỏ là Tập cận Bình và Bạc Hy Lai, hai con cọp không thể ở chung một rừng, hại nhau cũng dùng tội tham nhũng.
Thí dụ như Nguyễn phú Trọng muốn diệt Thủ Tướng Nam kỳ cục Nguyễn tấn Dũng, Tổng Trọng cũng dùng đề tài tham nhũng. Tổng Trọng như Trình giảo Kim dùng cái búa chống tham nhũng đánh TT Dũng cả ba búa. Tổng Trọng dùng đại hội đảng không hạ được bèn dùng Quốc Hội Đảng cử dân bầu rút Uỷ Ban Bài Trừ tham nhũng trong tay TT Dũng về cho Đảng. Kế tiếp Tổng Trọng nhơn danh Đảng thành lập một hơi 7 đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng, qui định thời hạn. Các đoàn này sẽ hoạt động cấp tốc một tháng rưỡi thôi, từ ngày 15/08 đến ngày 30/09/2013. Kết quả sơ khỏi là 10 đại án mà Nguyễn bá Thanh tay chân của Tổng Trọng “di lý’ qua Viện Kiềm Soát tối cao.
CS ở Trung Quốc cũng như ở VN chỉ dùng việc bài trừ tham nhũng để đấu đá hạ nhau, như vụ Tập cận Bình, Hồ cẩm Đào hạ Bí Thư Trùng Khánh và Uỷ viên Bộ Chánh tri Trung Ương là Bạc Hy Lai và vợ.
Vì CS biết trị hết tham nhũng thì còn ai đâu mà xài, còn ai đâu mà dùng tội lỗi tham nhũng để biến thành tay sai. Chống tham nhũng là chống đảng. Nên ai lên cũng tuyên bố như Tâp cận Bình chống tham nhũng, chống từ con ruồi đến con hạm tham. Như TT Dũng mới lên cũng phùng man trợn mắt tuyên bố bài trừ tham nhũng nhưng suốt gần hai nhiệm kỳ thủ tướng của Ông, tham nhũng chỉ có tăng chớ không có giảm. Như khi Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Cộng Sản Việt Nam được Trọng biến thành tay sai, cất nhắc lên làm Trưởng Ban Nội Chính điều hợp việc chống tham nhũng để triệt Thủ Tướng Dũng y cũng tuyên bố rùm beng, nhưng sau cùng cũng trớt quớt vì TT Dũng cho ban Thanh Tra Chánh Phủ vào Đà Nẵng phanh phui hủ mắm thúi, cái đích tham nhũng đen ngòm của y Nguyễn bà Thanh khi làm Chủ Tịch Uỷ Ban. Chủ Tich Hội Đồng và Bí Thư Tỉnh Uỷ thì Nguyễn bá Thanh rêm mình, chỉ cúc cung tận tuỵ nghe lời Tổng Trọng bảo sao làm vậy thôi./.

0 comments:

Powered By Blogger