Tactful Bear
Hơn
30 năm, hôm nay bật nhớ đến anh khi chuyện trò cùng bố, “Cái anh Việt
Cộng, con rể bác Th., dạo ấy nhà mình không nhờ nhưng chắc người khác
dùng anh ấy nhiều lắm.” Bố cười, chậm rãi như bao giờ, “Anh Tn đấy à!
Anh ấy hiền lành, thật thà và có tấm lòng tốt.”
Chiếc xe màu lá mạ, xậm hơn màu áo quần bộ đội, dừng
trước cửa nhà; một người bước xuống với cái cặp đứng bằng da nhỏ màu nâu
đeo quàng qua vai. Xe có tài xế. Chắc anh ta không phải là anh lính
trơn. Chiếc cầu vai đầy sao và vằn vệt nhiều đường màu vàng nằm trên cái
nền đỏ chót. Ngó nghênh ngáo cái số nhà một chập, bước đi nhẹ như hơi
nhún nhẩy của người vác ba lô đi rừng mang dép lốp ô tô dạo ấy, vào
trước thềm.
- Dạ thưa đây có phải nhà ông Ca không ạ?
Mẹ đang đứng trước cửa, chẳng hiểu việc gì, hơi lo.
- Dạ đúng, tôi là vợ ông Ca!
- Mợ! Cháu là Tn, chồng của Đ., con thứ ba của bố mẹ cháu là ông Th. và bà D.
Hai con người nhận họ hàng với nhau như thế vào những
ngày đầu tháng Năm khi Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Mẹ mời anh vào nhà, làm
cơm gia đình ăn chung. Tay anh cầm cái gói giấy màu vàng đất gọn lỏn
trong lòng bàn tay. Anh đặt cái gói ấy lên bàn, “Cháu biếu cậu mợ ít quà!”
Gói đường cát vàng ấy chắc là phần lương thực hàng
tháng của anh sĩ quan cấp cao trung của tòa báo Sự Thật, cơ quan ngôn
luận chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam trực thuộc Bộ Chính Trị Trung
Ương Đảng.
Anh cho biết có thằng cháu vừa sinh. Bố mẹ mua cho bộ
quần áo trẻ con mới làm quà. Anh hỏi thăm nhà thím Thu. và bác Kh. để
đi thăm họ hàng bên vợ. Anh có ý dắt Bố sang bên phường đội nằm xéo
trước cửa giới thiệu.
Bố ngại và gạt phăng
-Tôi chả làm tội tình gì, chẳng cần sang bên đấy!
- Thế mà nhất quen, nhì thân đấy Cậu ạ!
Bố cười và lảng sang chuyện khác. Người ta chưa hiểu rằng cả miền Nam đều có tội!
Vài tháng sau, anh Việt Cộng lại ghé nhà thì được
biết mấy đứa con ông cậu đã đi tù tập trung trong Trại Cải Tạo. Lần này,
anh nhất định chở ông cậu vợ sang bên phường đội, giới thiệu.
- Đây là ông cậu tôi! Gia đình cách mạng cả đấy!
Bố nghĩ thầm, “Chắc mình là gia đình cách mạng vì có
ông anh tên là Phạm văn Đồng hiện đang ở Hà Nội tuy không làm thủ tướng
thủ quân gì cả!”
Sau những đợt đổi tiền với những dã tâm của nhà cầm
quyền mới, nhà tôi chỉ có vừa đủ hay hơi dư tí đỉnh. Bố mẹ biết giữ vàng
làm của từ những ngày Việt Minh mới nổi lên ở miền Bắc những năm 30-40.
Ngay những ngày đầu bộ đội bước vào Sài Gòn, bố đã cạo dần cái tên cửa
hiệu mỗi khi trời chập tối cho hàng xóm không ai để ý đến sự lo lắng của
mình. Hai chữ H.L. màu sơn đỏ trên nền gạch đá mài trắng đốm đen vẫn
thấy được lờ mờ, nếu để ý kỹ. Mặt bàn đá Ý ở phòng khách, bố quay ngược
mặt nhám lên trên, càng nhem nhuốc càng tốt ở thời mới. Mỗi đứa con là
một chiếc xe đạp, thế là sang trọng lắm rồi, là mơ ước cả đời của lắm
người dân, cán bộ mọi cấp của miền Bắc chống Mỹ cứu nước… Nga, nước…
Tàu.
Cái nhà thì không cách nào che dấu vì may mắn không
có vết tích của chiến tranh. Cả cái dãy phố ấy, chỉ có nhà H.L. là nhà
ba từng, lại chạy dài hai mặt đường, Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Văn Giai,
trông thật lồ lộ chướng mắt giai cấp vô sản khi đi từ xa lộ quẹo vào
khu Đa Kao. Thế mà thời vô sản đánh hữu sản, nhà tôi lại không bị đuổi
ra khỏi nhà về vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc.
Bố cho rằng có hai cái may khi tìm cách để hiểu. Cô
gái đi kiểm kê nhà cửa trước đó, theo bước thang lên từng trên, ngang
qua cánh cửa vào gác lửng, không để ý nên chẳng ghi chép gì thêm cái
từng làm nhà kho này. Khi bước lên sân thượng, cô định ghi thêm một từng
thì Bố nói, “Trên này không phải chổ ở cô ạ, chúng tôi chỉ phơi quần
áo, như cái mái nhà thôi!”
- Thế hả Bác! Mái nhà thì ghi làm gì hả Bác!
Cô gái dân Sài Gòn làm việc cho có lệ theo như nhận
xét của Bố. Chắc chuyện giới thiệu của anh Việt Cộng cũng có hiệu quả,
“Chúng nó chắc cũng né vì đã có lời gửi gắm!” Nếu thế thì chính anh Việt
Cộng đã dùng vải thưa che mắt Đảng của anh rồi.
Hơn hai năm sau, anh Việt Cộng lại xuất hiện.
- Các em có em nào về chưa Cậu?
Ông anh thứ hai của tôi nhờ học cán sự Nông Lâm Súc
thời trước được thả tù sớm, cho về chăn vịt ở nông trường Lê Minh Xuân,
giết sạch 100 nghìn con vịt giống Bắc Kinh rồi phơi khô từng con. Báo
Sài gòn Giải Phóng đăng hàng tít lớn “Đại thắng lợi trong việc nuôi vịt
giống Bắc Kinh.” Đúng là phét như Vẹm!
Anh Việt Cộng cứ lập đi lập lại, “Thế thì phí nhân
tài quá!” khi biết ông em họ của vợ đang chăn vịt. Anh ghé nông trường
rồi ở đấy gần cả tuần với ông thủ trưởng đám chăn vịt. Ông anh tôi phải
đi làm bên ngoài, cách trạm chính xa, mãi mấy ngày sau mới về. Khi về
lại trạm thì ông thủ trưởng báo, “Anh có ông bà con ngoài Bắc vào thăm, ở
đây mấy ngày đợi không được, ông ấy đi rồi.” Anh tôi ngơ ngác, thật
tình vì chẳng biết dây mơ rễ má ở phía Bắc, “Tôi chả có anh em với ai ở
ngoài Bắc!”
Lần xuôi Nam này, anh Việt Cộng đã thở ra với đám con
ông Bác rể trong Nam, “Anh muốn mua mấy chiếc xe đạp mà không đủ tiền!”
Mấy ông anh họ tôi là dân xoay sở, có đường dây ngay, “Muốn mấy xe thì
anh cứ đưa mấy can xăng đây!” Thế là anh Việt Cộng bỏ giai cấp công nông
dần dần tuy tính Đảng vẫn bám đầy người nông dân chất phác. Ba chiếc xe
đạp được tháo tung ra từng mảnh rời, nhưng anh chỉ dám đem về Bắc hai
chiếc, gửi lại một để đem về lần sau. Anh đã biết sợ khi bắt đầu có của.
Bố phân tích, “Sao nó không theo cho được. Dân quê nhà nghèo chẳng có
nắm cơm mà ăn. Đảng cho nắm xôi, bờm nào chả cười và sống chết theo ơn
Đảng.”
Tôi trốn ra khỏi nước trước khi Đảng hoàn tất kế
hoạch 5 năm lần thứ nhất, nghe đâu anh Việt Cộng xuôi Nam, hăm hở đem
theo tờ Sự Thật có bài viết của anh về một bà mẹ trong vùng “Ngụy”,
chồng mất sớm, ở vậy, nuôi ba đứa con nhỏ nên người. Đó là bài viết về
bà thím ruột gần nhà. Không biết bà thím có bao giờ đọc bài viết của anh
về mình trên tờ Sự Thật không bà vì đã theo chân ba đứa con chạy sang
Gia Nã Đại định cư.
Đấy mới là phủ phàng ngỡ ngàng Sự Thật!
0 comments:
Post a Comment